Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 17: Nữ nhân



Kinh Hàn Chương rất thích ăn Phục linh cao, hắn ăn từ nhỏ đến lớn đều không có bất cứ việc gì xảy ra. Cho nên hắn không hiểu vì sao chỉ vừa ăn nửa khối bánh thôi mà A Mãn đã nháo lên gọi đại phu rồi.

Hắn đối với thân thể của Yến Hành Dục cũng không hiểu biết nhiều, đành phải ngây ngốc nhìn A Mãn vội vội vàng vàng, một bên gọi đại phu một bên đi sắc thuốc.

Kinh Hàn Chương nhíu mày: “Phải gọi đại phu sao?”

A Mãn dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn, giống như cảm thấy hắn cực kỳ đáng thương khi hỏi những lời này.

Kinh Hàn Chương đột nhiên có dự cảm không lành: “Rốt cuộc khi ta ăn Phục linh cao vào sẽ như thế nào?”

A Mãn không biết phải nói làm sao, chỉ đành thở dài nói: “Điện hạ, chờ uống thuốc đi.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Mười lăm phút sau, Kinh Hàn Chương cảm giác được dưới chân bắt đầu có chút nhẹ đi. Cả người cũng dần phát ngứa, theo bản năng hắn liền muốn đưa tay lên cổ gãi, nhưng mới gãi được một chút đã bị A Mãn bắt lấy.

Kinh Hàn Chương tính tình cường thế, ghét nhất là bị người khác áp chế, thấy thế liền muốn chống chế lại A Mãn. Tuy trong đầu hắn rõ ràng có ý định như vậy nhưng tay lại không thể động đậy, A Mãn tùy ý đem tay hắn đặt trên tay vịn xe lăn.

Kinh Hàn Chương mở to đôi mắt, hắn tức giận nói: “Ngươi dám làm càn!”

Kỳ lạ là hắn rõ ràng nhớ rõ bản thân đã há mồm thật to để nói nhưng bên tai lại không nghe được bất kì âm thanh nào.

Kinh Hàn Chương sửng sốt nửa ngày, hắn còn tưởng rằng mình gặp quỷ. Đột nhiên tay hắn lại cử động được, bên tai cũng vang lên lời nói tức giận của mình.

“Ngươi dám làm càn!”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương bị chính mình làm hoảng sợ.

A Mãn nói: “Điện hạ, công tử nhà ta một khi ăn phải Phục linh cao, phản ứng sẽ chậm hơn người khác rất nhiều. Trên người cũng sẽ vô cùng ngứa ngáy, ngài tốt nhất đừng gãi lung tung.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Phản ứng chậm? Còn ngứa ngáy vô cùng?

Kinh Hàn Chương nhất thời ngây người.

Đây căn bản không phải phản ứng chậm mà là trong đầu có chỉ thị nhưng thân thể lại hoàn toàn không theo kịp, sau một thời gian mới có phản ứng.

Này..

Nhưng Phục linh cao từ khi nào có tác dụng như vậy thế?

Sao lại giống như trúng độc vậy?

Tam quan của Thất điện hạ sắp sụp đổ!

Nhưng lúc này Kinh Hàn Chương không còn thời gian để rối rắm việc này nữa, bởi vì bây giờ cả người hắn vô cùng ngứa. Hắn muốn duỗi tay ra gãi nhưng rất lâu sau mới cử động được, còn chưa kịp gãi đã bị A Mãn đứng bên cạnh bắt lấy.

Kinh Hàn Chương bị chọc giận muốn ngất đi rồi: “Làm càn! Mau buông tay bổn Điện hạ ra!”

A Mãn không dao động, nói: “Thân thể công tử rất dễ để lại sẹo, Điện hạ phải nhịn xuống, nếu cứ tiếp tục gãi sẽ bị thương.”

Vừa rồi trong lúc Kinh Hàn Chương vung tay gãi, đã vô tình tạo ra một vết trầy trên cổ của Yến Hành Dục, vết thương rỉ máu đỏ tươi trên chiếc cổ trắng nõn sẽ rất dễ bị phát hiện.

A Mãn ỷ vào việc Kinh Hàn Chương phản ứng chậm nên không thể đánh mình. Cậu ta liền đỡ hắn dựa vào đầu giường, sau đó chế trụ hai tay của hắn, để hắn không thể gãi lung tung.

Động tác của cậu ta rất thuần thục, vừa nhìn đã biết là người có kinh nghiệm.

Kinh Hàn Chương không chịu nổi sự nhục nhã này mà phẫn nộ nói: “Ngươi dám đối xử với ta như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống nữa sao?”

Mặc dù thân hình A Mãn nhỏ bé, nhưng sức lực lại rất lớn. Cậu ta dùng vẻ mặt vô tội mà nhìn Kinh Hàn Chương đang chậm nửa nhịp giãy giụa.

Tuy rằng A Mãn vô cùng cung kính đối với Kinh Hàn Chương, nhưng một khi đề cập đến sức khỏe của công tử nhà cậu ta thì cái gì cũng mặc kệ — Lúc uống thuốc buổi sáng, trước khi chén thuốc lạnh đi mà Kinh Hàn Chương vẫn không chịu uống thì cậu ta chắc chắn sẽ mạnh mẽ mà áp chế hắn xuống rồi đổ hết thuốc vào.

Cái gì mà bất kính với hoàng tử, một khi A Mãn đã tàn nhẫn thì đến cả Hoàng đế cậu ta cũng dám bất kính.

Lần đầu tiên Kinh Hàn Chương gặp phải chuyện như thế này, không tránh khỏi hoảng sợ. Có khi là tự hắn giãy giụa quá làm cơ thể giật mình, tự dọa đến cả người đều là mồ hôi lạnh.

“Tức chết ta, tức chết ta mà!”

Cuối cùng, Kinh Hàn Chương không còn sức lực giãy giụa nữa chỉ đành bất lực mà tựa lưng vào ghế ngồi, hoàn toàn chấp nhận số phận.

“Đừng động vào ta.” Kinh Hàn Chương lạnh lùng nói: “Ta không cử động là được chứ gì.”

A Mãn nhìn kỹ thần sắc của hắn, do dự hỏi: “Có ngứa nữa cũng không cử động?”

Kinh Hàn Chương thần sắc âm trầm, nhìn như muốn giết người: “Ngươi nói xem?”

A Mãn vẫn là có chút sợ hắn, buông lỏng tay một cách cẩn thận.

Kinh Hàn Chương nói được làm được, mặc dù cả người đều rất ngứa nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Chỉ là sắc mặt khó coi đến mức như có thể cầm đao chém người mọi lúc.

A Mãn đang rất lo lắng, bởi vì mỗi lần Yến Hành Dục phát bệnh đều không giữ lời. Miệng thì đồng ý không gãi lung tung nhưng chỉ cần A Mãn vừa buông ra tay. Y lập tức lén lút gãi, khiến trên người có một đống sẹo, phải bôi thuốc một khoảng thời gian thì vết sẹo mới mờ đi.

Cũng may Kinh Hàn Chương giữ lời hơn chủ tử nhà cậu ta nhiều, nói không gãi thì liền không gãi, ngứa thế nào cũng không gãi.

A Mãn quan sát nửa ngày, lúc này mới yên lòng.

Kinh Hàn Chương từ nhỏ đã luyện võ, đương nhiên sức chịu đựng không tầm thường. Mặc dù cả người ngứa đến chết đi sống lại nhưng hắn vẫn cưỡng chế mà không nhúc nhích.

Hắn khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái hộp chứa hai khối ngọc kia, khẽ cười lạnh một tiếng.

“Còn muốn khắc ngọc?” Kinh Hàn Chương nghĩ thầm: “Khắc cái quỷ ấy! Bổn Điện hạ sẽ ném hết ngọc đi, xem ngươi khắc cái gì!”

Kinh Hàn Chương vẫn còn tức giận, khó chịu cả nửa ngày, cuộc cùng cũng đợi được đại phu tới.

Đại phu này đầu bạc râu trắng, bước đi khập khiễng, còn có tiểu dược đồng* đi phía sau giúp lão cầm hòm thuốc.

*Tiểu dược đồng: Những đứa trẻ theo học việc các đại phu, thường làm các việc vặt như phụ giúp, phơi thuốc..

A Mãn dẫn đại phu vào, vội nói: “Đại phu đại phu, mau đến xem giúp công tử nhà ta thế nào!”

Đại phu tuổi đã cao, tai đã không còn nghe rõ được nữa, híp mắt nói: “Cái gì? Công chúa?”

A Mãn: “…”

A Mãn cũng không nhiều lời, đỡ đại phu vào phòng để lão bắt mạch cho “Thất công chúa.”

Kinh Hàn Chương vẫn còn tức giận, khi nhìn thấy đại phu tới liền dồn một chút sức lực còn lại, lạnh lùng nói: “Trị không hết, các ngươi đều phải chôn cùng ta!”

A Mãn: “…”

Không ổn, lúc này Thất điện hạ giống như bị độc của Phục linh cao làm cho choáng váng.

Đại phu không biết nghe thành cái gì mà sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống, vội vàng hô vạn tuế: “Bệ hạ tha mạng! Lão thần sẽ tận lực!”

Kinh Hàn Chương: “…”

A Mãn: “…”

Tiểu dược đồng mặt đầy xấu hổ mà đỡ đại phu đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Trước đây, tiên sinh nhà ta làm ở Thái Y Viện nên giờ đã để lại thói quen cũ.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Đại phu nơm nớp lo sợ mà bắt mạch cho Kinh Hàn Chương, cũng may lão tuy có chút hồ đồ nhưng y thuật lại không tệ. Tay lão run rẩy viết phương thuốc rồi đưa cho A Mãn đi sắc thuốc, thái độ vô cùng sợ hãi, giống như thật sự cho rằng Kinh Hàn Chương là hoàng đế.

Kinh Hàn Chương tức giận đến mức không còn sức lực, dựa vào gối mềm nghỉ ngơi, mặc kệ bọn họ.

Sau khi tiễn hai người kia đi, A Mãn quay sang tiểu dược đồng, nhỏ giọng nói: “Tìm quản gia của Tướng phủ để lấy bạc.”

Tiểu dược đồng gật đầu, nhanh chóng chạy đi.

A Mãn ngoan ngoãn trở về sắc thuốc, sau khi sắc xong liền mang vào phòng.

Kinh Hàn Chương đã tức giận đến ngủ quên rồi.

A Mãn lay Kinh Hàn Chương, nhỏ giọng nói: “Điện hạ hãy tỉnh dậy đi, uống thuốc.”

Kinh Hàn Chương vất vả lắm mới ép bản thân ngủ để phớt lờ cơn ngứa, vậy mà còn chưa ngủ được bao lâu đã bị A Mãn đánh thức.

Hắn bỗng chốc mở mắt, cặp mắt thuần triệt cùng con ngươi xinh đẹp của Yến Hành Dục lúc này đều là lệ khí.

A Mãn nhìn hắn thật cẩn thận, sợ hãi mà cầm chén thuốc đến trước mặt hắn, ý bảo hắn mau uống thuốc.

Kinh Hàn Chương mặt không biểu cảm mà cầm chén thuốc, trầm mặt uống một hơi hết sạch.

Yến Hành Dục mỗi lần uống xong thuốc đều giận dỗi với A Mãn, nhưng Thất điện hạ lại không có tật xấu như vậy. Hắn uống xong thuốc liền trực tiếp nhắm mắt lại, không thèm để ý tới cậu ta.

A Mãn nhanh chóng dọn dẹp chén thuốc, sau đó lại cầm một bình sứ nhỏ đi đến, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, để ta bôi thuốc cho ngài.”

Kinh Hàn Chương không nói gì, giống như đã hoàn toàn không thèm để ý, mặc cho A Mãn muốn làm gì thì làm.

A Mãn không dám trực tiếp dùng tay chạm vào Kinh Hàn Chương nên cậu ta cầm một cục bông nhỏ, lấy chút thuốc mỡ. Nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vệt đỏ trên cổ của Kinh Hàn Chương.

Kinh Hàn Chương vẫn không nhúc nhích, tiếp tục giả chết.

Đợi đến khi A Mãn bôi thuốc xong, mắt hắn cũng không thèm mở, nặng nề nói: “Chủ tử nhà ngươi còn có vật gì không thể chạm vào? Mau nói đi.”

A Mãn cẩn thận suy nghĩ rồi nói: “Ngoại trừ Phục linh cao và thịt, những món ăn khác chủ tử đều có thể ăn.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Còn không thể ăn thịt!

Kinh Hàn Chương sắp tức chết rồi.

“À, đúng rồi còn có..” A Mãn nhỏ giọng bổ sung.

Kinh Hàn Chương từ nhỏ đến lớn mỗi bữa ăn đều có đồ mặn, Phục linh cao còn là điểm tâm mà hắn thích nhất. Không ngờ tới Yến Hành Dục lại không thể chạm vào những món này.

Kinh Hàn Chương đã hoàn toàn tuyệt vọng, tức giận nói: “Mau nói, còn có cái gì nữa?”

Để hắn ra đi một cách thống khoái đi.

A Mãn thật cẩn thận nhìn thần sắc của Kinh Hàn Chương, âm thanh vô cùng nhỏ: “Còn có.. Không thể đụng vào nữ nhân.”

Kinh Hàn Chương sửng sốt, hắn còn tưởng rằng còn món ăn nào khác. Không ngờ tới những vật không thể chạm vào lại có phạm vi rộng như vậy.

“Tại sao không thể chạm vào nữ nhân?” Kinh Hàn Chương nhíu mày: “Y chỉ là không thể chạm vào những nữ nhân có điểm đặc biệt hay là toàn bộ nữ nhân?”

“Toàn bộ.” A Mãn nói: “Không thể tới gần y trong vòng một bước.”

Kinh Hàn Chương: “…”

Kinh Hàn Chương không thể tin được mà nhìn A Mãn, không nghĩ tới sẽ có người kỳ lạ như vậy, ngay cả tới gần nữ nhân cũng không được?

Hắn suy nghĩ nửa ngày, mặt đầy khó hiểu nói: “Vậy công tử nhà ngươi.. Sau này làm sao lấy thê tử?”

A Mãn nói: “Công tử nhà ta không có ý định lấy thê tử.”

Kinh Hàn Chương như nghĩ ra được điều gì “À” một tiếng, đã hiểu.

Đoạn tụ.

*Đoạn tụ: Cách nói của người xưa về đồng tính luyến ái hay người ta còn gọi là làng gốm bát tràng.

A Mãn thấy biểu tình của Kinh Hàn Chương lúc này liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, vội vàng giải thích: “Công tử nhà ta không phải là đoạn tụ, y chỉ là thanh tâm quả dục. Với lại thân thể y yếu ớt sợ liên lụy tới người khác, nên chưa từng nghĩ tới việc thành thân.”

Kinh Hàn Chương lười biếng dựa vào gối mềm, cười như không cười nói: “Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi vội vàng giải thích gì chứ?”

A Mãn lúng túng, nhất thời không nói nên lời.

Yến Hành Dục từ nhỏ đã sống ở Hàn Nhược tự, chưa có ai từng nói với y về chuyện tình cảm. Chỉ sợ đoạn tụ là gì y cũng không biết, nếu cứ mơ mơ hồ hồ bị gắn cái danh đoạn tụ, vậy thì công tử nhà cậu ta cũng quá đáng thương rồi.

Kinh Hàn Chương đại khái là bị hành hạ đến thảm hại, lúc này lại bắt được điểm yếu của Yến Hành Dục, trong lòng có chút sảng khoái khó tả.

Hắn đang định hỏi phản ứng của Yến Hành Dục khi thấy nữ nhân là thế nào. Rốt cuộc là ngượng ngùng đỏ mặt hay là hoảng sợ bài xích. Nhưng đột nhiên hắn giống như nhớ đến cái gì đó, sắc mặt cứng đờ.

A Mãn: “Điện hạ, ngài có việc gì muốn phân phó sao?”

“Không xong rồi.” Kinh Hàn Chương mặt không biểu tình mà nói: “Trong cung của ta, một nửa cung nhân đều là thị nữ.”

Trong cung.

Yến Hành Dục mặt đầy hờ hững, tóc tai rối loạn, y phục xộc xệch. Trong tay nắm chặt lấy dây tua rua trên tóc của Kinh Hàn Chương, cả người căng cứng như sắp ra chiến trường giết địch.

Từ bên ngoài truyền đến tiếng cung nhân thầm thì.

“Điện hạ, không phải mới vừa rồi ngài còn đang chép sách sao? Đây là làm sao vậy?”

“Vừa rồi Quỳnh Ngọc dâng trà cho Điện hạ, vừa mới tới gần thì Điện hạ đột nhiên đứng dậy chạy thẳng vào trong góc phòng, dáng vẻ vô cùng hoảng sợ..”

Thị nữ tên Quỳnh Ngọc lúc này đang quỳ gối bên ngoài, nhỏ giọng nức nở: “Nô tỳ không có mạo phạm Điện hạ, xin tổng quản tha tội.”

Thái giám tổng quản trong cung của Kinh Hàn Chương cẩn thận bước vào phòng, ở ngoài tấm bình phong xin chỉ thị: “Điện hạ, là hạ nhân hầu hạ không chu đáo sao?”

Yến Hành Dục hít sâu một hơi, nói: “Không có việc gì, lui ra hết đi.”

Tổng quản nói: “Vậy nô tài vào..”

Yến Hành Dục liều mạng lùi về phía sau, đầu trực tiếp đụng vào một vật cứng rắn, đau đến mức làm y rên lên một tiếng.

Y cố nén lại, thấp giọng nói: “Không được vào, ta.. Ta muốn nghỉ ngơi.”

Tổng quản do dự nửa ngày, nhìn qua tấm rèm châu cũng không thấy trên giường có người. Nhưng Điện hạ đã nói như vậy, lão cũng chỉ có thể gật đầu tuân lệnh, khom người lui xuống.

Yến Hành Dục cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài nửa ngày, cho đến khi ngoài tẩm điện không còn bất kỳ âm thanh nào, y mới cẩn thận từ dưới giường chui ra.

Mặt của y đã cọ xuống dưới đất, nhìn rất nhem nhuốc.

Yến Hành Dục chỉnh lại y phục, mặt trầm như nước, ngồi xuống bàn viết thư cho Kinh Hàn Chương.

Yến Hành Dục đưa tay cầm bút lên, mơ mơ hồ hồ viết hai dòng chữ, khi tỉnh táo lại mới phát hiện trên giấy đều viết là —

“Điện hạ cứu mạng.”

“Điện hạ mau đổi lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.