[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 52



“Hoa Phi Phi cùng thượng thư đại nhân xảy ra chuyện tình gì, có phải hay không cùng Tiểu Thiên Thiên có liên quan?” Tiểu Tứ Tử vừa hỏi, vừa cúi đầu nhìn bảo bối trong lòng.

Tiêu Lương đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt bảo bảo, nói, “Khó nói a, trên người bảo bối, tựa hồ không hề thiếu bí mật đâu.”

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tiểu mông bảo bối một chút, “Đều là ngươi bổn bổn nha, nếu có thể nói chuyện, có thể nói cho chúng ta chân tướng sự việc rồi.”

Tiểu bảo bảo chớp mắt mấy cái nhìn Tiểu Tứ Tử, vươn bàn tay đôi đô nhỏ bé, túm lấy tóc Tiểu Tứ Tử, lôi lôi kéo kéo.

“Nha!” Tiểu Tứ Tử đau quá, giơ tay nhéo nhéo mặt bảo bối, “Tiểu hài tử hư nha, dám đánh lén ta!”

“Đúng rồi, Tiểu Tứ Tử.” Mục Phương hỏi, “Các ngươi hôm nay muốn đi Vô Lượng quan sao?”

Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Tiêu Lương, nói, “Lại là buổi chiều rồi, Vô Lượng quan phải đi buổi sáng mới đến nơi, hôm nay không còn kịp rồi.”

Tiêu Lương gật gật đầu, “Ngày mai khởi hành sớm vậy.”

“Mục Phương, ngươi không phải là buổi chiều có kế hoạch gì chứ?” Long Thiên Lý tò mò hỏi.

Mục Phương gật đầu, “Ta chuẩn bị đi tìm Hoa Phi Phi.”

“Ngươi có manh mối?” Tiểu Tứ Tử hiếu kì, “Hoa Phi Phi nhất định ở Huy Châu phủ sao?”

“Này ta cũng không dám khẳng định, nếu hắn ở Huy Châu phủ, như vậy sẽ đi đến địa phương kia tị nạn.”

“Địa phương nào?” Mọi người tò mò.

“Tiểu quan quán.” Mục Phương cười.

Tiêu Lương nhíu mày, Long Thiên Lý lắc đầu, Tiểu Tứ Tử tò mò nhìn trái nhìn phải, hỏi, “Tiểu quan quán? Chính là địa phương bán hoa lần trước các ngươi nói sao?”

Mọi người xấu hổ, ăn canh.

Tiểu Tứ Tử suy nghĩ thật lâu sau, lại gần nhỏ giọng hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, này bán hoa, bán là cái gì hoa nha?”

Tiêu Lương ho khan một tiếng, nâng tay, nhẹ nhàng mà vươn qua, lặng lẽ nhéo mông Tiểu Tứ Tử một cái.

“Nha……” Tiểu Tứ Tử giật mình, đưa tay xoa mông, tựa hồ là hiểu được ý tứ của Tiêu Lương, lại gần hỏi, “Cái kia, là cúc hoa nha?”

Tiêu Lương đối hắn gật gật đầu.

Tiểu Tứ Tử có chút hiếu kì mở to hai mắt, hỏi, “Mỗi người không phải chỉ có một sao? Bán đi về sau như thế nào tiện tiện nha?”

Tiêu Lương lấy một khối điểm tâm nhỏ trên bàn, nhét vào miệng Tiểu Tứ Tử, ngăn lại cái miệng của hắn.

Tiểu Tứ Tử vừa ăn vừa bất mãn nhìn Tiêu Lương. Bên ngoài cửa sổ, Triệu Phổ đã sớm khiêng Công Tôn đang muốn liều mạng cùng đám người bên trong vọt lẹ.

“Buông tay, bọn họ muốn đi tiểu quan quán!” Công Tôn lên cơn tức, “Lần trước cái tên tiểu tử chết tiệt Tiểu Lương Tử đã mang Tiểu Tứ Tử đến kĩ viện, lần này lại muốn đi tiểu quan quán, ta @#@$$@@##……”

Triệu Phổ thấy Công Tôn tức đến điên rồi, vội vã bưng kín miệng hắn, “Thân ái, đừng xúc động a, nói không chừng đã bị phát hiện a!”

“Ta mặc kệ!” Công Tôn giãy dụa, “Ta phải đi ngăn cản cái đám tiểu tử dạy hư Tiểu Tứ Tử kia, nó hiện tại ngay cả cái gì là hái hoa đều biết, nếu để cho nó đến tiểu quan quán nhìn một chút, nói không chừng về sau sẽ…… Kia không phải tiện nghi cho Tiểu Lương Tử a, không cần, con ta bất quá hai mươi tuổi ai cũng không cho đụng đến nó!”

Triệu Phổ ôm Công Tôn bắt đầu khuyên giải, “Thân ái, đó là không có khả năng nha, Tiểu Tứ Tử hiện tại mười sáu, phỏng chừng đợi đến mười tám là Tiểu Lương Tử đã muốn hộc máu, ngươi còn bắt nó đợi đến hai mươi, ta nếu là Tiểu Lương Tử, ta sẽ chết cho quên đi……”

“Không được!” Công Tôn lên cơn giận dữ, “Bằng không trước cứ kê đơn cho Tiểu Lương Tử, làm cho nó trong vòng bốn năm không cử.”

“Uy!” Triệu Phổ ngăn lại Công Tôn, “Ngươi đừng xúc động a, thân ái, kia nhưng là đồ đệ của ta nha, hảo hảo vẫn là một tiểu tử, đừng cho nó ăn dược bậy bạ gì, đến lúc đó vĩnh viễn không dậy được thì tính phúc của Tiểu Tứ Tử sẽ không đảm bảo!” (*giơ tay tán thành* đúng a, ko đc làm liều a)

“Ngươi còn nói!” Công Tôn đứng lên liền đánh Triệu Phổ, “Đều là ngươi, đều là ngươi dạy dỗ sắc đồ đệ!”

“Ai…… Bất quá, nói trở lại.” Triệu Phổ vừa né tránh vừa thuận tiện ôm Công Tôn sỗ sàng, “Ta cũng chính là mười sáu tuổi vẫn chưa biết ngươi, bằng không sớm đã đem ngươi ăn…… Ai nha, nộn nộn mười sáu tuổi a, ông trời không có mắt a, ta như thế nào lại không để ta gặp gỡ ngươi hai mươi năm trước a!”

“Hai mươi năm trước ta còn chưa đến mười tuổi, ngươi đồ điên!” Công Tôn đá Triệu Phổ.

“Chính là như vậy mới tốt nha!” Triệu Phổ ôm Công Tôn cọ a cọ, “Ta đã nghĩ muốn nhìn thấy bộ dáng trước kia của ngươi, sớm biết lần trước đã nhờ Thiên Thiên giúp đỡ, đem ta quay ngược về quá khứ, sau đó chúng ta đến ngay thời điểm ngươi mới sinh, ta sẽ đem ngươi về ở cùng nhau, như vậy ta có thể chờ ngươi tới năm mười sáu thì ăn ngươi, không phải có thể ăn nhiều năm sao!”(==” Triệu Phổ chú, chú thật biến thái a…)

“Ngươi cái đồ cầm thú a!” Công Tôn tức nghiến răng nghiến lợi nhéo Triệu Phổ, chính là đang nháo, chợt nghe từ đại sảnh truyền đến thanh âm, là Tiểu Tứ Tử bọn họ cơm nước đã xong.

Triệu Phổ vội vã mang Công Tôn trốn vào một góc, ý bảo hắn, “Suỵt!”

Công Tôn tuy rằng sinh khí, nhưng vẫn là che miệng không nói.

Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương bọn họ nói cười xong đã trở về, Thạch Đầu vừa đi vừa lắc cái đuôi của nó, nó hôm nay ăn thật là vui, Tiêu Lương còn lấy thực hạp thật lớn đựng toàn giun cho nó mang về, chờ bao giờ thèm thì hãy ăn.

Đi ngang qua sân, mọi người chuẩn bị đến tiểu quan quán xem xét tình hình, Thạch Đầu đột nhiên mũi bị kích thích, xoay mặt hướng về phía Công Tôn Triệu Phổ đang trốn.

“Thạch Đầu, làm sao vậy?” Tiểu Tứ Tử thấy Thạch Đầu tựa như phát hiện cái gì, nên hỏi tới.

Thạch Đầu “chi chi” hai tiếng, lắc lắc lỗ tai. Tiêu Lương bọn họ tự nhiên biết được là Triệu Phổ cùng Công Tôn trốn ở nơi đó, nhưng lại không thể nói, đành phải lo lắng suông.

Thạch Đầu ngửi thấy mùi của Công Tôn bọn họ, hoan hoan hỉ hỉ chạy qua, Tiêu Lương muốn ngăn cản, nhưng lại sợ nói ra thì Tiểu Tứ Tử sẽ hoài nghi.

Lúc này, Công Tôn đang cùng Triệu Phổ mắt to trừng mắt nhỏ, đột nhiên, cảm giác có cái gì kéo quần mình, cúi đầu……

“Thạch!” Công Tôn thiếu chút nữa hô lên một tiếng “Thạch Đầu”, may mắn Triệu Phổ nhanh tay che miệng lại.

“Người nào nha?!” Tiểu Tứ Tử cũng nghe thấy tiếng nói, cảm thấy quen tai nha, như thế nào lại giống tiếng phụ thân như vậy, chỉ thấy Thạch Đầu lui ra ngoài, ngoạm theo một ống quần!

“Nha! Phía sau tường có người!” Tiểu Tứ Tử chạy nhanh qua, Công Tôn kinh hãi, Triệu Phổ cũng hối hả, nhưng là Thạch Đầu ngoạm ống quần Công Tôn không chịu buông, như là vô cùng thân thiết mà làm nũng.

Cuối cùng, mắt thấy Tiểu Tứ Tử chạy đến, Triệu Phổ cái khó ló cái khôn, nâng tay xả lưng quần Công Tôn, sau đó ôm Công Tôn nhảy…… (= =””)

“A!” Công Tôn hét to một tiếng, giơ tay muốn bắt lấy, nhưng là người đã bay lên không, càng không xong là, quần đã bị Thạch Đầu túm xuống dưới…

“Người nào!” Tiểu Tứ Tử nghe thấy thanh âm càng thêm cảm thấy giống Công Tôn, vọt tới mặt sau tường, chỉ thấy nơi đó không có người, Thạch Đầu ngậm một cái quần, đối diện hắn mà vẫy vẫy đuôi. Tiểu Tứ Tử không rõ Thạch Đầu đang nói cái gì, chỉ thấy bộ dạng nó thực lo lắng, kì thực Thạch Đầu là muốn nói — Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử, là Công Tôn phụ thân nha!

Tiểu Tứ Tử vẻ mặt hồ nghi cầm quần lên, “Ân… Quần ai nha?”

“Nga!” Tiêu Lương cũng chạy nhanh tới, nói, “Phỏng chừng là quần bên ngoài bay vào, mấy ngày nay gió lớn!”

“Thật không?” Tiểu Tứ Tử sờ sờ đầu, “Ta thế nào cảm thấy có chút quen mắt nha? Còn có a Tiểu Lương Tử, vừa rồi có hay không nghe thấy tiếng của phụ thân nha?”

“Không có a.” Tiêu Lương quay đầu hỏi mọi người, “Vừa rồi có nghe thấy tiếng ai không a?”

“Không có nghe thấy……” Mọi người vội vàng lắc đầu, chỉ có Long Lượng ngây ngô nói, “Có a…… Ngô.” Bị Long Thiên Lý hung hăng đạp một cước, Long Lượng đau quá, ôm mũi chân cắn răng nói, “Không… Cái gì cũng không có.”

Tiểu Tứ Tử vẫn có chút hoài nghi, Tiêu Lương cười nói, “Cẩn nhi, ngươi hai ngày nay buổi tối đều nằm mơ gọi phụ thân, có phải hay không nhớ tiên sinh?”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, đem quần cầm lên, nói, “Ân…… Nhớ.”

Tiêu Lương lôi kéo tay hắn trở về, “Đại khái là nhớ tiên sinh, cho nên sinh ảo giác đi?”

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, gật gật đầu, “Ta thực sự hảo nhớ phụ thân nha, tuy rằng nói muốn đơn độc giang hồ, nhưng đã nhiều ngày không có tin tức của phụ thân cùng Cửu Cửu đâu…… Bọn họ không phải cũng du ngoạn giang hồ sao, không biết có thể hay không đến Huy Châu phủ. Nếu có thể gặp thì tốt rồi, phụ thân cùng Cửu Cửu đều có kinh nghiệm phá án phong phú, nói không chừng sẽ có chủ ý tốt.”

Tiêu Lương nghe được chỉ nhướn mi, nghĩ rằng, không biết Công Tôn có nghe thấy hay không.

Kì thực lúc này Công Tôn bọn họ cũng chưa đi đâu, ngồi ngay ngoài tường.

Công Tôn bị lột quần, vừa thẹn vừa tức cùng Triệu Phổ liều mạng, Triệu Phổ che cái miệng hắn, đưa hắn ôm vào ngực không cho lên tiếng, thuận tiện sờ sờ đùi hắn…… Hoàn hảo là vạt áo rất dài, cũng giống như mặc váy, Công Tôn chân trần đi hài, tức giận đến mặt mũi đều trắng bệch.

Nhưng là ngay lúc thẹn quá hóa giận,Công Tôn nghe được Tiểu Tứ Tử nói chuyện, lập tức tâm hoa nộ phóng, đưa tay bắt lấy áo Triệu Phổ, “Triệu Phổ, chúng ta đi cửa trước, hôm nay đến xảo ngộ (ngẫu nhiên gặp mặt)! Như vậy ta có thể danh chính ngôn thuận cùng Tiểu Tứ Tử đến tiểu quan quán, ai dám đụng tới nó, ta liền hoạn!”

Triệu Phổ dở khóc dở cười, nói, “Như thế nào cứ như vậy liền xảo ngộ? Có thể hay không bị Tiểu Tứ Tử phát hiện a?”

“Không sợ!” Công Tôn vui tươi hớn hở, “Ta là phụ thân nó, ta nói cái gì là cái gì, như vậy tiểu ngốc tử còn không tin ta sao!” Nói xong, liền nhảy về phía trước, lôi kéo Triệu Phổ, “Đi, chúng ta ra đường lớn chờ nó, đã nói là ghé qua đây, chuẩn bị đến Hoàng Sơn ngắm cảnh!”

Kéo hai cái, Triệu Phổ vẫn không nhúc nhích, Công Tôn nóng nảy, “Mau chút nha, lỡ như muộn, để nó đi thì làm sao a?!”

Triệu Phổ cao thấp nhìn nhìn Công Tôn, thở dài, “Thân ái, ngươi muốn đi xảo ngộ Tiểu Tứ Tử ta không có ý kiến, bất quá…… Không mặc quần mà ra đường lớn, giống như không tốt lắm nha, ngươi vừa cảm thấy lạnh, đùi còn để người ta trông thấy, ta sẽ ghen!”

…… Công Tôn lúc này mới cảm thấy dưới chân lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống, chính mình dưới vạt áo là hai cái đùi, chỉ mặc một cái quần cộc……

“A!” Công Tôn đỏ bừng mặt, vội vã dùng vạt áo che lại, trừng Triệu Phổ, “Đều là ngươi, nghĩ ra cái loại chiêu này, ta lớn như vậy lần đầu tiên không mặc quần…… Ngươi hỗn đản!”

Triệu Phổ cười ha hả, nâng tay ôm lấy Công Tôn, đưa hắn về phòng thay quần.

Tiểu Tứ Tử bọn họ cũng trở về phòng, thay một thân thường phục, chuẩn bị xong xuôi rồi đi ra cửa, bảo bối thì giao cho Thanh Ảnh bọn họ chiếu cố, dù sao tiểu oa nhi cũng không thể đi tiểu quan quán, Tiểu Tứ Tử nhìn nhìn Thạch Đầu, có chút khó xử.

“Cẩn nhi, làm sao vậy?” Tiêu Lương hỏi hắn.

Tiểu Tứ Tử ghé lên người Thạch Đầu, đưa tay nhéo nhéo cái đuôi xù lông của nó, mở ra, nhìn nhìn xuống cúc hoa của Thạch Đầu……

“Tiểu Lương Tử, Thạch Đầu đi tiểu quan quán, cúc hoa có thể hay không gặp nguy hiểm nha? Bằng không chúng ta cho nó mặc quần cộc đi.” (=))))))) *giơ hai tay* *hết nói*)

Thạch Đầu cảm thấy mặt sau lạnh lạnh, vội vã hạ đuôi xuống, có chút bất mãn mà liếc nhìn Tiểu Tứ Tử một cái — Tiểu Tứ Tử ngươi háo sắc nha, thế nhưng lại nhìn phía dưới đuôi người ta!

Tiêu Lương dở khóc dở cười, kéo Tiểu Tứ Tử, “Thạch Đầu là cái, lo lắng cúc hoa làm cái gì?” Vừa nói, vừa ôm hắn ngồi xong, vỗ vỗ đầu Thạch Đầu, “Đi thôi, Thạch Đầu.”

Thạch Đầu lửng thửng mà đưa Tiểu Tứ Tử ra ngoài, ở cửa gặp Long Thiên Lý và Mục Phương, mọi người ra khỏi nha môn, hướng tiểu quan quán của Huy Châu phủ mà đi. Mới đi được vài bước, chợt nghe phía sau có người hô to một tiếng, “Tiểu Tứ Tử!”

Tiểu Tứ Tử sửng sốt, mọi người cũng sửng sốt. Nghe thấy tiếng gọi này mà trong bụng Tiểu Tứ Tử run rẩy một phen, là tiếng của phụ thân, vội vàng quay đầu lại, quả nhiên, liền thấy Công Tôn và Triệu Phổ đang đứng một chỗ cách bọn họ không xa.

“Phụ thân!” Tiểu Tứ Tử mừng rỡ từ lưng Thạch Đầu nhảy xuống, chạy vội qua, ôm cổ Công Tôn.

Công Tôn cúi đầu ôm Tiểu Tứ Tử, hai tay giữ chặt mặt hắn mà hung hăng hôn hai cái, “Tiểu Tứ Tử, nhớ chết ta!”

Tiểu Tứ Tử cũng vui vẻ hẳn lên, ôm Công Tôn dị thường thân thiết, “Phụ thân, ta cũng rất nhớ ngươi nha!”

“Sư phụ, tiên sinh.” Tiêu Lương cũng mang Thạch Đầu cùng mọi người lại đây, Long Thiên Lý cùng Mục Phương cao thấp đánh giá Triệu Phổ một chút, cũng đều kinh hãi, vội vàng hành lễ, Triệu Phổ đối bọn họ khoát tay, cười nói, “Không cần đa lễ, bỏ qua đi!”

“Phụ thân, các ngươi như thế nào đến đây nha?” Tiểu Tứ Tử hỏi Công Tôn.

“Nga, chúng ta nghĩ muốn đến xem Hoàng Sơn, vừa đến Huy Châu phủ liền nhìn thấy các ngươi!” Công Tôn thuận miệng nói bừa.

“Thật sao?” Tiểu Tứ Tử ôm Công Tôn cọ a cọ, “Ta vừa rồi còn nhắc đến phụ thân a.”

Công Tôn trong lòng thật thỏa mãn, lúc này, Thạch Đầu cũng đi lên cọ cọ bên người Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cúi đầu, lại ngẩng mặt, khó hiểu hỏi, “Phụ thân nha, ngươi như thế nào lại mặc áo trắng với quần đen a?”

Công Tôn sửng sôt, cúi đầu…… Xấu hổ, bởi vì lúc nãy sốt ruột nên lấy sai quần……

“Áo này, cùng với cái quần kia……” Tiểu Tứ Tử còn đang suy nghĩ, Công Tôn đã vội vã vỗ mông Tiểu Tứ Tử một cái, hỏi, “Các ngươi muốn đi nơi nào nha? Phụ thân đi cùng với các ngươi? Có phải hay không lại có vụ án?”

“Nga, đúng a!” Tiểu Tứ Tử thành công bị dời đi sự chú ý, giữ chặt tay Công Tôn, nói, “Phụ thân, chúng ta muốn đi một nơi gọi là tiểu quan quán, nghe nói là nơi bán cúc hoa a!”

“Thật không.” Công Tôn cười khẩy ngẩng đầu nhìn Tiêu Lương, nghiến răng nghiến lợi hỏi Tiểu Tứ Tử, “Tiểu quan quán địa phương thần kì như vậy a, là ai muốn dẫn ngươi đi nha?”

Tiểu Tứ Tử không nhìn ra Công Tôn có cái gì không đúng, liền nói, “Là Tiểu Lương Tử bọn họ nha, chúng ta muốn đi bắt đạo tặc ngay tại trong đó.”

“Đúng vậy……” Công Tôn ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Tiêu Lương.

Tiêu Lương liền cảm thấy một đạo khí lạnh thổi qua, trong lòng hô to — không xong rồi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.