Cứ như thế, lại qua hai ngày, một đêm Chu Hiểu Hiểu đang ngủ ở dãy nhà sau dành cho tôi tớ, đột nhiên bị một hồi ầm ĩ đánh thức.
Nàng xoay người xuống giường, chỉ nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài.
Có người hô to: “Sơn phỉ! Sơn phỉ! Sơn phỉ đến!”
Chạy ra cửa, nàng vừa thấy mơ hồ lửa cháy ngoài đại môn, ngựa hí người kêu, thanh âm rung trời.
Nội viện lại càng ồn ào hỗn loạn, có các vú già vội khoác quần áo, loạn xạ như ruồi bọ mất đầ, có các hộ vệ mang theo thương bổng vội vàng chạy đi.
Lý thẩm ngày thường tác oai tác phúc với Đỗ Quyên, giờ phút này đầu bù tóc rối, hoảng loạn hô lên với Chu Hiểu Hiểu: “Làm sao bây giờ? Đỗ Quyên! Sơn phỉ! Sơn phỉ tới đông quá!”
Nhìn tình cảnh lộn xộn này, Chu Hiểu Hiểu vừa đảo tròng mắt, bỗng nhiên ý thức được đây có lẽ chính là thời cơ tốt để mình thoát đi.
Sơn phỉ cướp bóc, cho dù không tấn công vào trong sân, mất tích vài người cũng không phải là sự tình gì hiếm lạ. Sau đó, nàng lại nghĩ, cũng không có ai sẽ đi tìm mình. Giờ phút này loạn thành một đoàn, mọi người đều đi tiền viện, mình từ cửa sau theo đường nhỏ mà đi lên núi, trốn vào trong động, đúng là tiện lợi. Nếu giờ mà không đi, lỡ sơn phỉ công phá biệt viện, vọt vào đốt giết đánh cướp, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn.
Quyết định chủ ý, lập tức hành động, Chu Hiểu Hiểu xoay người vào nhà, mặc áo bông quần bông vào, tránh đám người kia, đi thẳng đến hậu viện.
Khi đi ngang qua đông sương phòng, thấy chỗ này yên tĩnh không người, Chu Hiểu Hiểu tâm niệm vừa động, lặng lẽ đến bên cạnh cửa đông sương phòng, đẩy cửa ra, vừa nhìn thăm dò, quả nhiên không có một bóng người.
Nàng rón rén đi vào phòng trong, không có ánh nến, đen như mực, im ắng. Chu Hiểu Hiểu nhẹ nhàng mở hòm xiểng, tìm ra một hộp vuông bằng gỗ tử đàn của Đa Bảo Các, mở ra thì thấy bên trong vô số trân bảo khí ngọc.
Nàng không khỏi vui vẻ, nghĩ thầm ở cổ đại trời xa đất lạ, trong ngắn hạn không lo sinh kế, nàng nhặt chút ngọc khí nhẹ nhàng từ trong hộp, vội vàng bỏ vào trong tay nải nhỏ, chuẩn bị rời đi.
Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong nhà, Chu Hiểu Hiểu bỗng nhiên liếc đến một góc, có một ánh mắt nhìn thẳng vào mình.
Tức khắc một cỗ khí lạnh từ phía sau lưng nàng bò thẳng lên trên, sợ hãi toát ra từ từng lỗ chân lông.
Nàng chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy sau lưng là phòng xép tối om có một thân ảnh cao lớn, là một người, hai tay bị trói, treo dưới xà ngang, thân hình người nọ chậm rãi đu đưa dưới ánh trăng, một đôi mắt lạnh tanh nhìn thẳng vào nàng.
Chu Hiểu Hiểu suýt nữa kinh hô ra tiếng, ngẩn người đến nửa ngày mới phát hiện đối phương cũng không kêu lên, tim mới bình phục mà đập chậm rãi.
Nhờ ánh trăng chiếu vào mới thấy, đây đúng là nam tử đã gặp ngày hôm trước. Lúc này hắn bị treo dưới xà nhà, lại không nói một lời, từ trên cao chỉ đem một đôi mắt ướt đẫm yên lặng nhìn xướng nàng.
Chu Hiểu Hiểu giao chiến qua lại mấy phen trong lòng, cuối cùng lại nổi lên một tia nhân từ, thả người từ xà nhà xuống.
Người nọ có vẻ bị thương nặng khó chống cự, hơi giãy giụa hai cái, rồi nằm im trên mặt đất.
Chu Hiểu Hiểu rút một thanh lợi kiếm trên tường xướng, cắt đứt dây thừng đang trói người nọ, lại lấy một tấm áo lông trong nhà khoác lên thân thể vẫn không hề nhúc nhích của hắn.
“Bây giờ sơn tặc tấn công, bên trong trang đang hỗn loạn, ngươi… tự cầu nhiều phúc đi.” Nàng lưu lại những lời này, ngay sau đó rời trang viên đi với ánh trăng, lẻn vào rừng tuyết mênh mang.
Trong đêm tuyết, giữa rừng rậm, yên tĩnh không tiếng động, đất trời xám xịt, bóng cây giương nanh múa vuốt. Bóng đêm yên tĩnh vô hạn mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi nguyên thủy.
Chu Hiểu Hiểu một chân thấp một chân cao mà đi ở trên đất tuyết, trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận, dù là thập phần quen thuộc với khu rừng này, nàng vẫn đoán sai mức độ khủng bố của núi tuyết đêm mùa đông.
Không đề cập tới không đề cập tới giảm hơn hai mươi độ, chỉ mảnh rừng rậm yên tĩnh và hắc ám này cũng có thể mang đến áp lực tâm lý vô cùng, đặc biệt là đối với Chu Hiểu Hiểu từ trước tới nay vẫn sinh hoạt ở nơi đô thị phồn hoa, rừng rậm nguyên thủy càng khiến nàng khó có thể kìm được sợ hãi.
Ban ngày dễ dàng có thể đi thẳng lên đỉnh núi, bây giờ giữa đêm giá lạnh, lộ trình lại có vẻ xa xôi. “Ngươi có thể làm được, Chu Hiểu Hiểu. Đừng sợ, ngươi hiện tại không phải tiểu nữ nhân trói gà không chặt, ngươi hiện tại là Chu Đỗ Quyên, Đỗ Quyên này thân thể thực trâu bò, kim cương baby, anh hùng đánh hổ. Không có gì phải sợ.” Nàng vừa cổ vũ chính mình, vừa tận lực không nghe những tiếng vang kỳ quái trong rừng đêm.
Đó là tiếng vó ngựa lộc cộc, từ nhỏ đến lớn, từ phía sau dần dần truyền đến.
Chu Hiểu Hiểu vội vàng trốn sau một cây đại thụ, liền thấy một con con ngựa trắng phi nước kiệu trên đường, trên lưng ngựa có một người, không rõ sống chết.
Tới gần, ngựa chậm lại, người trên lưng ngựa ngã xuống, nhào vào nền tuyết, vẫn không nhúc nhích.
Người này đã chết sao? Chu Hiểu Hiểu nấp ở sau cây quan sát sau một lúc lâu, mới bước ra, duỗi tay dắt con ngựa trắng kia đi. Nếu cưỡi ngựa, có thể đi nhanh hơn nhiều.
Tay nàng vừa mới cầm dây cương, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng động, rồi một thanh kiếm lạnh lẽo sắc bén kề ngay trên cổ nàng.
Nàng thoáng thấy một nam tử đứng ở phía sau nàng, cầm trong tay một bảo kiếm sáng loáng.
Mũi kiếm kia cực kỳ sắc bén, chạm đến làn da, nàng thậm chí cảm thấy một giọt máu nóng bỏng từ cổ chảy xuống ngực. Chu Hiểu Hiểu toàn thân cứng đờ, thật sợ hãi, liền ôm chặt lấy tim.
Kiếp trước, nàng cũng chết dưới lưỡi dao sắc bén, chết dưới tay nam tử. Trước khi chết, nàng nằm ở trên mặt đất lạnh băng, trơ mắt nhìn máu của chính mình chảy ra, ký ức khủng bố như thủy triều đánh úp lại.
Nàng mấp máy môi, dùng thanh âm run rẩy, cầu xin nói: “Đừng… Đừng giết ta…”
“Là ngươi?” Phía sau vang lên một thanh âm trầm thấp.
Cảm giác lạnh băng trên cổ biến mất.
Chu Hiểu Hiểu xoay người, nhìn thấy nam tử mà trước đó không lâu mình vừa hạ xuống từ trên xà nhà.
Hắn đang mặc tấm áo choàng lông mà Chu Hiểu Hiểu đã khoác ở trên người hắn trước khi đi, trong tay cầm thanh kiếm mà Chu Hiểu Hiểu đã dùng để cắt đứt dây thừng trói hắn, thanh kiếm này vừa mới suýt nữa cắt đứt cổ Chu Hiểu Hiểu.
Chân trái của người này tựa hồ đi đứng không tốt, hắn dùng vỏ kiếm chống đỡ thân thể mới miễn cưỡng đứng thẳng được. Giờ phút này hắn lấy kiếm chỉa xuống đất, kéo cái gãy chân, miễn cưỡng đi được hai bước lại ngã ngồi ở ven đường dưới một cây tuyết tùng.
Chu Hiểu Hiểu có chút ảo não. Ảo não bởi vì mình vừa gặp chuyện đã hoảng loạn. Tình cảnh vừa rồi, chỉ cần mình trấn định một chút, làm sao lại bị một người trọng thương như thế dọa được.
May mắn người này còn có lương tâm, không lấy oán trả ơn. Nàng vỗ vỗ ngực mình, đem trái tim treo cao thả về chỗ cũ.
“Ngươi đi đi.” Người nọ nhẹ nhàng nói. “Ngựa cho ngươi.”
Chu Hiểu Hiểu trong lòng vui vẻ, gật gật đầu. Người tốt, đây là người tốt, tri ân báo đáp sao. Nàng bay nhanh xoay người lên ngựa, giục ngựa đi trước vài bước, mới nhớ tới quay đầu lại tới xem.
Chỉ thấy người nọ ngồi ở dưới cây tuyết tùng lớn, dáng vẻ tiều tụy, sắc mặt trắng như tuyết, hai hàng lông mày nhíu chặt lại đen như mực, lông mi tựa quạt, tóc dài hỗn độn theo áo cừu thả xuống đất tuyết.
Cứ như vậy, hắn sẽ chết ở chỗ này sao?
Chu Hiểu Hiểu trong lòng rối rắm nhiều lần. Rồi vẫn quay đầu ngựa, đi đến dưới tàng cây, bắt lấy cổ áo người nọ, xách hắn lên ngựa.
Ta chở hắn đi một đoạn đường thôi. Đến nửa đường thì để chính hắn tự cưỡi ngựa đi.
Chu Hiểu Hiểu vừa thúc ngựa chạy như điên, vừa thầm nghĩ trong lòng.
Đây quả nhiên vẫn là thế giới xem mặt mà bắt hình dong. Nếu hắn không cao lại soái như vậy, ta có thể làm việc ngốc cỡ này sao? Bỏ trốn còn mang theo con ghẻ, không, đây là bao thuốc nổ. Cần thiết thì nửa đường lại ném hắn xuống.
Đáng tiếc nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Không biết là bởi vì thời tiết quá rét lạnh, hay là tình hình giao thông quá không xong, hay là bởi vì không quen kỵ sĩ, con ngựa trắng đi được nửa đường, đột nhiên hí dài một tiếng, đứng thẳng lên, khiến hai người trên lưng không kịp dự phòng đột nhiên ngã xuống, còn chính mình quay đầu theo đường cũ trở về.
Chờ đến khi Chu Hiểu Hiểu bò dậy từ trên nền tuyết, ngựa kia đã sớm chạy xa. Nàng chỉ có thể trợn mắt há mồm nhìn một người khác cũng vừa từ trong đống tuyết ngồi dậy.
Người nọ tựa tự giễu cười nhạt một chút, còn nhàn rỗi mà sửa sang lại tuyết rơi trên người, giơ tay cúi người thoáng thi lễ, mở miệng nói: “Tại hạ Du Hành Tri, tự Tử Quy, xin hỏi phương danh của cô nương?”
Âm sắc của hắn thực đặc biệt, vừa như tiếng suối mùa đông sụt sùi, lại tựa tiếng vọng khe núi mùa xuân. Nghe được, Chu Hiểu Hiểu có chút hoảng thần.
“Ta… À… Tại hạ… À không… Nô gia… Phụt!” Thế này quá không tự nhiên. “Ta là Chu Đỗ Quyên.”
“Đỗ Quyên cô nương, tại hạ chính là nhân sĩ kinh thành. Gia phụ là Vệ Quốc công Du Đôn Tố, hiện ở Quốc công phủ tại kinh đô. Gia huynh là Định Viễn tướng quân Du Hành Nghị, hiện nay đóng giữ Phượng Tường phủ. Cô nương nếu có một ngày trên đường đi qua hai nơi này, thỉnh cầu có thể chuyển cáo một tiếng.” Du Hành Tri dừng một chút, nhẹ giọng nói. “Nói rằng… Nói rằng ta ở nơi đây.”
Ở nơi đây là cái gì? Chu Hiểu Hiểu sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch ý tứ của hắn. Đây là hắn muốn mình chuyển lời này cho người nhà, hắn chết ở nơi đây, hoặc là hắn bị hại ở chỗ này. Nói ngắn gọn, ý tứ là giao phó lại di ngôn.
“Còn chưa tới nông nỗi ấy đâu. Sức lực của ta rất lớn. Ta cõng ngươi đi một đoạn.”
Nàng xác thật là có thần lực trời sinh, cõng một nam tử thành niên dễ như trở bàn tay. Nhưng mà giữa đêm khuya âm hai mươi độ, cõng một người đi trong rừng tuyết, lại vẫn không phải là một việc dễ dàng.
Vào lúc này, giữa trời thậm chí còn có tuyết rơi.
Chu Hiểu Hiểu không biết chính mình đã đi bao lâu ở trên nền tuyết.
Hai chân nàng tựa hồ mất đi tri giác, phổi nàng giống một cái ống bễ cũ nát bất kham, hổn hển rung động, trái tim nàng cùng mạch máu toàn thân đều kịch liệt nhảy lên.
Không được, ta không đi được nữa.
Ném hắn xuống, mình đi thôi. Chu Hiểu Hiểu lại mặc niệm những lời này ở trong lòng.
Nhưng mà Du Hành Tri lại nói ở bên tai. “Thả ta xuống, Đỗ Quyên cô nương. Ta điều dưỡng một hồi, rồi chính mình tự đi được.”
“Ngươi câm miệng.” Chu Hiểu Hiểu thở hổn hển, gạt đi “Ta chưa thấy ai gãy chân còn có thể đi được.”
Nếu ngươi cầu xin ta cõng ngươi, ta có lẽ đã sớm ném ngươi giữa đường rồi, nhưng mà ngươi lại nói như vậy. Tính cách Chu Hiểu Hiểu có chút ưa mềm, không ưa cứng.
“Cứ thả ta xuống. Chúng ta bèo nước gặp nhau. Ta lại chịu đại ân của cô nương. Thật không thể liên luỵ ân nhân cùng táng thân tại đây.”
“Chúng ta đều không chết được.” Chu Hiểu Hiểu thấy hắn cứ nhắc đi nhắc lại đến phiền, đành phải vừa thở dốc vừa nói kế hoạch ra. “Ta đều có tính toán, lại… lại đi qua đỉnh núi này, kia có… có ba cây tùng mọc song song, ở phía sau… có một sơn động… Chúng ta trốn vậy là tốt rồi.”
Người trên lưng rốt cuộc cũng trầm mặc.
Chu Hiểu Hiểu cắn chặt răng, từng bước một đạp tuyết mà đi. Bỗng nhiên nàng trượt chân, ngã trên mặt đất, lập tức mất đi tri giác…