Edit + Beta: Vịt
Quá trình muối cải trắng thật sự phải tỉ mỉ một điểm cũng không thể thiếu.
Trình Sâm nhìn Từ Niên rửa sạch rau, lại cầm chậu tới, quết tương lên cải trắng, cuối cùng xếp trình tự dưới đáy.
“Anh có muốn thử chút hay không?” Từ Niên đưa tương cho anh.
Biểu tình của Trình Sâm có chút ghét bỏ, anh giống như một con chó săn, ghé sát vào cải trắng Từ Niên đã quết tương ngửi ngửi, động tác nhíu nhíu mày chun mũi có chút buồn cười.
Từ Niên cười nói: “Anh có thể nếm thử chút.”
Trình Sâm đầy mặt nghi vấn “Thử thế nào”.
Từ Niên dính chút trên đầu ngón tay, ra hiệu ông chủ học theo động tác của cậu, nhưng cậu hiển nhiên đã quên Trình Sâm không làm theo lẽ thường.
Lúc cổ tay bị cầm lấy Từ Niên còn không có kịp phản ứng, tốc độ khuôn mặt Trình Sâm tiếp cận rất nhanh, đầu lưỡi đối phương bao lấy tương nhúng trên đầu ngón tay cậu tựa hồ chỉ có 1 giây đồng hồ, cảm giác phảng phất như hơi nước ngưng tụ ngoài ống dẫn nước nóng ngưng tụ thành hạt ấm áp “Ba” một cái rơi vào trên da.
Trình Sâm chẹp chẹp miệng, khinh thường nói thầm một câu: “Cũng không tệ lắm.”
Từ Niên nhìn tương nhúng trên đầu ngón tay mình bị liếm sạch sẽ thật là tâm tình phức tạp……
Trần Đệ ở cửa phòng bếp ho một tiếng, hắn bụm mặt, rầu rĩ nói: “Bác gái bảo tôi tới xem một chút có muốn hỗ trợ hay không……”
Trình Sâm xí một tiếng, nhưng cũng không khách khí: “Tới đây muối cải trắng.”
Trần Đệ ngoan ngoãn tới, hắn dù sao vẫn biết làm việc hơn Trình Sâm, nhìn một cái đã hiểu.
“Tôi trước lấy đi lấy xương sườm om tương ra.” Từ Niên bưng nồi, “Tý nữa quay lại giúp anh.”
Trình Sâm nhíu nhíu mày: “Có tí cải trắng như vậy, một mình Trần Đệ đủ rồi, cậu xem náo nhiệt cái gì.”
Trần Đệ: “……” Hai người các anh vừa rồi rửa tý cải trắng như vậy làm sao không chê nhiều người a?!
Lý Phương ở bên ngoài xếp bàn xong rồi, nhiệt tình kêu Trình Sâm ngồi xuống trước.
Cũng không biết ôm ấp tâm tư gì, Từ Niên nhìn ra, ông chủ thật là quan tâm quá mức, chưa từng nghe lời như vậy.
“Thật sự không biết xấu hổ.” Lý Phương áy náy nói, “Tới làm khách còn cần ngài hỗ trợ.”
Biểu tình Trình Sâm bình tĩnh: “Nên vậy.”
Từ Niên chột dạ gắp một khối xương sườn om tương vào chén anh.
Trình Sâm liếc cậu một cái.
Lý Phương lại hỏi: “Niên Niên ở chỗ ngài biểu hiện tốt chứ? Không thêm phiền toái gì cho ngài đi?”
“……” Miếng xương sườn Từ Niên ngậm trong miệng thiếu chút nữa nghẹn chết.
Trình Sâm ngược lại mặt không đỏ tim không đập: “Cậu ấy rất ngoan.”
Lý Phương: “Bao ngoan nha?”
Trình Sâm có chút đắc ý nói: “Cháu bảo cậu ấy đi Đông, cậu ấy không dám đi Tây.”
Từ Niên: “Khụ khụ khụ khụ!!!”
Lý Phương tựa hồ cũng cảm thấy lời này có chút vấn đề, nhưng lại nếm hồi lâu cũng không phẩm ra được vấn đề cụ thể ở chỗ nào, chỉ có thể cuối cùng tổng kết cho ra kết luận “Người ta là ông chủ, nói chuyện không câu nệ tiểu tiết”.
“Vậy sau này ngài cũng ngàn vạn không nên khách khí.” Vì bát sắt, Lý Phương bán Từ Niên bán tới ngược lại không chút nào đau lòng, “Ngài là ân nhân của chúng tôi, Niên Niên làm trâu làm ngựa cũng cần phải báo đáp ngài.”
Từ Niên: “……”