Báo Động Phía Trước Có Năng Lượng Cao!!!

Chương 31: Thịt Kho Tàu



“Nếu lúc ấy các người vẫn không nghe theo lời ả, thì rất có khả năng ả sẽ ra tay giết người, đương nhiên, đây cũng chỉ là phỏng đoán của tôi.” Triệu Hòa Hạo kiên nhẫn giải thích cho Điền Hân Đồng.

Những người khác đều có biểu tình khác nhau.

“Không lẽ là bà cô đó là quỷ?” Khổng Thiến Lệ nắm chặt tay Điền Hân Đồng, mặt trắng bệch.

Cô vừa nhớ tới biểu cảm quỷ dị của chủ nhiệm giáo dục khi nãy, cả người liền nhịn không được run rẩy.

Lâm Cúc Hoa ngược lại không nói gì, hình như thật sự bị dọa cho ngu người.

Triệu Hòa Hạo nghĩ nghĩ, nói: “Có lẽ là quỷ, cũng có lẽ không phải, ai mà biết được.”

Trương Tiểu Hoa đột nhiên nói: “Người chết trong trò chơi, ở hiện thực thật sự sẽ chết sao?”

Triệu Hòa Hạo nói: “Phải, người chơi một khi tử vong, ID lập tức biến thành màu xám.”

Trương Tiểu Hoa lại bắt được lỗ hổng trong những lời này, biểu tình kích động nói: “Anh có nghĩ tới chuyện mọi người trong trò chơi đều không quen biết lẫn nhau, mấy người căn bản không có biện pháp xác định bọn họ có phải chết thật hay không, nói không chừng bọn họ còn đang sống tốt ở thế giới thực thì sao, chẳng qua từ đây không thể chơi trò chơi này nữa.”

Lâm Cúc Hoa cũng nói theo: “Đúng vậy, làm gì có trò chơi nào khủng bố như vậy, nói chết người thì người người được.”

Nếu thật sự là như vậy.

Mọi người không cần sợ hãi bị quỷ giết chết trong trò chơi nữa.

Nhìn thần sắc kích động của Trương Tiểu Hoa cùng Lâm Cúc Hoa, Triệu Hòa Hạo cười cười, “Suy luận này của cậu thật kỳ diệu.”

Trương Tiểu Hoa nghe ra ý tứ trào phúng của Triệu Hòa Hạo: “Anh có ý tứ gì?”

“Nhưng khiến cậu thất vọng rồi, người chết trong trò chơi, thật sự biến mất trong hiện thực, biến mất một cách triệt để.” Triệu Hòa Hạo nói một cách trào phúng.

Hạ Nhạc Thiên ngẩn người.

Mặt Điền Hân Đồng trắng bệch: “Cái gì gọi là biến mất triệt để?”

Triệu Hòa Hạo đứng lên, nhìn một vòng vẻ mặt khác nhau của mọi người, nói: “Ý của tôi chính là, tất cả mọi người sẽ không nhớ rõ cô, tất cả dấu vết chứng minh cô tồn tại đều biến mất vô tung, cha mẹ cô sẽ không nhớ từng có đứa con này, cho dù là người yêu cô nhất, cũng sẽ không nhớ rõ đã từng cùng cô kết hôn.”

Hắn cười cười, “Đây là chân chính biến mất, cô sẽ bị thế giới này lãng quên.”

Trong phút chốc, mọi người kinh sợ.

Triệu Hòa Hạo giơ lên di động, quơ quơ: “Sự tồn tại duy nhất của cô, chỉ có cái tên xám nằm trong bạn tốt danh sách, còn có những người đã từng cùng cô tiến vào trò chơi, mới có thể nhớ rõ sự tồn tại của cô.” Biểu tình của gã tràn ngập hận ý, “Tôi nhất định phải vượt ải trò chơi, phải biết rốt cuộc là tên chó chết nào làm ra chuyện này!!”

Thích Lệ Phi đang đứng bên cạnh đột nhiên quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Triệu Hòa Hạo, biểu tình không vui, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo.

Nhưng rất nhanh, hình như hắn nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý đến Triệu Hòa Hạo nữa.

Hạ Nhạc Thiên nỗ lực tiêu hóa sự thật đáng sợ này, trong lòng rối như tơ vò.

“Tại sao lại như vậy, tôi không muốn chết ở trong trò chơi.” Khí thế của Trương Tiểu Hoa trong nháy mắt biến mất, sắc mặt tái mét nhìn Triệu Hòa Hạo, “Chúng ta không ra ngoài được sao?”

Triệu Hòa Hạo hít sâu một hơi, xoa dịu cảm xúc: “Không, chỉ cần đáp đúng ba câu trong đề mục, chúng ta có thể rời khỏi trò chơi.”

Ba câu hỏi trong đề?

Cho đến tận bây giờ, tất cả người chơi mới đều không xem qua nhiệm vụ của Trò Chơi Tử Vong.

Bọn họ vẫn không biết đề thi là cái gì.

Hạ Nhạc Thiên lần đầu tiên mở miệng nhắc nhở mọi người, “Nhìn điện thoại của các người đi.”

Triệu Hòa Hạo đột nhiên quét mắt qua Hạ Nhạc Thiên, lại rất nhanh dời đi, nói: “Không sai, Trò Chơi Tử Vong sẽ cho chúng ta ra năm câu hỏi, yêu cầu chúng ta phải đáp đúng ít nhất ba câu, mới có thể sống sót rời đi trò chơi.”

Nghe được lời này, mọi người lập tức móc di động ra, mở ra app Trò Chơi Tử Vong thần bí kia.

Có một người bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, hắn nhớ hình như hắn đặt điện thoại trên bàn làm việc, căn bản không ở trên người.

Hắn không muốn tin tưởng kết quả này, ôm một tia hy vọng sờ thử túi quần

Hắn có chút ngoài ý muốn sờ được điện thoại, nhưng vẫn mừng như điên, vội vàng lấy điện thoại ra mở Trò Chơi Tử Vong.

Mọi người đều đang nhìn nhiệm vụ trên điện thoại.

Hạ Nhạc Thiên không muốn khiến cho Triệu Hòa Hạo chú ý, cậu chán ghét phiền phức, chỉ có thể làm bộ cầm điện thoại xem nhiệm vụ.

Triệu Hòa Hạo để ý Thích Lệ Phi vẫn chưa xem điện thoại, có chút ngoài ý muốn hỏi: “Anh không phải người chơi mới sao?”

Gã vẫn luôn cảm thấy người chơi này rất kỳ quái.

Thích Lệ Phi quay đầu, phun ra một câu: “Liên quan gì đến ngươi?”

Triệu Hòa Hạo: “……”

Tính tình người này sao lại lớn lối như vậy?

Tất cả người chơi mới đều đọc xong từng câu từng chữ của nhiệm vụ.

Khổng Thiến Lệ siết chặt điện thoại, biểu tình kích động nói: “Tôi biết đáp án câu thứ nhất là gì.”

Những người khác sôi nổi ngẩng đầu.

“Đáp án câu đầu tiên là gì?”

“Sao cô biết được?”

Khổng Thiến Lệ nói: “Câu thứ nhất hỏi lớp có bao nhiêu học sinh, đợi chút nữa chúng ta trở về trực tiếp đếm số người không phải xong rồi sao?”

Mọi người hưng phấn gật đầu.

Chỉ có Điền Hân Đồng hơi chần chừ: “Đáp án thật sự đơn giản như vậy sao?”

Khổng Thiến Lệ nói: “Nó ra cái đề này, không phải là muốn cho chúng ta biết có bao nhiêu người trong lớp sao?”

“Không phải, câu này muốn chúng ta phải đưa ra số lượng người sống.” Điền Hân Đồng nói.

Khổng Thiến Lệ giật mình ý thức được một chuyện: “Cô……có ý gì?”

Điền Hân Đồng lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi cũng không biết, chỉ là cảm thấy câu hỏi nhất định không đơn giản như vậy.”

Một người chơi tên Lý Hiểu Dương nói: “Mặc kệ đáp án là cái gì, chờ lát nữa về lớp chẳng phải sẽ rõ ràng sao?”

Hiện tại cũng chỉ có thể làm vậy.

Triệu Hòa Hạo chú ý vẻ mặt mỗi người, cuối cùng im lặng mỉm cười.

Tiếng chuông học vang lên.

Chín người chơi lập tức quay về lớp, mà lúc này đây, ai cũng bắt đầu âm thầm đếm số người, cuối cùng đem kết quả ghi nhớ trong lòng.

Hạ Nhạc Thiên lặng lẽ quay đầu nhìn về phía sau.

Con quỷ cúi đầu mặt úp vào vách tường lại xuất hiện, vẫn ngồi chỗ cũ an tĩnh không nhúc nhích.

Trên đỉnh đầu có dòng chữ nhắc nhở [↓ ta chính là quỷ].

Con quỷ này vì sao vẫn luôn quay mặt vào vách tường?

Hạ Nhạc Thiên hoài nghi những người khác không thể nhìn thấy nó giống mình, càng không thể nhìn được hàng chữ treo trên đầu con quỷ này.

Nếu không, trong trò chơi đầu tiên sẽ không chết nhiều người như vậy.

Hạ Nhạc Thiên cẩn thận thu hồi ánh mắt, lặng lẽ liếc qua Thích Lệ Phi.

Người chơi này, có thể cũng là quỷ hay không?

Cậu chưa bao giờ gặp qua người chơi trên đỉnh đầu treo ba dấu chấm hỏi, thật giống như…… Trò chơi đang nhắc nhở cậu, người chơi này rất đặc biệt. Thích Lệ Phi quay đầu, ánh mắt lãnh đạm tựa hồ nhiều chút tìm tòi nghiên cứu, nói: “Đỉnh đầu tôi có cái gì?”

Hạ Nhạc Thiên theo bản năng chột dạ ha ha hai tiếng, “Cái gì cũng không có a.”

Cậu đã rất cẩn thận, nhưng hình như người này vô cùng nhạy bén.

Thích Lệ Phi nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên hồi lâu, cuối cùng đột nhiên thu hồi ánh mắt.

Hạ Nhạc Thiên không hiểu đối phương muốn nói cái gì, chỉ cần đối phương đừng tiếp tục chú ý mình là được.

Trên bục giảng, cô giáo đang giảng bài, cho đến khi chuông trường vang lên, cô mới khép sách giáo khoa lại: “Tan học đi, phần này chờ lần sau cô lại nói.”

Mà nháy mắt khi tiếng chuông vang lên, Hạ Nhạc Thiên lập tức quay đầu về phía sau, cậu muốn xác nhận con quỷ kia rốt cuộc biến mất như thế nào, khi nào thì biến mất…

Nhưng…… Con quỷ kia không thấy nữa.

Hạ Nhạc Thiên thậm chí còn chưa nhìn được con quỷ kia biến mất kiểu gì.

Có vẻ như lúc đi học nó sẽ xuất hiện, tan học thì biến mất.

Không lẽ, nó chính là con Quỷ Không Tồn Tại kia.

Hạ Nhạc Thiên cần đi xác minh một việc.

Chờ lúc tan học, mấy người chợ lập tức tụ tập ở trong góc, lẩm nhẩm lầm nhầm.

“Tổng cộng là 58 người.”

“Tôi cũng đếm 58 học sinh.”

“Tô cũng giống vậy.”

Mọi người so sánh đáp án, kết quả hoàn toàn nhất trí.

Mỗi người đều có vẻ thả lỏng, câu đầu tiên trong đề đã giải quyết, tiếp theo chỉ cần đáp đúng hai câu nữa là được.

Giữa trưa.

Học sinh trong lớp đi căn tin ăn cơm, đám người Triệu Hòa Hạo cũng đứng dậy đi theo.

Trương Tiểu Hoa nói: “Đúng lúc câu thứ tư trong đề liên quan đến đầu bếp trong căn tin, lúc đó chúng ta có thể hỏi một chút.”

Triệu Hòa Hạo mỉm cười, đôi mắt lạnh lùng dụ hoặc nói: “Không sai, nói không chừng chúng ta có thể giải quyết luôn câu thứ tư, sau đó có thể thuận lợi trở lại hiện thực.”

Trở lại hiện thực?

Cảm xúc của những người mới có chút kích động, thì thầm thương thảo gì đó.

Triệu Hòa Hạo đứng bên cạnh thu toàn bộ quá trình vào mắt, cổ vũ bọn họ đi tìm đáp án câu thứ tư.

Hạ Nhạc Thiên rõ ràng tính toán của Triệu Hòa Hạo, bất quá cậu không muốn gia nhập, trò chơi lúc này còn quỷ dị hơn lần trước, giữa người chơi tồn tại quan hệ cạnh tranh.

Trên đường, các người chơi kịch liệt thảo luận câu hỏi thứ tư.

“Mấy người nói xem, đầu bếp kia có thể cũng là quỷ hay không?”

“Có khả năng, ngay cả chủ nhiệm giáo dục cũng là quỷ, vậy đầu bếp là quỷ lại cũng chẳng lạ gì?”

Nghe đầu bếp Trương có thể cũng là quỷ, mấy người chơi nữ nhịn không được trắng mặt.

Họ tận mắt nhìn thấy biểu tình quỷ dị kia chủ nhiệm giáo dục, đối với sự tồn tại của quỷ càng sợ hơn bất kỳ ai.

Trương Tiểu Hoa đề nghị nói: “Sau khi đến nơi, chúng ta có thể gọi một phần thịt kho tàu, sau đó nhìn xem đó rốt cuộc là làm bằng thịt gì.”

Những người khác hưởng ứng gật đầu.

“Nếu đầu bếp Trương là quỷ, vậy có phải nó dùng thịt người làm thịt kho tàu hay không?” Điền Hân Đồng sợ xanh mặt nói.

Suy nghĩ này vẫn luôn xoay quanh trong đầu cô.

Càng nghĩ càng cảm thấy rất cókhả năng.

Những người khác nhịn không được cả kinh.

Lâm Cúc Hoa đột nhiên vỗ đùi; “Đúng vậy, nếu đầu bếp kia là quỷ, vậy nhất định nó dùng thịt người làm thịt kho tàu, đáp án chắc chắn là cái này!”

Triệu Hòa Hạo đúng lúc mở miệng nói: “Không cần xác định đáp án dễ dàng như vậy, chỉ cần sai một câu, chẳng khác nào chúng ta thiếu đi một cơ hội sống.”

Lâm Cúc Hoa phản bác nói: “Nhất định là thịt người, không lẽ dùng thịt heo làm thịt kho tàu? Cậu cũng nói đáp án không đơn giản như vậy, thằng ngốc cũng biết thịt kho tàu là phải dùng thịt heo để nấu.”

Những người khác do dự, kỳ thật trong lòng mơ hồ cảm thấy đáp án chính xác rất có thể là thịt người.

Bất quá cẩn thận cũng tốt, hết thảy chờ tới căn tin rồi tính.

***

Căn tin trường học.

Đám đông ồn ào như ong vỡ tổ, rất nhiều học sinh đang cúi đầu đang ăn cơm, âm thanh ầm ĩ trò chuyện không nghe được, đôi khi phải tăng âm lượng mới nghe rõ.

Trương Tiểu Hoa đi tới trước cửa sổ hỏi một bác gái múc cơm: “Bác gái, bác biết ở căn tin trường học có đầu bếp họ Trương nào không?”

Bác gái vẫn không phải ứng, tay tựa hồ ngoài ý muốn run run một chút, một muỗng thịt kỳ diệu đều bị run rớt xuống, chỉ còn lại có chút thức ăn chay màu đen, quen thuộc đổ vào khay cơm: “Cầm đi.”

Học sinh ai oán cầm lấy khay cơm, lại nhìn thịt đều bị rớt trở về, thở dài: “Lại là một ngày không có thịt ăn.”

Trương Tiểu Hoa không thể không hỏi lại một lần nữa.

Bác gái múc cơm một bên bận rộn, một bên trả lời nói: “Đầu bếp ở cửa sổ số 4 bên kia họ Trương, cậu tự qua hỏi đi, tôi đang vội.”

Trương Tiểu Hoa nói cảm ơn, mấy người chơi mới lập tức chạy qua cửa sổ số 4.

Sau cửa sổ số 4 có một cô bé dáng người gầy yếu đang đứng, thoạt nhìn chưa đến hai mươi tuổi, dáng vẻ nhu nhu nhược nhược, cô bé quen tay múc nhiều cơm nhiều đồ ăn, bởi vì hơi nóng trong phòng bếp quá cao làm chóp mũi cô toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Lúc cô nhìn thấy Trương Tiểu Hoa, hỏi: “Bạn học, bạn muốn ăn cái gì?”

Mấy người Trương Tiểu Hoa không nghĩ tới cửa sổ số 4 lại là một cô gái nhỏ.

Chú ý tới tầm mắt giật mình của họ, cô gái nhỏ nghĩ nghĩ, hỏi: “Các bạn là học sinh chuyển trường mới tới sao?”

Nếu là học sinh của trường, sẽ không nhìn mình bằng ánh mắt giật mình như vậy.

Trương Tiểu Hoa gật gật đầu, hỏi: “Xin hỏi cô có biết đầu bếp nào họ Trương không?”

Cô gái nhỏ nói: “Tôi họ Trương đây, các bạn hỏi chuyện này để làm gì?”

Trương Tiểu Hoa nói dối: “Tôi có một họ hàng xa cũng làm ở đây, chỉ biết hắn họ Trương, nên lại đây hỏi một chút.”

Cô gái nhỏ nói: “Ra là thế này, ở đây ngoài tôi ra, còn có một đầu bếp họ Trương.”

Trương Tiểu Hoa theo bản năng quay đầu nhìn Triệu Hòa Hạo, dùng ánh mắt dò hỏi kế tiếp nên làm gì bây giờ.

Triệu Hòa Hạo ở trong lòng thầm mắng một câu, bất đắc dĩ chỉ có thể ghé vào tai Trương Tiểu Hoa phân phó vài câu, Trương Tiểu Hoa gật đầu, sau đó lại hỏi cô gái kia: “Vậy đầu bếp làm thịt kho tàu là cô hay là đầu bếp Trương khác?”

Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, nói: “Chỉ có tôi làm thịt kho tàu.”

Trương Tiểu Hoa ánh mắt sáng lên.

Xem ra đầu bếp Trương mà câu hỏi nhắc đến chính là cô gái trước mắt này.

Trương Tiểu Hoa thấy cô gái này khí chất nhu nhược, chút kiêng kỵ trong lòng lập tức vứt ra sau đầu, ma xui quỷ khiến hỏi: “Vậy, cô thích dùng thịt gì làm thịt kho tàu?”

Các người chơi khác lập tức giật mình nhìn Trương Tiểu Hoa.

Óc người này chứa toàn bã đậu sao, sao lại trực tiếp hỏi ra như vậy??

Hạ Nhạc Thiên theo bản năng lui về phía sau vài bước, sau lưng căng chặt, chỉ cần có chút không đúng, cậu lập tức quay đầu chạy.

Cô gái nhỏ khựng lại, giương mắt nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hoa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.