Bao Dưỡng Em Đi

Chương 3: Xem mắt (3)



Editor: Tiểu Hách

Chuyện xem mắt người bình thường thực sự không đủ khả năng chấp nhận được.

Bây giờ ở trong đầu Lâm Hoa ngoại trừ cái bàn đầy bánh ngọt và một con Snorlax khổng lồ, còn có chính là những lời nguyền lảm nhảm.

Lâm Hoa nhìn chằm chằm cái miệng của Snorlax, cậu bây giờ rốt cuộc cũng biết ăn vào cái gì đó và thốt ra lời nói là có quan hệ trực tiếp với nhau.

“Anh nghĩ thế nào?” Snorlax nói xong câu đó, cũng không nói thêm lời nào khác.

“Hở, sao?” Lâm Hoa còn chưa có phản ứng lại, trong đầu tất cả đều là cà phê, có thể là do uống cà phê quá nhiều rồi.

“Tôi hỏi ý kiến của anh đối với hôn lễ” Snorlax rất mất hứng đối với việc Lâm Hoa không chăm chú nghe cô ta nói chuyện.

Lâm Hoa trợn to hai mắt, chuyện này có thể nói thế nào? Sao liền nói tới hôn lễ rồi? Con Snorlax này còn có thể hoang tưởng hơn mình?

“Chuyện đó, Snora… Dương tiểu thư, tôi không có tính kết hôn!” Lâm Hoa nói có hơi ngập ngừng.

“Anh không muốn kết hôn với tôi vậy anh đến đây xem mắt làm gì?” Snorlax thoáng cái liền nổi giận “Anh không có nhà không có xe, tôi có thể xem trọng anh đã là may mắn của anh rồi!”

“Chuyện đó” Lâm Hoa gãi đầu một cái, nghiến răng một cái, mình tuyệt đối không kết hôn với một con Snorlax chỉ biết ăn “Tôi đã có bạn gái!”

Lúc Snorlax nghe được lời nói của Lâm Hoa, đúng lúc đang nhét vào trong miệng một miếng bánh mousse thì rớt xuống. Snorlax đùng đùng đứng dậy, kế tiếp phát sinh một loạt các sóng xung kích, cơn bão cát, núi lửa phun trào và cú đấm thẳng cực mạnh, xoay người ung dung rời đi.

Mousse (tiếng Pháp nghĩa là ‘bọt’ /ˈmuːs/) là thức phẩm chế biến có cấu trúc với nhiều bọt khí kết hợp cho món mousse cấu trúc nhẹ, mịn, xốp. Mousse có thể thanh mịn hoặc béo đặc, tuỳ kỹ thuật chế biến.

Lâm Hoa nhìn bóng lưng to béo của Snorlax, lặng lẽ lau sạch cà phê và nước sốt mayonnaise trên mặt, áo thun vốn đã rất bẩn giờ lại càng bẩn hơn. Thật ra mình căn bản là cưới không được vợ, cần gì phải tốn công như thế này? Lâm Hoa cảm thấy hoang phí là cái tội lớn lao, lại lặng lẽ ăn hết bánh ngọt mà Snorlax chưa ăn xong, dù sao cũng là mình trả tiền mà.

———————————►.◄————————————

Lam Tiếu Chính cũng không nhịn được nữa, cúi đầu cười rộ lên. Thấy cái cô nàng mập mạp kia hất đồ ăn lên mặt Lâm Hoa, rồi chạy đi. Còn Lâm Hoa chỉ lau mặt và quần áo qua loa, liền bưng lên bánh ngọt trên bàn ăn.

“Tiếu Chính, cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?” Trương Mạc thực sự rất hứng thứ đối với thứ mà Lam Tiếu Chính đang nhìn.

“Không có gì, cậu ăn xong chưa?” Lam Tiếu Chính đặt chén xuống, một bộ dáng ăn no muốn đi.

“Mấy món này còn chưa ăn mà? Đây chính là nhà hàng món cay Tứ Xuyên chính tông nhất ở gần đây. Sao vậy, cậu phải đi?”

Lam Tiếu Chính gật đầu “Cậu từ từ ăn, tôi đi trước!”

“Nè?” Lúc Trương Mạc kéo dài âm tiết nghi ngờ trong giọng nói, Lam Tiếu Chính đã đi xuống lầu.

———————————►.◄————————————

Ăn hết sạch bánh ngọt trên bàn, Lâm Hoa cũng đã no, xoa xoa cái bụng có hơi căng tròn của mình, thỏa mãn thở dài một hơi.

“Phú bà nào đó đến bao dưỡng tôi đi!” Lâm Hoa tự đáy lòng cảm thán, tiện thể ợ một cái.

Lam Tiếu Chính vừa lúc đi tới gần cửa sổ, nghe thấy những lời này, mặt của hắn không khỏi co rút.

Lâm Hoa đứng dậy chuẩn bị đi tính tiền, thấy Lam Tiếu Chính đứng bên cạnh, có chút sững sờ. Anh ta nghe được câu nói kia rồi?

Lâm Hoa có hơi xấu hổ mỉm cười, nhìn ra vị tiên sinh này chính là người mình vừa đụng phải, thì càng ngượng ngùng hơn.

“Tiên sinh?” Lâm Hoa kêu Lam Tiếu Chính một tiếng.

Lam Tiếu Chính lần thứ hai quan sát một thân màu sắc sặc sỡ trước mắt, lại lòi ra một thanh niên mặt con nít, cảm thấy có chút hài hước.

Từ trong túi lấy ra ví tiền của Lâm Hoa đưa cho cậu, Lâm Hoa thấy ví tiền, bắt đầu luống cuống tay chân đào bới túi mình. Mùa hè mặc quần rất mỏng, túi quần cũng đặc biệt cạn.

“Lúc nãy cậu đánh rơi!”

“Cám ơn, cám ơn” Ở trong túi không bới móc ra được ví tiền, Lâm Hoa tiếp nhận ví tiền từ trong tay Lam Tiếu Chính, cám ơn một trận thật nhiều. Vị tiên sinh này thật đúng là người tốt, còn có lòng đưa trả ví tiền đến cho mình. Đương nhiên, Lâm Hoa sau này sẽ cảm thấy, mình ban đầu đi đến cái kết luận mang cho cậu đều là ảo tưởng.

“Cậu thực sự rất thích hợp được bao dưỡng” Cuối cùng, Lam Tiếu Chính còn tặng thêm một câu.

Động tác cảm kích của Lâm Hoa trong nháy mắt dừng lại, trơ mắt nhìn Lam Tiếu Chính đang ung dung rời đi.

Ngày hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, đây là kết thúc ghi chép của Lâm Hoa, đứng cảm tưởng ở cửa quán cà phê.

Lam Tiếu Chính mới vừa lấy ra chìa khóa xe chuẩn bị lái xe về nhà, nghe được một trận tiếng chuông vang vọng truyền ra từ trong túi. Mở cửa xe ngồi xuống, Lam Tiếu Chính mới bắt đầu tìm đầu nguồn tiếng ồn.

Điện thoại di động? Mình đổi lại tiếng chuông lúc nào? Lam Tiếu Chính vẫn nhận cuộc gọi.

“Tiểu Hoa, con làm cái gì vậy? Bạn gái của con ở đâu ra? Sao con có thể đối với con gái người ta như thế? Người ta có nhà lại có tiền, mẹ nghe nói con bé còn xem trọng con, đầu óc con thế nào mà nghĩ không ra? Con nói xem mẹ của con làm sao an tâm đây?”

Lam Tiếu Chính đem tay cầm điện thoại cách xa cái lỗ tai một chút, vẫn có thể nghe được Lâm mẹ lớn tiếng trách mắng. Bởi vì là tiếng địa phương, Lâm mẹ lại nói nhanh, Lam Tiếu Chính không có nghe rõ nội dung.

“Xin hỏi bác là?” Chờ bên kia ngừng lại, Lam Tiếu Chính mới mở miệng hỏi.

Lâm mẹ hiển nhiên ngẩn người “Cậu không phải là Lâm Hoa? Đây chính là số của con tôi mà!”

Lâm Hoa? Lam Tiếu Chính trong nháy mắt hiểu được, ngay cả tiếng địa phương của mẹ Lâm Hoa cũng đã hiểu hơn phân nửa. Lam Tiếu Chính ở trong lòng than khóc, hôm nay sao mà lắm chuyện thế này.

“Bác gái, Lâm Hoa có việc, chờ một hồi cháu sẽ bảo cậu ấy gọi lại cho bác” Lam Tiếu Chính thản nhiên cúp điện thoại.

Bấm gọi dãy số của mình, Lâm Hoa lúc này, còn đang chen lấn trên xe buýt. Nghe thấy có tiếng chuông reo, Lâm Hoa không có quan tâm, dù sao cũng đâu phải điện thoại của mình, ai rảnh mà quản?

Nhưng mà thật là có người quản, bởi vì túi cạn, cái Iphone kia rõ ràng hiện ra ngay trong mắt người ta. Cho nên người đó lấy ra, tắt máy, nhét vào trong túi xách của mình, quá trình không đến nửa phút, Lâm Hoa hoàn toàn không phát hiện.

Xe buýt vào mùa hè rất là vất vả, đông đúc nóng nực, lúc Lâm Hoa xuống xe, thở dài một hơi thật sâu.

Lam Tiếu Chính cũng không dễ dàng buông tha cho Lâm Hoa như vậy, gọi cuộc thứ nhất, không ai nhận. Hắn có chút bực bội, sao Lâm Hoa không nghe điện thoại? Cậu cũng không giống như là loại người đoạt đồ vật của người khác, nhưng nghĩ đến Lâm Hoa nói muốn được bao dưỡng, Lam Tiếu Chính lại nhanh chóng phủ nhận cái kết luận này. Chờ đến lúc gọi cuộc thứ hai, bên kia đã khóa máy.

Lam Tiếu Chính thực sự có chút tức giận, tay ném điện thoại lên ghế phó lái, không thèm quan tâm đến nữa.

Chờ đến khi Lâm Hoa ý thức được điện thoại đánh mất trên xe buýt, cậu đã trở về phòng trọ rất lâu rồi. Xem ra lại phải mua cái mới, nhưng mà, lần này không thể mua Iphone nữa. Tuy nói là hàng nhái, nhưng nó cũng dễ mất (rơi), hay là đàng hoàng mua một cái bình thường được rồi.

End chap 3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.