Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quên đi, tôi còn trẻ, sau này còn rất nhiều cơ hội đi Tân Mã Thái, giờ tôi chỉ ngóng trông Quý Thi về nước. Đối với hành trình tới Kuala Lumpur như vào WC lần này tôi không rêu rao cũng chẳng khoe khoang, kỳ thực cũng chẳng có gì hay ho mà khoe khoang, dù có muốn nói với người khác thì tôi cũng chẳng biết nói gì, tôi căn bản không có ấn tượng với Kuala Lumpur, nhắm mắt lại chỉ nhớ tới cảnh mình dầm mưa.

Tôi xem weibo chính thức của LOTUS, nói rằng thứ sáu LOTUS sẽ về nước.

Thứ sáu ư, tôi đếm ngược tới ngày này, chuẩn bị đợi Quý kim chủ trở về thì cho hắn một kinh hỉ.

Kỳ thực tôi có chìa khóa căn hộ cao cấp của Quý Thi, chỉ là tới nay chưa từng sử dụng, lần này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Tôi định tự tắm rửa trắng trắng sạch sạch, rồi nằm trên giường Quý Thi, cái cuộn dây Quý Thi kia khẳng định sẽ dính chiêu này. Thế là tôi chuẩn bị trước hai cây hoa hồng, đúng, là hai cây không phải hai bó, vạch kế hoạch tạo một cảnh lãng mạn khiến kẻ hai lạng não như hắn suốt đời khó quên. Vốn còn định mua thêm đồ ăn, làm bữa tối ánh nến gì đó, nhưng tôi đoán chắc mình không làm được, lại nói Quý Thi trở về thứ đầu tiên muốn ăn chắc là tôi.

Uhm, có lẽ vậy! ~~

Tôi đeo kính râm và khẩu trang, xách theo hai túi đồ lớn đi vào thang máy riêng của Quý kim chủ, dọc đường chờ đợi lo lắng rất sợ có người gọi tôi lại, trong lòng như có một chú mèo sói vừa vỗ tay vừa giậm chân.

Thuận lợi đột nhập vào sào huyệt của mèo sói, tôi vừa ngâm nga ca khúc thiếu nhi vừa trang trí phòng ngủ – dùng cánh hoa hồng bày một hàng chữ “WELCOME BACK! I LOVE YOU”. Ở phòng bếp chỉ xé cánh hoa đã hết một giờ, mang cánh hoa lên lầu, mới xếp được chữ WELCOME tôi liền phát hiện dự đoán có chút sai lầm, cánh hoa không đủ xếp nhiều chữ như thế, tôi trừ đi WELCOME BACK, chỉ để lại “I LOVE U” lời ít ý nhiều, sau đó cấp tốc chạy vào nhà tắm, tắm rửa, sấy tóc, buổi trưa ăn sủi cảo, tôi lại đánh răng ba lần, mọi việc đều đã chuẩn bị chỉ còn thiếu thao. Trong lòng nghĩ chờ tôi ngủ dậy, Quý Thi cùng cuộn dây của hắn hẳn là đang ở trước mắt sấm chớp rền vang.

Tôi ngồi trên giường cởi dây lưng áo, nhìn cánh hoa hồng đỏ rực dưới chân giường, một màn này quả thực vừa thối nát vừa tục, thế nhưng có một kim chủ thẩm mỹ tục tằng cũng không cần phải cân nhắc chuyện cao nhã gì, tôi có thể tưởng tượng được hắn vừa mở cửa, đứng ngoài cửa ngồi xổm cười lớn, sau đó vừa phong tình cởi đồ vừa đi tới, sau đó như mèo sói chết đói mà nhào lên. Tôi ôm gối trước ngực, miễn cho cơ ngực của tôi không chịu được sức nặng ngọt ngào này.

Cứ như vậy tôi hốt hoảng ngủ say, cũng không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cửa mở, mèo sói trong lòng tôi bắt đầu lăn lộn, nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện tình huồng hơi sai sai, dưới lầu náo nhiệt không giống một mình Quý Thi trở về, giống như cả một hàng Quý Thi. Lực phá hoại của mèo sói tuy cường đại, nhưng cũng không đến mức ấy… tan thành mây khói!?

Tôi đứng dậy dán vào cửa, nghe thấy dưới lầu có người bật nhạc, nhiều âm thanh gào khóc sói tru, giống như đang mở PARTY, sau đó “Phụt” một tiếng, hình như có người mở sâm banh, mọi người gào lên “Chúc mừng bình hoa hoàn bích quy Triệu*”, đáng xấu hổ nhất là Quý mèo sói lại còn vỗ tay, nói “Cảm tạ các huynh đệ”, ra vẻ rất hưởng thụ.

(*) Vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.

Họ gọi anh là “bình hoa” đó, có thể coi cái này thành khen tặng, anh cũng quá ngốc rồi! Nhưng cũng có thể những thành viên khác của LOTUS là chân tâm thật ý khen tặng hắn, ai biết được, đối với người chơi nhạc rock mà nói chuyện gì cũng có thể.

Nhưng giờ làm thế nào, tôi nắm tóc không biết làm gì cho phải, chỉ hi vọng PARTY của họ chỉ mở ở lầu một, ngàn vạn lần đừng giống như lũ khỉ Hoa Quả Sơn trên dưới tán loạn. Nghĩ thế, tôi khẽ khàng khóa trái cửa phòng ngủ, cẩn thận nghe động tĩnh dưới lầu.

Hình như họ đang uống sâm banh, rồi lại bật TV, hình như đang coi thế giới động vật? Một lát sau, đại khái là sâm banh uống đủ rồi, đám chơi nhạc rock này hơi an tĩnh một lúc, tôi không thể không đẩy cửa ra một khe nhỏ, vểnh tai nghe, hóa ra là đang chơi nói thật đại mạo hiểm.

Không biết lúc trước ầm ĩ thế nào, trên mặt Quý Thi đã vẽ nguệch ngoạc, lông mi tô như Chung Quỳ*, mũi thì bị nhét khăn giấy, môi tô như lạp xưởng. Hắn đang nghiêm túc đánh bài, đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, dù cho lúc này trông hắn như con gấu, trong mắt tôi vẫn đẹp chết đi được.

(*) Vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa.

chapter content

Tôi buồn chán STK* họ chơi bài, Quý Thi thua, vấn đề đầu tiên bị hỏi là có từng phẫu thuật thẩm mỹ hay không.

(*) Viết tắt của stalk.

“Đm!” Quý Thi vung bài poker, “Bản đại vương thiên sinh lệ chất*! Mấy ông đỏ mắt nhiều năm như vậy toàn hỏi câu này là có ý gì! Tôi còn không phải là thiên, sinh, lệ, chất!”

(*) Xinh đẹp tự nhiên, dùng để hình dung người con gái quyến rũ diễm lệ.

Bốn người còn lại mồm năm miệng mười nói dạ dạ dạ đại vương ngài thiên sinh lệ chất! Mời ngài thiên sinh lệ chất!

Quá xấu hổ luôn, con bà nó trốn sau cửa cũng không nguyện nhìn xuống.

Hồi 2: Quý Thi lại thua, tức giận vung bài: “Đm!”

Đừng chửi bậy, tôi lặng lẽ làm khẩu hình.

“Vấn đề thứ hai, mối tình đầu năm mấy tuổi?”

“Tám tuổi.”

Trưởng nhóm Lý Tưởng quăng bài vào khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Quý Thi: “Thằng quỷ không được một câu nói thật, lần trước mày nói là 11 tuổi!”

Quý Thi mặc cho mấy lá bài rơi xuống đôi môi lạp xưởng của hắn: “Chuyện xa xưa như mối tình đầu làm sao tao có thể nhớ chuẩn? 8 tuổi với 11 tuổi chênh lệch xa mấy đâu, 2 tuổi thôi mà.”

Bốn người còn lại suy nghĩ một chút đại khái cũng cảm thấy có đạo lý, không hỏi tiếp. Tôi đứng sau cửa liếc mắt. Số học không tốt ư? Tới làm ban nhạc rock!!

Lần tiếp theo Quý Thi lại thua: “Đm đm đm!!”

Tôi cảm giác tóc trên đầu hắn đều dựng đứng.

“Nụ hôn đầu vào lúc nào?”

Vấn đề này làm cho ánh mắt Quý Thi nhất thời trở nên u ám.

A Lam là người đặt câu hỏi bừng tỉnh đại ngộ: “Không thể nào, lẽ nào lần đó… là nụ hôn đầu của mày?” A Lam sờ gáy, “Ai nha thật ngại quá, đó là lần đầu tiên tao lên sân khấu, quá kích động, cũng không thấy rõ trước mắt là cái gì, tóm được liền hôn! Thực sự không liên quan tới thiên sinh lệ chất! Không ngờ là nụ hôn đầu của mày, cám ơn mày không đá tao xuống!” Vừa nói vừa cảm kích nắm hai tay Quý Thi.

Quý Thi rút tay ra: “Tao đương nhiên đã đạp mày.”

Anh Thạch Đầu vỗ vai A Lam: “Mày không có ấn tượng chuyện bọn tao đạp mày à?”

A Lam kinh dị: “Vậy rốt cuộc là nụ hôn đầu tiên của ai trong mấy người?!”

Ngoại trừ tay bass Salinger, ba cánh tay còn lại đều giơ lên.

A Lam hết sức xấu hổ cúi thấp đầu: “Cái ban nhạc rock này… thật là ngây thơ…”

Tôi đố kị A Lam, trong lòng mắng không sai, chính con chuột này, mang đi nụ hôn đầu của mèo sói của tôi!

Quý Thi thua thêm mấy lần, tôi rất kỳ vọng họ hỏi câu khác, ví dụ như nụ hôn thứ hai, nhưng lần này Quý Thi bị hỏi lần H đầu tiên, tôi cảm thấy không ổn, hay là không nghe nữa.

Quý Thi chọn đại mạo hiểm, mọi người nhất trí bắt hắn mặc đồ con gái, không có nữ trang để hắn bắt chước con gái, đành bắt chước nữ vũ công. Quý Thi sảng khoái đáp ứng, nhảy về phía trước cuối cùng cởi áo khoác trên bờ vai nóng bỏng, mọi người thấy hắn không có chút cơ tay cùng cơ ngực nào, mặt không thay đổi vỗ tay.

Tôi còn nghĩ hắn bắt chước con gái thì mình có phản ứng gì, nhưng ngoại trừ đau đầu thì thân thể tôi không có chút phản ứng nào, tôi xoa mũi một cái, không có chảy máu mũi, nhìn đũng quần, không có chào cờ. Quả thực quá làm tôi thất vọng.

Quý Thi hiếm thấy chuyển mình được một lần, lần này thua là tay bass Salinger.

“Tao nghĩ đã,” Quý Thi hỏi, “Cô em hồi trước mày bao dưỡng giờ ra sao? Chúng mày còn liên lạc không?”

“Từ lâu đã không còn liên lạc, bao dưỡng thôi mà, không cao hứng mọi người liền giải tán ~”

Anh Thạch Đầu dùng giọng con nít mắng y: “Rút trym vô tình!”

“Không phải tao rút trym vô tình, lúc trước đã nói là bao dưỡng rồi, tao giúp ẻm cũng không ít, đi cửa sau cho ẻm vào một cuộc thi vũ đạo, lại giới thiệu cho ẻm một tiền bối trong giới khiêu vũ, lúc đó ẻm xích mích với công ty cũ, phải bồi thường vi phạm hợp đồng, chừng một triệu, tao cũng giúp ẻm thanh toán, nhưng về sau ẻm muốn nói chuyện yêu đương với tao, muốn tao chịu trách nhiệm, tao chỉ thấy sợ, phiền chết đi được, bèn quyết đoán chấm dứt.”

“Mày cảm thấy đó là bao dưỡng, người ta có khi nghĩ mày có ý với ẻm?” A Lam tức cảnh sinh tình nói, “Phụ nữ là động vật cảm tính.”

“Mày thực sự không thích người ta chút nào?” Trưởng nhóm Lý Tưởng châm điếu thuốc hỏi.

“Chắc cũng hơi thích, chí ít dung mạo của ẻm cũng hợp với gout tao, khi đó tao thấy thương cảm, đều bị bôi đen, đã nghĩ kéo ẻm đứng dậy, ẻm chủ động báo đáp tao, tao cũng không từ chối, nhưng lúc đó nói với ẻm được rồi, giữa chúng ta giới hạn loại quan hệ này, anh không muốn bị tình yêu trói buộc, nếu như ẻm không thể chấp nhận thì coi như xong. Chính ẻm cũng đồng ý, lúc trước có bao nhiêu sảng khoái, cuối cùng lằng nhằng bấy nhiêu. Trên weibo ẻm ám chỉ tao đang qua lại với ẻm, quá tam ba bận.” Nói rồi nhún vai, nhìn về phía Quý Thi, “Cho nên bao dưỡng vẫn nên chọn nghệ sĩ nam là đáng tin.”

Quý Thi liếc nhìn hắn, cúi đầu tự mình tráo bài poker: “Ừ, Tiếu Đồng tốt, từ đầu đến cuối rất sảng khoái, cũng không dây dưa, chưa từng ám chỉ với tao cái gì, cũng không ở chỗ khác ám chỉ cái gì…”

Tôi nghe lời Quý Thi nói, như bị sét đánh, bởi vì các thành viên khác của LOTUS vậy mà không tỏ ra kinh ngạc chút nào, nói cách khác họ đã sớm biết quan hệ giữa tôi và Quý Thi?!

Tôi cho rằng cần mười vạn phần nỗ lực để bảo vệ bí mật này, đối với Quý Thi mà nói cũng chẳng là cái gì…

“Nói thật, mày bao nuôi người ta thì cũng có lòng tý đi, cậu ta chưa từng đòi này đòi nọ với mày, tao nhìn cũng cảm thấy thua thiệt.” Trưởng nhóm Lý Tưởng rít một hơi thuốc lá.

“Nói đúng, tao chẳng giúp ẻm bao nhiêu,” Quý Thi cười gật đầu, đột nhiên lại hăng hái, “Lần sau nhất định giúp ẻm lấy một đại thông cáo! Nâng ẻm thật hot!” Nói xong lại hạ bài, “Đm!”

Tôi ngồi sau cửa, cảm giác nhiệt độ trong phòng hơi lạnh.

Quý Thi nói không sai, lúc trước chúng tôi đã nói là quan hệ kim chủ và bao dưỡng, vì tôi, hắn đã làm những gì có thể, hắn không nợ tôi, tôi cũng làm những điều có thể vì hắn, không nợ hắn. Duy nhất bất đồng là Quý Thi giữ được giới hạn cuối cùng của mình, tôi thì không, tôi không thể oán trách ai.

Chỉ là không ngờ anh thích em sảng khoái, không dây dưa, nhưng em chỉ giả bộ sảng khoái, không dây dưa…

Lúc này nhìn những cánh hoa hồng trên thảm hợp thành I LOVE U, cảm thấy có chút nực cười.

Tôi xếp lại cánh hoa thành WELCOME BACK, tự mình nằm trên giường, mãi tới đêm khuya, dưới lầu cũng dần an tĩnh.

Tôi nằm trong phòng ngủ đóng chặt của Quý Thi cả đêm, thiếp đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi thiếp đi, lúc tỉnh lại liền mở ngăn tủ của Quý Thi, lật quần áo của hắn, thổ tào thổ tào thẩm mỹ của hắn, tới lần cuối cùng tôi tỉnh lại, đã là nửa đêm, lúc này dưới lầu hoàn toàn yên tĩnh.

Tôi thay quần áo rồi rón rén đi xuống lầu, họ đều đã ngủ, Quý Thi cuộn tròn dưới sàn, tôi đắp thảm cho hắn, mặc kệ bốn người còn lại, đi ra cửa.

Cuối cùng ngay cả WELCOME BACK cũng không để lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.