Edit + Beta: Vịt
Giới người có tiền thành phố B so với người bình thường tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn phân phe phái, phái xí nghiệp gia đình a, phái minh tinh a, phái quan nhị đại a, phái phú nhị đại a vân vân, đương nhiên giữa lẫn nhau cũng sẽ có trùng lặp, phe phái tư bản tới đâu đều được hoan nghênh, cho nên xí nghiệp gia đình tân quý làm kĩ thuật giống như Trình Sâm ở trong giới không thể nào là không nổi tiếng.
Chuyện anh gần đây dưỡng sinh viên đại học bên cạnh một bang ông chủ đều biết, thỉnh thoảng sau khi tụ hội uống trà cũng sẽ tán gẫu.
“Vốn cho rằng cậu sẽ bao minh tinh.” Lão Chung nhà công ty kinh doanh bất động sản, “Các cậu trẻ tuổi hẳn là đều thích tiểu minh tinh.”
Trình Sâm uống ngụm trà: “Tôi không thích tiểu minh tinh.”
Lão Chung cười nói: “Đều giống nhau.”
Trình Sâm chả ừ chả hữ, nghe được lão Chung lại hỏi: “Sinh viên đại học công phu trên giường như thế nào?”
Động tác Trình Sâm uống trà dừng một chút, biểu tình có chút giữ kín như bưng.
Lão Chung cho rằng anh lên rồi, rất là bỉ ổi, “Ai u, dạng như vậy e là vô cùng tốt?”
Trình Sâm ngoài cười nhưng trong không cười: “Tôi coi trọng đương nhiên là tốt.”
“Cái này thì không cam lòng?” Lão Chung ép anh, “Nói chút xem tốt thế nào?”
Trình Sâm không nói.
Lão Chung tự nhiên sẽ không bỏ qua anh, “Có vài tiểu tình nhân ở trên giường đặc biệt phóng túng, nhà cậu thế nào?”
Trình Sâm nhàn nhạt nói: “Đều là cậu ấy chủ động muốn lên giường.”
Lão Chung chớp chớp mắt: “Lẳng lơ như vậy?”
Trình Sâm ho một tiếng, ra vẻ thâm trầm nói: “Hôm qua còn chủ động muốn ôm tôi ngủ.”
Lão Chung không hiểu ra sao: “…… Sau đó thì sao?”
Trình Sâm: “Tôi ghét bỏ cậu ta đều vô dụng, chính là muốn ngủ với tôi.”
Lão Chung: “……”
Hắn luôn cảm thấy phản ứng này không đúng lắm, nói là thảo luận tiểu tình nhân, làm sao Trình Sâm nhìn lại giống như là show ân ái chứ?!
Ông chủ Trình đương nhiên không cảm giác mình là show ân ái, anh đơn thuần chính là muốn khoe khoang, nhớ lại bộ dạng tiểu hài nhi bò lên giường.
Từ Niên lớn lên rất gầy, điểm này làm cho anh rất không hài lòng, lúc chỉ mặc một bộ áo sweeter bằng cotton cảm giác giống như một tờ giấy thật mỏng.
Áo sweeter đó không phải là quá dài, biên độ lớn chút là có thể nhìn thấy eo.
Từ Niên chả những gầy hơn nữa da lại trắng, cậu còn thật sự ngoan ngoãn cách chăn nằm bên cạnh Trình Sâm, đặc biệt dè dặt nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ cố gắng không đụng phải anh.”
Trình Sâm cúi đầu nhìn cậu.
Từ Niên ngẩng mặt lên, một đôi mắt giống như hàm chứa đường, ánh mắt đều là mềm mại.
Cậu cách chăn ôm lấy Trình Sâm: “Tôi ngủ như vậy>”
Trình Sâm cảm giác đầu tim mình bị ánh mắt giống như kẹo ngọt kia gãi ngứa, anh nhịn không được lúc mở lúc đóng run chân.
“Lạnh, cậu vào chăn ngủ.” Trình Sâm cuối cùng nói.
Từ Niên trợn to hai mắt, có chút thụ sủng nhược kinh: “Anh không phải là khiết phích không muốn người đụng vào sao?”
“Cậu lại không cởi quần áo.” Trình Sâm có chút cứng ngắc nói, “Không tính là đụng vào.”
Từ Niên ngẩn người, cậu đột nhiên lộ ra hai cái răng hổ, nở nụ cười: “Ông chủ là hi vọng tôi cởi quần áo sao?”
Trình Sâm: “……”
Rốt cuộc là ai bao dưỡng ai a?! Phản anh rồi!
Nếu như cảnh giới tối cao của người hầu thuyết phục chính là ăn mặc ở đi lại mọi mặt chu đáo, vậy Từ Niên tuyệt đối ưu tú tới trình độ làm cho Trần Đệ đều có cảm giác nguy cơ nghề nghiệp.
Trần Đệ mặc dù là thư ký trung thành của Trình Sâm, nhưng hắn còn không có dũng khí tới trình độ bởi vì hoài nghi tiểu tình nhân của ông chủ lừa gạt tiền, mà liên tục can ngăn vạch tội, nói đùa à, tính tình ông chủ của hắn vốn không tốt, hiện tại lại tới Từ Đát Kỷ (*), đem Trình Sâm mê tới thất điên bát đảo trước hết không nói, nếu chọc giận ông chủ mất chén cơm vậy thì liền không có lợi.
((*) T ừ Đá t K ỷ (nh ư ng tr ê n m ạ ng l ạ i ghi l à T ô Đá t K ỷ ho ặ c T ô Đắ c K ỷ): C ó th ể t ì m hi ể u th ê m tr ê n m ạ ng)
Cho nên thay vì ở trước mặt ông chủ nói xấu tiểu tình nhân chọc ông chủ tức giận, không bằng cùng tiểu tình nhân nói chuyện một chút.
Dù sao dựa theo tính cách này của Từ Niên coi như là ôn nhu hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa.
“Cậu rốt cuộc có thích ông chủ nhà chúng tôi hay không a?” Trần Đệ nhịn không được hỏi cậu.
Từ Niên đang trải giường, thuận miệng nói: “Thích a.”
Biểu tình Từ Niên phức tạp: “Cậu thích anh ấy chỗ nào a?”
Từ Niên cười: “Chỗ nào cũng thích á.”
Trần Đệ vẻ mặt không thể nào tin, Từ Niên nghiêm túc suy nghĩ một chút, giải thích: “Ông chủ điều kiện tốt như vậy, công việc nghiêm túc lại cố gắng, không hút thuốc không uống rượu, sinh hoạt tình dục không hỗn loạn, lớn lên còn đẹp trai, ưu tú như thế, làm sao có thể không thích.”
“……” Trần Đệ nghĩ nửa ngày cư nhiên phát hiện cậu nói rất có đạo lý, mình lại không có cách nào phản bác.
Từ Niên: “Tính tình không tốt chút đi, có khiết phích, nhưng chả ai hoàn mỹ mà, những chỗ khác đều tốt như vậy, chút tật xấu này tính là cái gì.”
…… Con mẹ nó “Chả ai hoàn mỹ” a! Làm sao có thể nói đương nhiên không biết xấu hổ như vậy a?!
Trần Đệ đành phải nói; “Ví dụ cậu nêu đều là điều kiện bên ngoài, yêu một người là phải yêu tâm linh của hắn, trái tim của hắn!”
“Tôi đương nhiên yêu a.” Từ Niên cường điệu nói, “Tôi cũng không phải người nông cạn như vậy.”
Trần Đệ: “……”
Từ Niên: “Bất quá anh nói ông chủ là khủng đồng, là thật sao?”
Trần Đệ nhức đầu nói: “Trước kia tôi rất khẳng định, nhưng sau khi gặp được cậu, tôi cũng không xác định nữa.”
Tính hướng của Trình Sâm khả năng người ngoài nhìn ra anh thích nam nữ đều không sao cả, nhưng chân chính hiểu rõ quen thuộc anh vẫn là rất rõ ràng anh khủng đồng.
Cho nên chuyện anh bao dưỡng bé trai, truyền tới trong tai bạn tốt mình, đối phương rõ ràng là không tin.
“Cậu đều bao dưỡng lâu như vậy.” Bạn tốt Thạch Liên Sinh lúc một lần cùng anh lén gặp mặt từng đề cập tới: “Nên diễn đều diễn xong rồi, còn giữ người không tha làm gì?”
Trình Sâm rất không sao cả: “Cậu ấy rất ngoan, cũng không đáng ghét, làm cơm đặc biệt ngon.”
“……” Thạch Liên Sinh im lặng, “Cậu làm như mời đầu bếp di động a?”
Trình Sâm lắc chân, ngữ khí khí rất thiếu đòn: “Không kém bao nhiêu đâu.”
Thạch Liên Sinh chê cười một tiếng: “Cậu đừng hiện tại đắc ý, tới lúc đó bị bẻ cong queo muốn khóc cũng không kịp.”
Trình Sâm từ trong lỗ mũi hừ nói: “Làm sao có thể.”
“Làm sao không thể?” Thạch Liên Sinh trào phúng anh, “Không phải nói đi toilet đều hận không thể mang theo sao, làm sao? Giữ lại để cho cậu ấy đưa giấy cho cậu a?”
Trình Sâm: “……”
Thạch Liên Sinh: “Cậu đừng ghét bỏ lời tôi không dễ nghe, người như thế tôi thấy nhiều, thích bẻ cong thẳng nam, cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu, tỷ như giống cậu vậy.”
Trình Sâm cau mày: “Tôi thế nào?”
“Iron man trong thẳng nam.” Thạch Liên Sinh so ngón tay cái, “Bẻ cong cậu giống như bẻ cong cả vũ trụ!”