[Bao Công Đồng Nhân] Ngốc Ngốc Tiểu Thần Bộ

Chương 11



“Cái gì?” Tiểu Tứ Tử sửng sốt, những người khác cũng há to miệng. Tất cả mọi người chỉ nghĩ đến Lương Phúc này biết một chút manh mối, không nghĩ tới hắn mở miệng làm mọi người kinh ngạc như vậy, hắn cư nhiên biết hung thủ là ai.

“Là người nào?” Huyện ông hỏi.

“Ân…… Là Khổng lão nhị.” Lương Phúc nói.

Tất cả mọi người đều sửng sốt trong chốc lát, nháy mắt mấy cái hỏi, “Khổng lão nhị là người nào a?”

Sư gia bước lên, nhỏ giọng nói, “Huyện ông, Khổng lão nhị là quản sự của Lãng Ngọc sơn trang, bởi vì thường xuyên cùng Vương Nhất Phách “mua thịt”, cho nên liền quen biết, hai người còn là bạn tốt. Hôm nay trong ba người đến đây, cũng có hắn.”

“Thật không?” Tiểu Tứ Tử có chút giật mình nhìn sư gia, tò mò, “Ngươi làm sao mà biết được?”

“Hắc hắc.” Sư gia cười cười, “Những chuyện ở Hồ Châu phủ mới nhiều a, chuyện này như lông gà vỏ tỏi, mọi người đều biết hết.”

“Nga……” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, hỏi Lương Phúc, “Ngươi vì sao lại nói Khổng lão nhị là hung thủ giết Vương Nhất Phách?”

“Buổi tối hôm kia, ta ở Xuân Tiêu lâu, thấy Khổng lão nhị với Vương Nhất Phách không hiểu vì sao lại đánh nhau, nhìn rất hung tợn, hơn nữa cảm giác giống như Vương Nhất Phách đang xin lỗi Khổng lão nhị chuyện gì đó. Chúng ta lúc ấy đều nghĩ là do nữ nhân, liền lên tiếng khuyên giải, tách bọn họ ra, Khổng lão nhị hung tợn cảnh cáo Vương Nhất Phách nên cẩn thận một chút, chính mình nhất định sẽ giết hắn!”

“Thật sự?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy đây là manh mối quan trọng, liền hỏi, “Không biết bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mà đánh nhau, các người không ai biết sao?”

“Không có a.” Lương Phúc lắc đầu, nói, “Ngày đó Khổng lão nhị nói câu đó xong, chúng ta đều thấy hắn không nên làm vậy, mọi người đều là huynh đệ, nếu vì nữ nhân mà giết chóc lẫn nhau, rất không trượng nghĩa, sau đó thì Khổng lão nhị hầm hừ bỏ đi…… Sau này thì không gặp nữa. Bất quá a, vừa rồi ta ngồi trước phòng chờ lão gia truyền lời, thấy Khổng lão nhị, lại thấy sắc mặt hắn trắng trắng xanh xanh nha.

Huyện ông gật gật đầu, xoay mặt nhìn Tiểu Tứ Tử, nói, “Tiểu anh hùng, Khổng lão nhị này rất khả nghi nha.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu, liếc mắt nhìn Tiêu Lương một cái.

Tiêu Lương trầm ngâm trong chốc lát, hỏi Lương Phúc, “Lãng Ngọc sơn trang này…… Là Lãng Ngọc sơn trang nổi danh chuyên môn về ngọc, trân chủ là Lãng Ngọc công tử Hiệp Lãng Ngọc?”

“Đúng đúng.” Lương Phúc liền gật đầu, “Chính là nó.”

Tiểu Tứ Tử khó hiểu hỏi Tiêu Lương, “Tiểu Lương Tử, ngươi biết nơi đó sao?”

“Ách…… Trước kia có nghe nói qua.” Tiêu Lương nói, “Lãng Ngọc sơn trang trong chốn võ lâm cũng coi như là nổi danh, Lãng Ngọc kiếm pháp của hiệp Lãng Ngọc lại có vẻ độc đáo, nhưng nổi danh nhất của Lãng Ngọc sơn trang này là bảo ngọc trân quý.”

Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Nguyên lai là như vậy a…… Vậy không thì chúng ta kêu hắn lên hỏi một câu đi?”

Tiêu Lương gật đầu, Huyện ông để Lương Phúc đi xuống, kêu Khổng lão nhị lên.

Khổng lão nhị này thoạt nhìn khoảng ba mươi tuổi, người gầy gầy, mà làm cho mọi người chú ý nhất, chính là trên mặt hắn có môt tầng lo lắng, tựa hồ như đang lo lắng chuyện gì đó.

“Khổng lão nhị.” Huyện ông hỏi, “Ngươi cũng biết Vương Nhất Phách đã chết?”

“Biết…… Biết.” Khổng lão nhị gật đầu, nơm nớp lo sợ nói, “Ta, có nghe nói.”

“Ngươi đêm qua đã ở đâu?” Huyện ông lạnh lùng hỏi, “Nói mau!”

“Ta… Ta ở trong sơn trang.” Khổng lão nhị trả lời, “Mấy ngày nay là mừng thọ của lão thái gia, chúng ta đều phải chuẩn bị mọi thứ, rất nhiều người có thể làm chứng cho ta.”

Huyện ông nghe xong, nhìn thoáng qua sư gia. Sư gia gật đầu, phân phó thủ hạ đi Lãng Ngọc sơn trang điều tra một chút.

“Khổng lão nhị, ngươi cùng Vương Nhất Phách có quan hệ gì?” Tiểu Tứ Tử mở miệng hỏi. Khổng lão nhị đảo mắt thấy Tiểu Tứ Tử xong thì sửng sốt một chút, có chút không rõ vì cái gì mà nơi này lại có một thiếu niên đáng yêu như vậy.

“Tiểu anh hùng đang hỏi ngươi, ngươi tại sao lại không trả lời?” Huyện ông hung hăng trừng mắt liếc Khổng lão nhị một cái, “Hỏi ngươi cái gì thì nói cái đó, không được giấu diếm!”

“Dạ……” Khổng lão nhị liền gật đầu, nơm nớp lo sợ nói, “Bẩm tiểu anh hùng, ta cùng Vương Nhất Phách là bạn rượu cũng cùng đánh bạc, là chỗ bằng hữu bình thường…… Bất quá, chúng ta mấy hôm trước đã tuyệt giao.”

“Đang êm đẹp, tại sao lại tuyệt giao?” Tiêu Lương hỏi, “Nghe nói ngươi cùng Vương Nhất Phách ở Xuân Tiêu lâu đã náo một trận lớn, lúc đó ngươi còn uy hiếp sẽ lấy mạng hắn?”

“Ai…… Đó chỉ là nói như vậy, ta chỗ nào lại có lá gan mà đi giết người a.” Khổng lão nhị nhanh chóng xua tay.

“Các ngươi vì chuyện gì mà hung hăng như vậy?” Tiểu Tứ Tử hỏi.

“Là……” Khổng lão nhị tựa hồ có chút do dự, nghĩ nghĩ, nói, “Là…… Là vì bài bạc, Nhất Phách thiếu tiền của ta.”

“Thiếu tiền?” Tiểu Tứ Tử nhìn kĩ xem, thấy ánh mắ của Khổng lão nhị không ngừng lóe lên, nói chuyện thì lại hàm hồ ấp úng, liền nhớ đến Công Tôn đã từng dạy hắn, “Nói chuyện chỉ cần ánh mắt lóe lên, cố ý nhìn chằm chằm ánh mắt của ngươi hoặc là không dám nhìn thẳng vào ánh mắt người khác, thì đều là gạt người, người như vậy thì trăm ngàn lần không được tin.”

Tiểu Tứ Tử nghĩ đến đây, liền bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, nói với Khổng lão nhị, “Ngươi…… Có phải đang lừa gạt chúng ta không?”

Khổng lão nhị vừa định nói là không phải, chợt nghe Huyện ông rống lên, “Khổng lão nhị, ngươi nếu dám gạt người, bản quan liền đem ngươi trị tội theo luật!”

“Ta nói… Ta nói, Huyện ông bớt giận.” Khổng lão nhị hiển nhiên là người nhát gan, bị câu nói vừa rồi của Huyện ông làm cho hoảng sợ, cái gì cũng phải khai ra, “Vương Nhất Phách, trộm gì đó ở Lãng Ngọc sơn trang của ta.”

“Cái gì?” Lúc này đến lượt Huyện ông lắp bắp kinh hãi, “Nhất Phách trộm cái gì?”

“Kì thật…… Ta cũng không rõ, ta chỉ hoài nghi là Nhất Phách trộm, cũng không có chứng cớ gì.” Khổng lão nhị lắc đầu, đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại một lần, “Lần trước, ta đi bài bạc, bị thua hết tiền, liền mượn của Nhất Phách, cho nên lần đó ta liền thoát nạn, không bị đánh. Sau này Nhất Phách lại nói với ta, ta có thể không trả lại tiền, bất quá hắn muốn ta giúp hắn một chuyện.”

“Đó là chuyện gì?” Huyện ông vừa hỏi vừa nhíu mày, Vương Nhất Phách này, chỉ tưởng là có người ghét hắn nên mới giết hắn, không nghĩ tới rằng lại liên quan tới Lãng Ngọc sơn trang, chuyện này lại rất phiền toái. Đừng nhìn hắn là Huyện ông, nhưng người ở Lãng Ngọc sơn trang dù gì cũng là một đại môn phái của vĩ lâm, có quyền có thế, bình thường hắn cũng phải xem sắc mặt người ta mới được yên ổn.

“Vương Nhất Phách nói muốn nhìn xem nơi cất đồ của sơn trang ta, nên ta đành phải lén lén lút lút dẫn hắn đến Lãng Ngọc các.” Khổng lão nhị trả lời.

“Lãng Ngọc các?” Tiểu Tứ Tử có chút nghi hoặc, “Đó là nơi nào?”

“Là nơi cất giữ bảo ngọc của sơn trang ta.” Khổng lão nhị trả lời, “Ta cũng là người tham tiền, liền mang theo hắn lén lút vào nhìn. Vài ngày sau đó, sau đó…… ta phát hiện trong đó có một pho tượng nhỏ, là bảo ngọc quý báu nhất — lương ngọc chủy không thấy nữa.”

“Lương ngọc chủy?” Tiểu Tứ Tử cảm thấy mới mẻ, miếng ngọc này như thế nào lại có một cái tên kì quái như vậy?

“Lương ngọc chủy này a, kì thật chỉ bằng hai đốt ngón tay út người bình thường…… Là một miếng ngọc hiếm, là dược ngọc.” Khổng lão nhị giải thích.

“Nga…… Cái này ta biết.” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Dược ngọc chính là ngọc bích, để trong miệng, sau đó mỗi lần uống nước đều cảm thấy có vị thuốc, có thể dưỡng sinh chữa bệnh, là trân phẩm khó tìm được.”

“Đúng đúng.” Khổng lão nhị gật đầu, “Đừng nhìn miếng ngọc kia nhỏ a, nhưng nó lại là vô giá, ta dù có lấy tính mạng cả nhà ra cũng đền không nổi đâu.”

“Ngươi hoài nghi là Vương Nhất Phách mượn gió bẻ măng cầm đi?” Tiêu Lương hỏi.

“Cũng không phải là…… Kì thực ta đã sớm nên đoán được, Vương Nhất Phách này bình thường thích trộm vặt.” Khổng lão nhị lắc đầu nói, “Mấy ngày hôm trước, thiếu gia ngẫu nhiên phát hiện lương ngọc chủy không thấy, mới bắt đầu điều tra toàn sơn trang.”

“Ngươi vì sợ. Cho nên mới cãi nhau với Vương Nhất Phách, bắt hắn phải giao ra ngọc?” Tiêu Lương hỏi, “Vậy Vương Nhất Phách thừa nhận sao?”

“Lúc đầu hắn còn không thừa nhận, bất quá sau ba chén rượu ngà ngà say, đã thừa nhận.” Khổng lão nhị lắc đầu, “Ta tức giận, kêu hắn đưa ra, hắn cuối cùng nói là đã đưa cho một kỹ nữ, mà đưa ai thì hắn đã quên rồi.”

“Chính là vì vậy, ngươi mới cùng hắn ẩu đả.” Tiểu Tứ Tử gật gật đầu, “Thì ra là thế a, vậy không phải là ngọc đã tìm được rồi sao?”

Khổng lão nhị lắc đầu, “Không có…… Việc này nếu để cho thiếu gia biết, ta thực sự sẽ rất thảm a.”

“Đã vậy rồi, sau đó ngươi làm sao?” Tiểu Tứ Tử hỏi Khổng lão nhị, “Ngươi nghĩ là ai đã giết Vương Nhất Phách?”

Khổng lão nhị lắc đầu, “Vương Nhất Phách đời này cái gì cũng thiếu, nhưng lại không thiếu người hận hắn, người bị hắn ép buộc, Hồ Châu thành này không có mấy ngàn thì cũng tới mấy trăm, người nào nghe hắn đã chết thì không phải là cảm thấy cảm khoái sao…… Ai.”

Đuổi Khổng lão nhị đi, lại kêu bằng hữu thứ ba lên, người này tên Trương Hoạch, là một lang trung. Hỏi nửa ngày, cũng không có tin tức gì đáng nghi.

Sau đó, Tiểu Tứ Tử lại hỏi tới người nhà của Vương Nhất Phách, Vương Nhất Phách này có tới sáu tiểu thiếp…… Chờ hỏi xong những người đó, trời cũng đã tối đen.

Tiểu Tứ Tử âm thầm cảm thấy may mắn, may mà buổi sáng nghe lời Tiểu Lương Tử mà ăn điểm tâm, bằng không liền đói chết rồi. Vì hôm nay cũng không hỏi ra được kết quả gì, Tiểu Tứ Tử chuẩn bị cùng Tiêu Lương ngày mai đi dạo trên đường, nhìn xem có manh mối gì không.

Hai người im lặng đi trở về, Tiêu Lương thấy Tiểu Tứ Tử có chút buồn bã ỉu xìu, nghĩ đến hắn mệt mỏi, liền bước lại gần hỏi, “Cẩn nhi, có mệt hay không? Ta cõng ngươi?”

Tiểu Tứ Tử nghĩ nghĩ, hắn thật là có chút mệt mỏi, bất quá, lại nhìn Tiêu Lương…… Chính là mình làm bộ khoái, như thế nào lại để cho Tiểu Lương Tử cõng đây?

“Ngươi đã mệt mỏi một ngày rồi.” Tiêu Lương cười tủm tỉm, “Nhất định phải giữ tinh thần cho tốt để ngày mai còn tra án nha.”

“Hảo.” Tiểu Tứ Tử cảm thấy có đạo lý, liền ghé vào lưng Tiêu Lương nhảy lên, Tiêu Lương đứng lên cõng Tiểu Tứ Tử đi, chậm rãi hướng nhà trọ trở về.

“Cẩn nhi, nếu ngươi mệt thì ngủ chút đi.” Tiêu Lương vừa nói, vừa xoay mặt Tiểu Tứ Tử để hắn đặt lên vai mình.

“Ta không sao đâu.”TayTiểu Tứ Tử ôm lấy cổ Tiêu Lương, thấp giọng nói, “Tiểu Lương Tử a, ngươi có cảm thấy, Vương Nhất Phách kì thực rất đáng thương nga.”

“Ân?” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, “Ngươi ý là nói hắn trẻ tuổi như vậy mà đã chết?”

“Không phải.” Mặt Tiểu Tứ Tử đặt trên vai Tiêu Lương cọ cọ, nói, “Ta cảm thấy là, trên đời này, dù có là người xấu thì cũng sẽ có một bằng hữu thân thiết.”

“Ân.” Tiêu Lương gật đầu, “Đúng vậy, cho dù bình thường là người tội ác tày trời, cũng sẽ có một hai người đối xử tốt với hắn.”

“Nhưng là Vương Nhất Phách này.” Tiểu Tứ Tử không khỏi có chút tiếc hận, “Vừa nãy, lúc Khổng lão nhị nói hắn trộm ngọc này nọ, thế nhưng lại không ai hoài nghi…… Hơn nữa, chúng ta cũng hỏi nhiều nha hoàn người hầu như vậy, bao gồm cả thê thiếp Vương Nhất Phách, thế nhưng lại không có người nào biết hắn trộm ngọc. Mọi người cũng đều nghe được hắn trộm này nọ, nhưng lại không phản bác gì.” Nói tới đây, Tiểu Tứ Tử có chút ảm đạm, “Vương Nhất Phách trước đây nhất định cũng không biết những lời thật trong lòng họ.”

Tiêu Lương gật đầu, nghĩ nghĩ, đột nhiên “A!” một tiếng, “Cẩn nhi, ngươi thật thông minh!”

“A?” Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt khó hiểu nhìn Tiêu Lương, tâm nói, ta làm sao thông minh?

“Ngươi nghĩ coi, Vương Nhất Phách trong nhà thê thiếp đầy đàn, vì sao lại không có việc gì mà chạy đến Xuân Tiêu lâu a?” Tiêu Lương thấp giọng nói, “Thanh lâu này là nơi có các kỹ nữ, cũng không nhất định là quốc sắc thiên hương gì, chỉ là bọn họ đã thấy nhiều người đến rồi đi, có vẻ hiểu được thế sự, cùng với những tiểu thư khuê các chỉ suốt ngày ở trong nhà nhất định sẽ rất khác nhau. So với thê thiếp của Vương Nhất Phách, các cô nương của Xuân Tiêu lâu có thể hiểu được tâm tình của hắn, hắn cũng sẽ càng thích tìm các nàng nói chuyện.”

“Đúng vậy.” Tiểu Tứ Tử nghĩ đến liền vui vẻ, “Chỉ cần ngày mai đến Xuân Tiêu lâu hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết sao? Tiểu Lương Tử ngươi thật thông minh!”

“Không phải do ngươi nghĩ ra trước sao?” Tiêu Lương nhìn Tiểu Tứ Tử, “Nếu không phải ngươi có tâm địa tốt, nhắc tới Vương Nhất Phách không có người nào nói thật với hắn, thì ai có thể nghĩ ra như vậy chứ.”

“Hắc hắc.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiêu Lương cười hì hì, “Chúng ta đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai sẽ đi Xuân Tiêu lâu để tìm hiểu.”

“Đi!” Tiêu Lương đưa tay kéo cái mông mềm của Tiểu Tứ Tử, xốc hắn lên trên, nói, “Cẩn nhi, nắm chặt, ta muốn chạy!”

“Ân.” Tiểu Tứ Tử ôm Tiêu Lương, Tiêu Lương chạy một mạch về khách sạn.

Ngày kế……

Công Tôn đập bàn, “Cái gì? Tiêu Lương điên rồi a? Dám mang Tiểu Tứ Tử đi kỹ viện?”

Triệu Phổ cười ha ha nói, “Không nhất định a thân ái, nói không chừng là do Tiểu Tứ Tử mang Tiêu Lương đi a?”

“Ngươi còn tâm trạng ở đây nói giỡn?” Công Tôn một phen kéo áo Triệu Phổ, đem người kéo đến trước mắt, “Đi! Theo ta đi Xuân Tiêu lâu, ai dám đụng đến Tiểu Tứ Tử, ta liền xử hắn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.