Bao Dưỡng Chuyện Nhỏ Này

Chương 12



Quay xong tiết mục, trên đường về không khí trên xe có phần ngượng ngập, may có KK ngồi cạnh tôi, chúng tôi dọc đường nói chuyện phiếm, tôi và Pean cũng không có vẻ xa cách gì, tôi rất biết ơn KK, tôi biết ảnh cũng có nghi vấn, nhưng hình như ảnh còn bất mãn hơn khi Pean nói như vậy trong tiết mục, chỉ là ngại Pean có hậu thuẫn, ảnh thân làm nhóm trưởng cũng không tiện nói gì, tâm ý của ảnh tôi cũng xin nhận, ảnh có nghi vấn nhưng đè nén không hỏi tôi, điều này khiến tôi càng biết ơn.

Có đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu như tôi và Quý Thi đơn thuần là quan hệ yêu đương thì sẽ ra sao, giả như khi tôi tiến vào công ty thì đã biết hắn, lui tới với hắn, tôi đây cũng không cần chột dạ như thế, cảm thấy có lỗi với KK và Thượng Gary, bởi vì người ta không có hậu thuẫn, mà tôi thì có.

Chẳng qua nếu như không vào Nghệ Thiên, tôi căn bản sẽ không có khả năng quen biết Quý Thi! Một đại minh tinh và một người qua đường, cả đời sẽ không cùng xuất hiện.

***

Anh Thái Ni sắp xếp với tổ tiết mục, cắt bỏ đoạn cuối, lý do là xuất phát từ bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, tổ tiết mục đáp ứng, tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc riêng của Quý Thi luôn được bảo vệ tốt, fan cũng không biết hắn ở đâu, hầu như cũng không bám theo được, nhưng tôi cũng không phải là tên tuổi gì lớn, nếu như không cẩn thận bị người theo dõi đến nơi ở, chính là làm bại lộ chỗ ở của Quý Thi.

Concert của LOTUS vòng quanh châu Á, chẳng mấy chốc sẽ xuất ngoại sang Malaysia, trước khi xuất ngoại vừa vặn chiếu <Nói thật đại mạo hiểm> kì này, Quý Thi cùng tôi ngồi xem rạp chiếu phim gia đình trong nhà hắn, vừa ăn bỏng vừa nhìn tôi xông pha chiến đấu trên vách đá. Từ đầu tới cuối tôi đều không nghe thấy người bên trong tiết mục nói gì, bởi vì Quý Thi ở bên cạnh cười không ngừng, như đang xem hài kịch, Quý Thi một mình có thể cười ra hiệu quả của mười mấy người, tôi cũng muốn mang bình dưỡng khí qua cho hắn, sợ hắn cười không hít thở được.

Tôi thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, Quý Thi làm rơi bỏng xuống đất, vừa xoay người nhặt vừa cười gập bụng, lúc ngồi dậy còn nhéo tới nhéo lui trên đùi tôi, ngẩng đầu nói: “Không được không được, buồn cười quá…”

Vị khán giả này, anh đang chưng cầu ý kiến của người bị anh cười trong TV kia đấy. Tôi thật muốn úp mặt hắn vào ghế, anh mà tới rạp xem phim như thế này thì chắc chắn sẽ bị cả rạp tẩn cho một trận!

Giữa chừng chiếu quảng cáo, Quý Thi lại ngồi dậy, hai chân gác về phía trước, vừa ăn bỏng vừa khám phá điểm J*. Tôi thật muốn giành bỏng của hắn, trút xuống gáy hắn, rồi hét: “Nhỡ sặc khí quản thì sao hả?!” Nhưng thứ nhất tôi không dám làm thế với kim chủ, thứ hai, tôi nghĩ, đoán chừng từ nhỏ hắn đã như vậy, các cơ quan trong cơ thể đã sớm thân kinh bách chiến chuẩn bị sẵn sàng.

(*) Điểm buồn cười, đơn giản hóa từ Joke, tương tự như điểm G =))

Nhưng có phải từ nhỏ điểm J của anh đã thấp không hả, lúc bé anh cười như vậy người nhà không tiễn anh vào bệnh viện sao? Em treo trên dây sợ đến hét hai tiếng có cái gì buồn cười? Lúc em xông pha như anh hùng anh cũng cười, rốt cuộc nụ cười của anh có bao nhiêu ý nghĩa vậy hả?

Kết thúc trò chơi mặt tôi vẫn còn khẩn trương, đoạn bạo liệu này không được cắt bỏ, thời điểm Pean chắp hai tay nhờ tôi, Quý Thi đã không cao hứng mà nhíu mày, may mà tổ tiết mục vẫn giữ chữ tín, đoạn Pean tiết lộ tôi và Quý Thi là hàng xóm được an toàn cắt bỏ.

Đây chính là ngày cuối cùng chúng tôi ở bên nhau trong tháng này, ngày mai Quý Thi sẽ bay sang Malaysia. Trước khi đi, Quý kim chủ quyết định tới bảy lần, tôi cũng tận lực phối hợp, nhưng Quý Thi chỉ hoàn thành được ba phần bảy, bốn lần còn lại nói là khi nào trở về thì bù vào, sau đó gục đầu khò khò ngủ say.

Kỳ thực cho tới bây giờ chưa từng làm quá ba lần, sấm chớp rền vang anh tuấn khí phách cuộn Tesla gì đó chính là hàng giả.

Nhưng Quý kim chủ anh yên tâm đi, em sẽ không nói cho người khác biết đâu ~

***

LOTUS tới Malaysia tổ chức concert, tôi cho rằng chuyện này cứ như vậy giải quyết xong, căn bản không ngờ tiết mục phát trên TV thì cắt bỏ, nhưng phiên bản trên mạng thì không có cắt! Cái tiết mục ngàn đao này thế mà bẫy tôi! Sau khi phiên bản online chiếu, không ít bạn trên mạng lẫn fan đều biết tôi và Quý Thi ở cùng một tòa nhà, tới đêm tôi nhận được điện thoại vượt biển của Quý Thi, tôi vội nói: “Xin lỗi xin lỗi! Em đang tìm phòng, mấy ngày nữa là có thể dọn ra ngoài!”

“Cưng vừa nói gì?!” Quý Thi nổi giận.

“Tổ tiết mục lừa bịp, rõ ràng đã đáp ứng cắt bỏ đoạn này, kết quả trên mạng lại cố ý giữ lại, xin lỗi Quý Thi, em biết bây giờ chắc anh thấy rất phiền.” Tôi một mạch áy náy nói với hắn, không biết làm thế nào cho phải.

“Anh đúng là rất phiền! Không phải cưng nói nhóm cưng cầm sắt hài hòa sao? Tên Pean kia sao lại nhằm vào cưng! Cưng ở chỗ này của anh thì liên quan gì tới nó! Sao cưng không đánh cho nó một trận?!”

Quả nhiên là hát rock có khác, tuy rằng dáng đẹp biết bán manh, nhưng vẫn là tính khí hung bạo. (Hắn vậy mà biết sử dụng thành ngữ “cầm sắt hài hòa”!) “Em cảm thấy Pean hình như đã nhận ra…” Tôi như có điều suy nghĩ.

“Nhận ra cái gì? Anh bao dưỡng cưng sao? Biết còn nhằm vào cưng, chính là không coi anh ra gì!” Quý Thi giống như ăn pháo, phun lửa vào tai tôi. Tôi nghe thấy hắn một cước ngã lộn nhào, có thể là đá vào thùng rác, anh Thạch Đầu ở bên đó gọi hắn đỡ dậy, Quý Thi nổi trận lôi đình đáp lại, “Đợi lát nữa hẵng đỡ dậy!”

Tôi nói: “Quý Thi, em nghĩ rồi, vẫn là dọn ra ngoài thì thỏa đáng hơn, vạn nhất có fan theo dõi em tìm được anh ở đâu sẽ không tốt…” Trong thành phố này cũng chỉ có vài khu nhà cao cấp, tìm ra được cũng chẳng phải là khó.

“Không được phép chuyển đi! Anh đã gọi điện cho <Nói thật đại mạo hiểm> bắt họ xóa hết video trên mạng trong vòng 12 giờ.” Giọng Quý Thi khá hơn một chút, sau đó đột nhiên hỏi, “Cưng bây giờ đang làm gì?”

“Ưu sầu.” Tôi đứng trên ban công, thành thật trả lời.

Quý Thi ở đầu dây bên kia cười haha một trận, sau cùng nói: “Đừng buồn, anh giải quyết được.”

Thái dương sắp xuống núi, lúc trước tôi nhìn thấy một đám mây đen, chỉ vì một câu này của Quý Thi mà bỗng nhiên không thấy tăm hơi, đặc biệt thần kỳ.

“A Lam đang gọi anh, anh phải đi tập luyện đây,” Quý Thi nói, “Tuần sau anh về. Bập bập, cắm cưng ~~”

“Cái gì?” Tôi nghe không hiểu.

Quý Thi cười một tiếng rồi cúp máy, tôi ngẫm nghĩ, mới nghĩ ra đó là biến thể của “Moazz, hôn cưng!”. Bây giờ hắn có bao nhiêu đói khát vậy, không nói hôn cưng hôn cưng, ngay cả cắm cũng nói hết ra! Còn lồng tiếng! Quá thối nát quá phóng đãng, tôi cười nghĩ, trở về cần phải nói chuyện với hắn.

Thổ tào rồi lại thổ tào, bỗng nhiên tâm tình trở nên tốt đẹp hơn, tôi quay vào phòng tắt trang web tìm nhà trên máy tính, đang định đi tắm, ngẫm nghĩ lại ngồi xuống trước máy tính, mở ra trang baike không biết bao nhiêu người từng xem của mình, tự đăng nhập, trong cột minh tinh yêu thích viết thêm tên Quý Thi (LOTUS).

Ngay trước tên của Matt Damon.

***

Buổi tối còn có một thông cáo truyền thông trên mạng, tôi tắm rửa xong thì chạy tới công ty, vừa đến đã nhận ra bầu không khí không ổn lắm. Tôi chào hỏi mọi người, Pean không thèm nhìn tôi đã đứng dậy bỏ ra ngoài, Á Đương ngồi một lát cũng đi ra ngoài, nói là đi WC.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Tôi chỉ đành hỏi KK, Thượng Gary đang ngủ trên ghế sofa.

KK kéo tôi qua một bên, thấp giọng nói với tôi rằng hôm nay Pean bị gọi tới phòng làm việc của giám đốc Từ, nghe nói bị mắng một trận.

“Tại sao?” Tôi trượng nhị hòa thượng*.

(*) Pho tượng Kim Cương cao một trượng hai thước, chúng ta không sờ được đầu của nó. Dùng để hình dung một chuyện khiến mình nghĩ không ra.

“Hình như hắn nhắc tới việc riêng của thành viên LOTUS, chọc giận cao tầng.” KK nói.

Chẳng trách, liên tưởng tới dáng vẻ không thèm đáp tôi lúc nãy, tôi đại khái đoán được chuyện như thế nào, tám phần mười là Quý Thi gọi điện cho cao tầng nói gì đó. Nhưng thật không ngờ kim chủ đại nhân có khả năng lớn như vậy, thế mà hối thúc được ngọn núi lớn CEO Từ! Nhưng nghĩ lại, LOTUS là thiên đoàn, từ lúc debut tới giờ, lượng tiêu thụ đĩa nhạc vẫn là ba vị trí đứng đầu bảng Hoa Ngữ chưa từng đi xuống, phí đại diện của họ so với nhóm nhạc và ca sĩ khác là cái giá trên trời. Có người nói tiền đại diện cả nhóm là 1000 vạn một đơn, biểu diễn một lần 150 vạn, có lời đồn chỉ một phần tiền đại diện này, lợi nhuận tạo ra cho công ty hàng năm có thể tới 100 triệu, mấy con số này có thể không thật, nhưng cũng không kém bao nhiêu, chứ đừng nhắc tới những buổi biểu diễn nhỏ, concert các loại.

Tôi ngồi bên trong phòng makeup mà tâm tư bay xa, trời ạ Quý Thi đơn giản là San Francisco nha, cuộn dây kia cho dù là hàng giả cũng là hàng giả bằng vàng nha!

Bởi vì nói lung tung bị cao tầng dạy dỗ nên Pean không dám tỏ thái độ với tôi, tôi cũng không thấy áy náy gì cả, đó là lỗi của gã, liên quan gì tới tôi, tốt nhất là làm cho gã ghi nhớ thật lâu. Tôi tuyệt đối sẽ không chủ động giảng hòa với gã, dù cho gã có hậu thuẫn cứng rắn đi chăng nữa.

Hậu thuẫn tôi cũng có nha. Tôi ngồi trước gương trang điểm, dường như thấy Quý mèo sói đứng sau lưng mình, ưỡn ngực ngẩng đầu tựa như một tấm bia lớn. Đây là lần đầu tôi có ý nghĩ như vậy, cảm giác lại còn không tệ.

***

Truyền thông phỏng vấn internet tổng thể vẫn thuận lợi, chỉ là Pean thoạt nhìn có chút không tập trung, nói cũng không được mấy câu. Kết thúc phỏng vấn, tôi về nhà lướt weibo, vừa mở ra đã thấy ngay đầu trang là bài đăng mới của Pean.

PeanJUST: Cảm giác giới giải trí này thật mệt mỏi, chỉ cần nói sai một câu, là đừng mong sống yên ổn.

Gã ám chỉ cái gì không cần nói cũng biết, phía dưới đương nhiên đều là fan an ủi dỗ dành gã, hỏi gã đã xảy ra chuyện gì. Tôi nhắm mắt làm ngơ đăng xuất weibo chính, đăng nhập clone, mở trang weibo của Quý Thi.

Hắn đăng một bức selfie bán manh, kiểu đầu lớn thân nhỏ, còn dùng Meitu* thêm chút hiệu ứng blingbling, thực sự là dễ thương chết đi được, tôi bật cười.

(*) Một phần mềm chỉnh sửa ảnh.

Nhìn bối cảnh selfie hẳn là trên xe bảo mẫu, trên mặt hắn còn chưa tẩy trang, xem ra tuần diễn Malaysia cũng kết thúc mỹ mãn.

Nửa giờ sau, Quý Thi đăng bài viết cuối cùng trong ngày: Đã tới khách sạn, ngủ ngon ~~

Tôi cũng chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên thông báo có bình luận mới, tôi mở ra đọc, là “Cappuccino”, bình luận là một chuỗi từ tượng thanh: “Ba! Ba ba! Ba ba! Ba ~”

Mẹ nó tên này đơn giản là lưu manh!

Tôi cười lớn ngã xuống giường tắt đèn đi ngủ.

***

Hôm sau nghỉ ngơi ở nhà một ngày, hôm sau nữa tôi ngáp liên hồi đi tới công ty, lúc vào thang máy còn có nhân viên khác, mồm năm miệng mười dường như đang thảo luận gì đó, tôi cúi đầu lướt weibo, bỗng nghe thấy phía sau có người nói, thật thế à? Nghiêm trọng không? Lúc này weibo cũng hiện ra, ngay trang đầu tiên là “LOTUS gặp chuyện ngoài ý muốn tại sân bay Kuala Lumpur, thành viên nhóm trong lúc hỗn loạn rơi xuống thang cuốn”.

Trong đầu tôi như trắng xóa, chỉ còn âm thanh hỗn độn.

“Đinh”, cửa thang máy trượt ra, cả người tôi ướt mồ hôi lạnh, tôi vụt ngẩng đầu, phát hiện chẳng biết từ bao giờ trong thang máy chỉ còn lại mình tôi, lúc này thang máy đã đến tầng cao nhất, CFO Vương tổng đứng ngoài cửa thang máy, thần sắc kỳ quái quan sát tôi: “Cậu tới đây có chuyện gì sao?”

Tôi há miệng cứng lưỡi nói tôi mải nghịch điện thoại quên nhấn số tầng.

***

Ra khỏi thang máy tôi vẫn còn cảm thấy dưới chân không chân thực, từ xa đã nghe thấy KK, Thượng Gary và Á Đương đang bàn luận sự cố sân bay Kuala Lumpur, Á Đương mang giọng sợ hãi, nghe nói khuôn mặt tiền bối Quý Thi đều bị thương, Thượng Gary nói sẽ không, cát nhân tự có thiên tương*, tôi chưa tiến vào, mà là quay đầu đi tới thang bộ, muốn yên lặng một lát.

(*) Người tốt sẽ được trời cao giúp đỡ.

Trong thang bộ rất an tĩnh, tôi đứng cạnh cửa sổ không ngừng xem tin tức trên mạng.

Theo lời miêu tả của fan, hình như thang cuốn chuyến về xảy ra trục trặc, đột nhiên ngừng lại, đúng lúc phía sau lại có rất nhiều fan, Quý Thi đứng đối diện thang cuốn nhận quà tặng fan đưa tới, không bám vào tay vịn, lúc này thang máy đột nhiên dừng lại, fan phía sau chỉ cố lấy điện thoại chụp đại minh tinh, không ai giữ tay vịn, toàn bộ đều ngã xuống, Quý Thi bị đẩy ngã, hiện trường rất hỗn loạn, ngay cả vệ sĩ cũng bị ngã.

Như vậy là rất nghiêm trọng sao? Sẽ phá tướng* sao? Tôi tâm phiền ý loạn đi tới đi lui trong thang bộ, đứng trong một góc tưởng tượng chính mình ngã xuống từ thang máy sẽ như thế nào, nhưng Quý Thi bị ngã dưới tình huống hoàn toàn không có chuẩn bị, hơn nữa nhiều người ở phía dưới, phía trên hắn cũng đều là người, còn có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng! Tôi chỉ tưởng tượng tình cảnh ấy thôi đã cảm thấy đau lưng, quả thực như đích thân trải qua!

(*) Khuôn mặt bị thương hoặc vì nguyên nhân khác mà mất đi tướng mạo vốn có.

Bây giờ trên mạng đều đang suy đoán, có người nói là gãy xương, có người nói vừa phá tướng vừa gãy xương, còn có người đăng một bức ảnh chụp cáng cứu thương được khiêng xuống từ trong xe cấp cứu trong bệnh viện, tuy không chụp được mặt nhưng tôi vừa nhìn cánh tay rắn chắc lộ ra bên ngoài đã biết trên cáng không thể nào là Quý Thi, mấy thứ giật gân này không có cái nào đáng tin, tôi suýt thì chửi bậy!

Buổi chiều JUST được mời tới một biểu diễn nhỏ làm hâm nóng sân khấu, tôi không ổn, ngay cả lời cũng hát sai, bị anh Thái Ni giáo huấn một hồi.

Cũng may sau khi chúng tôi tuyên truyền thì kết thúc, công ty cho ba ngày nghỉ, tôi ở bên này căn bản không liên lạc được với Quý Thi, các phương thức internet như weibo cũng không liên lạc được, tôi không có số điện thoại của các thành viên khác trong LOTUS hay người đại diện Hứa Chương, mà nếu có tôi cũng chẳng dám gọi, gọi người ta cũng chưa chắc đã nói cho tôi biết. Cuối cùng tôi cũng không biết làm sao vỗ gáy một cái, tự mình mua một vé máy bay tới Malaysia, đùng đùng mà bay tới Kuala Lumpur.

Tôi nghĩ tôi chỉ nhìn hắn một cái thôi, xác định hắn không có việc gì tôi liền an lòng, tôi chỉ là muốn sự an lòng thôi. Huống chi công ty tại sao lại cho tôi ba ngày nghỉ này, không phải nói rõ muốn tôi nghìn dặm tìm kim chủ sao?

Ở trên máy bay tôi nằm mộng, mơ thấy Quý kim chủ ôm tôi khóc ròng, nói xong đời rồi, kim chủ cưng bị vạn người cưỡi!

Tôi vỗ lưng hắn nói không sao, chuyện đột nhiên xảy ra anh cũng không có chuẩn bị, lần sau nắm tay vịn rút ra bài học, em không ngại!

Quý Thi ngẩng đầu lên, hỏi: “Như vậy cũng không ngại sao?”

Mẹ nó! Tôi bị hù dọa mà bừng tỉnh, xoa ngực, nghĩ thầm may chỉ là mộng, phá tướng thành thế nào tôi cũng có thể thừa nhận, nhưng đầu mà biến thành cuộn dây thật thì chỉ có thể nói bye bye.

Đại khái có ác mộng này lót đáy, lòng thấp thỏm bất an lúc mới lên phi cơ cũng hơi an bình, tôi cảm thấy e rằng đến lúc tôi gặp được, cho dù đầu Quý Thi có biến thành hình bánh chưng tôi cũng có thể thản nhiên đối mặt. Tôi hiện tại chỉ mong sớm nhìn thấy hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.