Editor: Tiểu Hách
Lam Tiếu Chính vừa tới công ty từng tìm mình? Bây giờ trong đầu Lâm Hoa chỉ nhớ rõ những lời này. Là bởi vì nhìn thấy mình, nên muốn trả điện thoại cho mình sao.
Chính là bởi vì chuyện này, Lâm Hoa mất trọn một tháng tiền lương.
Một tháng tiền lương là khái niệm gì, đó có thể để cho Lâm Hoa làm hai tháng sinh hoạt phí thêm phí điện nước lại thêm một tháng tiền thuê nhà có thể đi tham dự đám cưới của tám người, tặng quà đầy tháng cho mười đứa trẻ có thể mua hơn ba trăm cân thịt heo, hơn một trăm thùng mì ăn liền! Đây là vấn đề mà Lâm Hoa nghĩ nhiều nhất, cũng là vấn đề dân sinh thực tế, có được không? Có được không!!! Cái loại chủ Tư Bản như Lam Tiếu Chính có thể hiểu những vấn đề này sao? 1 cân = 500g = 0.5 kg, 300 cân = 150 kg
Rất rõ ràng, không phải à. Hơn nữa, mua cho Lam Tiếu Chính cái điện thoại di động, hắn cũng chưa hề dùng tới, sớm biết vậy, thì mua một cái hàng nhái là được rồi!
Sau một ngày làm việc có chút mệt mỏi, mỗi khi Lam Tiếu Chính và chị Trần đi ngang qua mình, Lâm Hoa cứ giống như là có một thứ cảm ứng, thân thể ngồi thẳng tắp, gõ bàn phím, kiểm tra đối chiếu một đống lớn số liệu.
Hiện tại Lâm Hoa mặc dù có hơi mệt, nhưng quả thực chăm chỉ hơn so với lúc trước rất nhiều, cũng làm rất nhiều công việc coi như là hữu dụng. Bởi vì chị Trần giao cho mình rất nhiều việc, bây giờ năng suất làm việc của cậu cũng rõ ràng tăng lên không ít, như vậy sau khi tối về nhà, cũng không cần làm thêm nhiều việc, mới có nhiều thời gian hơn thuận lợi nghỉ ngơi một chút.
Buổi tối tan ca từ nhà hàng, Lâm Hoa đứng ở ven đường, chờ đợi taxi. Tuy rằng đón xe hơi đắt tiền, nhưng đối với số tiền lương hai ngàn rưỡi, bấy nhiêu đó coi như là tiền lẻ.
Dương Bằng cũng đã nói đưa tiễn mình, nhưng mà, mình có thể làm công ở nhà hàng này cũng đã nhờ vả cậu ta rất nhiều, cậu ta coi như đã rất chiếu cố mình, sao còn không biết xấu hổ làm phiền người ta?
May mà bây giờ là mùa hè, buổi tối cũng không lạnh lắm, thế nhưng gió thổi, cũng có luồng khí lạnh. Đợi hai ba tháng nữa vào thu, sợ là không còn dễ chịu so với bây giờ.
Lâm Hoa đứng ở lề đường nhìn xung quanh tìm taxi, một chiếc xe sáng đèn liền lái về phía Lâm Hoa.
Xe dừng lại ở ven đường, Lâm Hoa đứng ở trên lề đường, có chút sững sờ thấy Lam Tiếu Chính quay cửa kính xe xuống.
“Cậu vẫn chưa gọi xe tới?” Lam Tiếu Chính thấy Lâm Hoa một người ngốc nghếch đứng ở ngã tư hết nhìn đông rồi nhìn tây, vẫn là không nhịn được lái xe tới đây.
“Tổng giám đốc, sao ngài ở đây?” Lâm Hoa không trả lời câu hỏi của Lam Tiếu Chính, có chút ngạc nhiên hỏi ngược lại hắn. Bây giờ đã gần mười một giờ, lẽ nào tổng giám đốc vẫn chưa tan ca sao?
“Tôi mới từ công ty về” Lam Tiếu Chính nhíu mày, thấy cậu đút hai tay vào túi quần, rụt cổ lại.
“Lên xe, tôi đưa cậu về nhà” Vẫn đơn giản ra lệnh không rào trước đón sau.
“Không cần, không cần, xe taxi một lát sẽ đến thôi!” Lâm Hoa nhanh chóng xua tay.
“Lên xe!” Lam Tiếu Chính không có lời thừa với Lâm Hoa, lần thứ hai nói thẳng ra mệnh lệnh của mình.
Lâm Hoa há hốc miệng, nhưng âm tiết gì cũng không phát ra được, đành phải mở cửa xe sau, ngồi xuống.
Một đường im lặng.
Lâm Hoa ở đằng sau ghế phó lái, ngắm nhìn sườn mặt của Lam Tiếu Chính. Gương mặt của người đàn ông này không phải là loại góc cạnh rõ nét, ngược lại có chút mượt mà. Nhưng dáng vẻ và gương mặt vô cảm của hắn, lại làm cho người ta cảm giác góc cạnh rõ nét, vì luôn luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng sao?
Tuy rằng Lam Tiếu Chính luôn luôn lạnh lùng đối với người khác, thế nhưng Lâm Hoa vẫn có thể cảm nhận được Lam Tiếu Chính vô thức bộc lộ sự quan tâm đối với cậu. Xem ra, Lam tổng này vẫn là có tính người.
Có tính người? Lâm Hoa có chút 囧, dùng cái từ này để hình dung Lam Tiếu Chính thật đúng là kỳ cục.
Lâm Hoa bây giờ có hơi ngất ngây, ngắm nhìn sườn mặt của hắn, trong lòng có một luồng khí ấm áp.
“Là chỗ này sao?” Lam Tiếu Chính dừng xe ở một cửa viện lớn.
“Vâng” Ý thức được Lam Tiếu Chính đã đậu xe xong, Lâm Hoa cuối cùng phục hồi tinh thần lại, dời đi ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Lam Tiếu Chính.
Từ sau khi Lam Tiếu Chính đưa Lâm Hoa về nhà, cậu mỗi khi tan ca cũng sẽ ở bên lề đường đợi đến mười một giờ. Sau khi xác định Lam Tiếu Chính sẽ không xuất hiện, Lâm Hoa mới có thể đón taxi trở về nhà. Lam Tiếu Chính thì sẽ cách hai ba ngày xuất hiện một lần, Lâm Hoa luôn cực kỳ vui vẻ. Ngay cả hôm Lam Tiếu Chính không có xuất hiện, cậu cũng cảm thấy có một loại hy vọng.
Lâm Hoa vẫn như trước mỗi khi trở về đều ngồi ở ghế sau, nghiêng đầu qua ngắm nhìn sườn mặt Lam Tiếu Chính, Lâm Hoa cảm thấy đây là một loại tâm tình mình chưa bao giờ có. Mỗi ngày ngóng trông một người, giống như là người vợ mong đợi chồng.
Người vợ mong chờ chồng…Người vợ mong chờ chồng.
Những lời này cứ quanh quẩn mãi, khiến cho Lâm Hoa có chút dở khóc dở cười.
Lâm Hoa vẫn đi làm thêm, Lam Tiếu Chính vẫn tăng ca mỗi đêm, thỉnh thoảng đưa Lâm Hoa về nhà. Cậu cũng sẽ thỉnh thoảng ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc, lúc chị Trần và Lam Tiếu Chính đi ngang qua mình thì lên dây cót tinh thần gấp trăm lần.
Nhưng mà, Lâm Hoa cảm thấy có cái gì khác biệt. Nếu có cơ hội, Lâm Hoa luôn tranh giành chạy đi đến phòng làm việc của Lam Tiếu Chính, cậu cũng sẽ thỉnh thoảng hỏi hắn muốn uống cái gì, bưng trà đưa nước cho hắn, giống như một thư ký nhỏ. Lâm Hoa còn có thể.. Còn có thể ở trên lề đường chờ đợi hắn thật lâu.
“Tổng giám đốc.” Lâm Hoa nhận được cuộc gọi nội bội của Lam Tiếu Chính.
“Đến phòng làm việc của tôi một chút!”
Chờ đến khi mở cửa phòng làm việc tổng giám đốc, chị Trần cũng ở bên trong. Không biết tại vì sao, Lâm Hoa bây giờ nhìn chị ta, là càng nhìn càng không vừa mắt. Chị Trần có cơ hội đi vào phòng làm việc của Lam Tiếu Chính nhiều hơn mình, chị ta thì xinh đẹp, dáng người cũng đẹp, lại có năng lực. Chị ta cũng có tình ý rất nhiều với tổng giám đốc, cứ nghĩ mọi cách trưng diện bản thân, y như là muốn đi quyến rũ Lam Tiếu Chính.
Cho nên, Lâm Hoa càng nhìn chị Trần, càng không vừa mắt. Sao có thể lộ liễu như thế chứ? Ôi giời thật là làm cho người ta không ưa nổi!
“Hai giờ chiều có một cuộc họp, tôi để quên tư liệu ở nhà. Lâm Hoa cậu đi lấy dùm tôi. Tiểu Trần, đưa bản kế hoạch hôm trước cho tôi xem qua, cuộc họp chiều nay cô chuẩn bị tốt một chút, cái đánh giá thu nhập để trình bày cần phải làm xong!”
“Vâng, tổng giám đốc!”
“Đã biết!”
Lam Tiếu Chính từ trong túi công văn lấy ra một xâu chìa khóa, đưa cho Lâm Hoa “Địa chỉ nhà tôi cậu còn nhớ rõ không?”
“Nhớ rõ!” Tuy rằng chỉ đi đến nơi đó một lần, thế nhưng Lâm Hoa ghi nhớ địa chỉ nhà của Lam Tiếu Chính rất rõ ràng.
“Tốt lắm, trở về nhanh một chút!”
“Đã biết”
“Không có việc gì nữa, đều đi ra ngoài đi!” Lam Tiếu Chính phất phất tay, muốn đuổi người.
Đến lúc hai người ra khỏi phòng, chị Trần nhìn về phía Lâm Hoa với ánh mắt rất phức tạp, mơ hồ dò xét cậu.
Chị ta là ngạc nhiên sao mình biết địa chỉ nhà của sếp? Hay đang khinh thường mình là một chân chạy việc, chị ta là một nhân viên thực thụ?
Dĩ nhiên, Lâm Hoa bây giờ có chút đắc ý. Trong tay cầm cái xâu chìa khóa cửa nhà của Lam Tiếu Chính đưa cho mình, có loại cảm giác hắn giao cho mình trong nom việc nhà của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Hơn nữa, chị Trần cũng không biết Lam Tiếu Chính đang ở nơi nào, mà chỉ một mình mình biết, đây cũng là nguyên nhân làm cho Lâm Hoa có chút đắc ý. Tuy rằng, lúc này cậu hết sức khinh bỉ việc mình làm là ấu trĩ, nhưng cũng không nhịn được nhếch nhếch khóe miệng với chị Trần. ẻm cũng không phải dạng vừa đâu ╮(╯╰)╭
Để xem coi, cô còn đi đến quyến rũ nữa không?
Chị Trần lại liếc mắt nhìn Lâm Hoa, giẫm lên giày cao gót lộp cộp trở về phòng làm việc.
End chap 9