Bao Dung Bất Hoàn Mỹ

Chương 7: Quá khứ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nói là thứ bảy mới đi nông gia nhạc, trên thực tế là tối thứ sáu đi, ở một đêm tối thứ bảy mới trở về. Gần đây khí trời chuyển lạnh, Nguyễn Tri Khiêm định đem quần áo mùa đông của hai người dọn dẹp một chút, thuận tiện cũng đem quần áo ngày mai phải thay đổi sắp xếp cho xong.

Mạnh Nhất Tông sau khi cùng Nguyễn Tri Khiêm kết hôn, mọi phương diện sinh hoạt đều được chăm sóc chu đáo, có thể nói là ước mơ của tất cả đàn ông đã kết hôn.

Không biết có phải nguyên nhân là người song tính hay không mà tính tình của Nguyễn Tri Khiêm rất là sạch sẽ, có lúc thậm chí còn hiền lành hơn phụ nữ. Mà đây không phải là nói cậu nữ khí hoặc là thiên về nữ tính hóa, ngược lại, Nguyễn Tri Khiêm kỳ thực vô cùng anh khí. Hoàn toàn là một đại nam nhân có thể một mình chống đỡ một phương.

Mà Mạnh Nhất Tông rất độc lập. Từ nhỏ mẹ của anh đã an bài tất cả, lúc bắt đầu anh thường từ chối sinh hoạt phải dựa theo người khác này, từ từ anh lại thỏa hiệp, anh biết phải sinh hoạt thế nào mới theo ý mẹ muốn.

Tần Trân vừa bắt đầu cao hứng vô cùng, tưởng con trai rốt cuộc hiểu rõ khổ tâm của mình, sau đó phát hiện anh chỉ muốn đổi phương pháp khác để thoát khỏi mình, không khỏi nổi trận lôi đình. Sau đó “Quản chế” càng trở nên trầm trọng thêm, rốt cuộc không còn thương lượng.

“Tri Khiêm, những việc này này anh có thể tự mình làm.” Mạnh Nhất Tông nhìn bóng lưng bận rộn của Nguyễn Tri Khiêm nói.

“Không sao a, anh bận rộn như vậy, em làm được rồi.” Nói xong ôm một đống quần áo lại hôn một cái lên mặt Mạnh Nhất Tông.

“Em cũng rất bận a, hơn nữa những thứ này đều là việc nhỏ, lòng anh thương em mệt mà.” Mạnh Nhất Tông tiện tay nặn nặn hai má của Nguyễn Tri Khiêm, nói.

“Nhưng em cũng muốn chăm sóc anh nha. Tiền em không kiếm được nhiều, trong sinh hoạt để em bận tâm, không tốt sao?” Nguyễn Tri Khiêm nháy mắt một cái, Mạnh Nhất Tông nhìn thấy bóng hình của mình sâu sắc chiếu vào trong con ngươi của cậu.

“… Được em vui vẻ thì anh cũng vui vẻ.” Mạnh Nhất Tông nhìn đôi mắt này, không nói ra được một câu gì khác.

Mạnh Nhất Tông biết tiếp tục như vậy là không đúng. Trong tình cảm của hai người không thể thiếu thông hiểu lẫn nhau. Anh có thể cảm giác được Nguyễn Tri Khiêm đối với mình toàn tâm toàn ý, dần dần bắt đầu sợ sệt bản thân không nghiêm túc thẳng thắn sẽ thương tổn đến cậu.

Sau này sẽ có cơ hội để nói, Mạnh Nhất Tông nghĩ.

Buổi tối thứ sáu chờ Nguyễn Tri Khiêm tan học hai người mới có thể xuất phát, sợ quá muộn, Nguyễn Tri Khiêm cố ý cho lớp ra về sớm hơn.

Lịch Dương biểu thị nó cũng muốn cùng đi chơi, mà Nguyễn Tri Khiêm nói Lịch Dương năm nay mới vừa lên lớp 12, mặc dù là thi nghệ thuật nhưng học văn hóa cũng không thể lơ là.

Lịch Dương thử cùng Mạnh Nhất Tông cầu xin dù sao cậu mình mới là người lái xe, ai biết Nguyễn Tri Khiêm đối với Mạnh Nhất Tông ủy ủy khuất khuất nói đây là vì tốt cho Lịch Dương bằng một đôi mắt ướt nhẹp, Mạnh Nhất Tông lập tức không nói hai lời đem Lịch Dương đưa về nhà.

A, bị cưỡng ép đưa về nhà Lịch Dương cảm nhận được tình thân lạnh lùng.

Mạnh Nguyễn hai người về nhà lấy đồ đạc đã sớm chuẩn bị xong rất nhanh xuất phát. Đã là chín giờ tối, dòng xe cộ cuối cùng thông suốt hơn nhiều. Bởi vì cuối tuần, cũng có rất nhiều người ra khỏi thành đi chơi.

Xe chạy ra đến đường cao tốc, Nguyễn Tri Khiêm nghe nhạc trong xe mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nguyễn Tri Khiêm thưởng thức âm nhạc cũng rất khác Mạnh Nhất Tông. Nguyễn Tri Khiêm yêu thích nhạc cổ điển, mà Mạnh Nhất Tông lại yêu thích nhạc sôi động soft rocks

Trong xe đang phát ra âm nhạc của Tchaikovsky rên rỉ bi thương, Mạnh Nhất Tông nghe cũng có chút buồn ngủ.

Anh không khỏi nghĩ đến lúc hai người vẫn còn là quan hệ người yêu bình thường Nguyễn Tri Khiêm lần đầu tiên hẹn anh đi nghe một buổi hòa nhạc. Lúc đó Mạnh Nhất Tông cũng không từ chối, dẫn đến cuối cùng là Nguyễn Tri Khiêm đánh thức anh. Mạnh Nhất Tông rất xấu hổ, Nguyễn Tri Khiêm lại lắc đầu một cái nói không liên quan.

Từ đó về sau, Nguyễn Tri Khiêm cũng không hẹn anh đi xem buổi hòa nhạc nào.

Mà sau khi hai người sinh hoạt chung một chỗ, thì hết thảy những gì thuộc về cá nhân bắt đầu hòa lẫn với nhau, vừa bắt đầu như nước với lửa, cuối cùng lvẫn như cũ bình tĩnh lại.

Mạnh Nhất Tông lung ta lung tung nghĩ, còn gần mười phút nữa là đến nơi. Mạnh Nhất Tông muốn cho cậu ngủ thẳng một giấc đến cho đến nơi như mới vừa chỉnh âm nhạc nhỏ lại một chút, thì nghe âm thanh mang theo giọng mũi của Nguyễn Tri Khiêm vang lên.

“Em ngủ quên à?” Nguyễn Tri Khiêm xoa xoa con mắt, ngáp một cái.

“Ân, cũng sắp đến rồi.” Mạnh Nhất Tông nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu thì đau lòng trong lòng lại ngứa ngáy, dưới chân theo bản năng giẫm mạnh chân ga, nơi này đã là vùng ngoại thành, mặc dù đã ra khỏi đường cao tốc, tốc độ xe chạy vẫn rất mau.

“Nhất Tông, không vội, chạy chậm một chút.” Nguyễn Tri Khiêm cảm giác tốc độ xe đang tăng nhanh, bàn tay tay từ từ dùng sức nắm chặt tay nắm trên cửa xe.

Kỳ thực Mạnh Nhất Tông rất thích tăng tốc độ, điều này làm cho anh có loại khoái cảm thoát khỏi khống chế nhưng anh vẫn ngoan ngoãn thã lỏng chân ga, để giảm tốc độ xe xuống.

“Tri Khiêm, trước đây em cũng không có đặc biệt sợ xe chạy nhanh nha?” Mạnh Nhất Tông ôn nhu hỏi.

Nguyễn Tri Khiêm cúi đầu, trên tay càng dùng sức hình dáng đầu khớp xương cũng lồi ra.

“Em. Khi đó không có tư cách quản anh.”

Mạnh Nhất Tông kỳ thực còn muốn truy hỏi, nhưng không xác định đây có phải là thời cơ tốt.

“Thầy Nguyễn, nhân vật này tiến vào rất nhanh mà, hả?”

Nguyễn Tri Khiêm sắc mặt có chút trắng, đôi môi hơi rung, nhưng tất cả lời muốn nói ra ở một khắc kia bỗng nhiên bị ngăn lại. Cậu nghe anh nói vậy rốt cục thoải mái một chút, khóe miệng mở ra một nụ cười.

Mạnh Nhất Tông nhìn dáng vẻ của cậu, đưa tay ra nhu nhu đầu của cậu: “Không có chuyện gì, em không thích thì anh sẽ lái chậm chậm, đừng sợ.”

Nguyễn Tri Khiêm ngoan ngoãn gật đầu, như mèo con cà cà vào tay Mạnh Nhất Tông. Mãi đến tận khi xuống xe Nguyễn Tri Khiêm cũng không nói gì thêm.

“Đến rồi, em đi vào trước chờ anh, buổi tối hơi lạnh.” Mạnh Nhất Tông cởi đai an toàn, đến gần cho Nguyễn Tri Khiêm một cái hôn.

Nguyễn Tri Khiêm cũng ngoan ngoãn xuống xe, không đi trước vào trong sân đèn đuốc sáng choang mà theo chân Mạnh Nhất Tông, vòng ra sau cốp xe hỗ trợ.

Mạnh Nhất Tông đang muốn khom lưng lấy đồ thì cảm giác Nguyễn Tri Khiêm đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy mình, nhiệt lượng xuyên thấu qua áo sơmi truyền tới.

Âm thanh của Nguyễn Tri Khiêm từ phía sau vang lên, nghe buồn buồn.

“Em trai em bị tai nạn xe cộ qua đời, ba mẹ em… Bởi vì chuyện này, không cần em nữa.”

Mạnh Nhất Tông đột nhiên nắm lấy tay cậu đặt ở bên hông mình không lập tức xoay người lại, chỉ tinh tế vuốt ve.

Chờ thân thể Nguyễn Tri Khiêm không run rẩy nữa anh mới xoay người lại, nhẹ nhàng nâng mặt Nguyễn Tri Khiêm, hôn lên đôi môi mềm mại có chút tái nhợt kia.

Vẻ ngoài Nguyễn Tri Khiêm không đặc biệt kinh diễm nhưng lại vô cùng tinh xảo. Lông mi rất dài khẽ run, giống như một con bướm đang muốn đập cánh. Sống mũi thẳng tắp, làm cho cả người hiện ra vô cùng đoan chính, khéo léo kết hợp với đôi môi mềm mại hơi cong lên chọc người khác muốn hôn môi.

Một con người tươi đẹp như vậy là của mình rồi.

Nghĩ đến đây, Mạnh Nhất Tông trìu mến mà hôn gò má của cậu an ủi: “Đừng sợ, đều đã qua…”

Nguyễn Tri Khiêm tùy ý để Mạnh Nhất Tông nắm tay, đi vào nhà.

Bởi vì đã hơn mười giờ, Mạnh Nhất Tông cất hành lý cũng chỉ đi chào Phương Trần và Kiều Hạ Hạ. Lần này người tới phần lớn là bạn tốt của Mạnh Nhất Tông, rất nhiều người đã kết hôn sinh con. Các bạn tuy rằng cũng đã tiếp thu tính hướng của Mạnh Nhất Tông, nhưng ở trước mặt trẻ con Mạnh Nhất Tông vẫn che giấu đi.

Trở về trong phòng, Nguyễn Tri Khiêm đã tắm xong ở trên giường đeo kính ôm kindle* đọc sách. Cậu đeo kính không gọng ánh đèn dìu dịu chiếu vào trên mặt cậu.

Nghe đến tiếng mở cửa, Nguyễn Tri Khiêm ngẩng đầu cười nói: “Trở về rồi? Nhanh như vậy.”

Mạnh Nhất Tông cởi áo khoác, bò lên giường gối đầu lên đùi Nguyễn Tri Khiêm hỏi: “Xem cái gì vậy?”

Nguyễn Tri Khiêm đem kindle để qua một bên, thuận tiện cũng đem kính mắt lấy xuống.

“Không có gì, xem truyện thôi.”

Mạnh Nhất Tông gối đầu trên đùi Nguyễn Tri Khiêm, một cái tay khác ôm lấy vòng eo nhỏ nhưng cứng cáp của cậu làm cho khoảng cách của hai người càng gần hơn.

“Bà xã em có thể nói ra chuyện trước kia. Giấu ở trong lòng là không tốt đâu?”

Nguyễn Tri Khiêm vuốt ve mái tóc của Mạnh Nhất Tông, nhẹ giọng hỏi: “Anh muốn nghe?”

“Ân, tất cả liên quan đến em anh đều muốn biết.”

Nguyễn Tri Khiêm cười, đôi mắt cong cong. Mà trong đôi mắt ấm áp đã từ từ mất đi.

“Em của em tên là Tri Tĩnh, nhỏ hơn em sáu tuổi. Ba mẹ sinh ra em biết em có thân thể quái dị luôn muốn sinh thêm một đứa con nữa.”

Giọng nói Nguyễn Tri Khiêm vẫn có chút thanh lãnh, mà đối mặt với Mạnh Nhất Tông ngữ khí lại rất ôn hòa. Cậu nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại tất cả chuyện trước kia.

“Trước đây em không biết em và người khác có cái gì bất đồng, chỉ mơ hồ biết cha mẹ đối với sự tồn tại của em cảm thấy không cao hứng. Lúc đi nhà trẻ em là người cuối cùng vào lớp cũng là người cuối cùng ra về, lên tiểu học thì bản thân tự mình đi học tự mình về nhà.”

“Em không biết làm sao biểu đạt tình cảm em đối với cha mẹ, bọn họ đối với em thờ ơ không động lòng, vô luận em làm nũng, oan ức hay là vui sướng, bọn họ đều chỉ có một câu biết rồi. Em cho là có lẽ cha mẹ em là người như vậy, mãi đến tận khi em trai của em sinh ra.”

“Bọn họ vui vẻ như vậy, hận không thể đem toàn thế giới đều nâng đến trước mặt em trai. Nhưng em cũng là con trai nha, em cũng là con của họ… Mãi đến một ngày, em ở trường học đi nhà cầu, bị, bị một đứa bạn lớn hơn em một chút thấy được em không giống…”

“Nó nói, thân thể của em không giống nó, tức là em vừa là nam vừa là nữ. Em rất sợ, khuya về nhà khóc lóc hỏi cha mẹ chuyện gì thế này. Nhưng mà… Bọn họ đã có Tri Tĩnh nha, làm sao còn có thể quản em được?”

Nguyễn Tri Khiêm nói tới đây, thân thể không nhịn được phát run, trước mắt càng chậm rãi hiện ra hình ảnh giai đoạn đó.

Cậu khóc lóc về nhà hỏi cha mẹ thân thể của mình tại sao không giống người khác, cha mẹ lại hết sức lạnh lùng nói cậu là quái vật, là sai lầm lớn nhất trong đời của họ là vết nhơ của họ.

Cậu khóc lóc, bi thương rồi tuyệt vọng. Nhưng Tri Tĩnh vào lúc này tỉnh lại. Cha mẹ thiếu kiên nhẫn an ủi cậu, chỉ nói với cậu chỉ cần giữ mình trong sạch cả đời, sẽ không ai biết cậu là quái vật.

Cậu trở về phòng, tư tưởng cậu sớm trưởng thành cuối cùng cậu đã rõ ràng sự lạnh lùng của cha mẹ từ đâu mà tới. Cậu cởi sạch quần áo, ở trước gương nhìn thân thể xấu xí của mình lại không thể làm gì được.

Cậu không trách em trai, vẫn như cũ toàn tâm toàn ý mà bảo vệ nó lớn lên. Cậu vô lực thay đổi suy nghĩ của cha mẹ, cũng vô lực thay đổi thân thể của mình, không thể làm gì khác hơn là nổ lực hòa nhập với cuộc sống này.

Tri Tĩnh cũng rất yêu thích người anh trai này, lúc Nguyễn Tri Khiêm học lớp bốn thì Tri Tĩnh đã ba tuổi. Nó như một cái bánh bao nóng hổi, béo ị, rất chọc người thương yêu.

Chỉ là tất cả dừng lại vào một mùa hè lúc Tri Tĩnh bốn tuổi.

Nguyễn Tri Khiêm tan học dẫn theo em trai tới gần trường học mua bánh ngọt, lại gặp phải một vụ tai nạn xe cộ. Một chiếc xe tải nhỏ bởi vì tài xế chơi ma túy nên ở bên trong khu dân cư không kiểm soát được tốc độ xe chạy như bay. Quay lưng lại mua bánh ngọt nên Nguyễn Tri Khiêm không chú ý tới tất cả những thứ này, nghe mọi người thét chói lúc tinh thần phục hồi lại trước mắt cũng chỉ có hoàn toàn một màu đỏ ngầu.

Nguyễn Tri Khiêm cầm trong tay một vòng đậu đỏ cùng với bánh ngọt và những viên kẹo xiên vào cây tăm bằng trúc, ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này. Đầu óc cậu trống rỗng nhưng có một âm thanh nói cho cậu biết: Tri Tĩnh rốt cuộc ăn không được.

Sau một quãng thời gian rất dài Nguyễn Tri Khiêm cứ ngơ ngơ ngác ngác, cậu chỉ nhớ rõ mẹ điên cuồng dùng cây mây quất cậu, toàn thân cậu đều đau cực kì, luôn cả bộ phận thuộc về phụ nữ kia.

Thân thể cậu rất đau, tâm cũng rất đau, đầu cũng đau, nhưng vẫn là không biết làm sao.

Cậu không muốn nhớ lại cha mẹ mắng cậu như thế nào, một thời gian sau cậu dừng chân trong nhà cô của mình. Cô của cậu chính là mẹ của Vương Chân Chân.

Cô là người rất tốt, biết tất cả những biến cố này, cảm thấy Nguyễn Tri Khiêm rất đáng thương, cuối cùng vẫn giữ cậu lại nuôi cậu. Cậu rất ngoan, từ đó về sau hàng năm đều lấy được học bổng, học phí xưa nay không cần cô cho. Khi học cấp ba có thể làm culi, ngay cả tiền ăn mỗi tháng cũng giao cho cô.

Mà học nghệ thuật cần phải có rất nhiều tiền, cha mẹ đem cậu ném cho cô đã cho mười vạn nguyên. Cậu vốn cả đời cũng không muốn tiêu số tiền này, vì việc học lần thứ nhất cậu dùng khoản tiền kia.

Cho tới bây giờ, cậu cũng chưa từng gặp lại cha mẹ, dù chỉ một lần.

Nguyễn Tri Khiêm bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình thất thần đi quá xa.

“Làm gì nhìn em như vậy?” Nguyễn Tri Khiêm đưa tay ra sờ một cái vào mặt Mạnh Nhất Tông rất nhẹ nhàng, như lông chim vuốt ve.

Cậu thường xuyên nhớ tới những việc này, mà làm cho cậu cảm thấy hít thở không thông nguyên nhân là cậu không có chăm sóc tốt Tri Tĩnh.

Nó còn chưa kịp cảm thụ thế giới này thì tất cả đã im bặt ra đi.

Mạnh Nhất Tông ngồi xuống, đem đầu Nguyễn Tri Khiêm nhẹ nhàng đặt ở hõm vai của mình bàn tay ở sau lưng cậu chốc chốc vỗ, từng chữ từng câu mà nói:

“Nguyễn Tri Khiêm, anh yêu em.”

Nguyễn Tri Khiêm vùi ở bả vai anh, một lát sau hai tay vòng lấy cổ của anh, chu cái miệng ra

“Vậy anh hôn nhẹ em—— “

Mạnh Nhất Tông thấy khóe mắt của cậu mơ hồ có thủy quang lấp loé, cũng không vạch trần cậu, chỉ vui sướng mà cười ra tiếng nói: “Được được được, hôn nhẹ hôn nhẹ..!”

—–*kindle: Kindle là loại máy chuyên dùng để đọc sách được sản xuất bởi Amazon và được tung ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2007. Kể từ khi được giới thiệu đến khách hàng Amazon Kindle đã được tiêu thụ với con số chóng mặt và mang đến một khoản lợi nhuận khổng lồ cho Amazon.

Không chỉ có mức giá rẻ, hợp túi tiền của nhiều người, Amazon Kindle còn giúp thỏa ước muốn đọc sách ở bất cứ đâu, khi đi chơi, đi du lịch mà không cần phải mang theo những cuốn sách “dày sụ” nữa.

Ảnh minh họa kindle( bạn vô cùng thích cái máy này)

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.