Chuyện nàng xuống núi tìm đánh Nạp bảo chủ chỉ có Triệu phu nhân cùng Bạch Họa Tử biết, vậy nên thanh danh bẫy gà không được còn mất nắm thóc cũng không có ai chế nhạo nàng…
Bất quá A Câm hàng ngày luôn làm ra vẻ ngoan ngoãn ôn nhu hiện tại đang điên cuồng tấn công cây cọc gỗ.
Nàng tựa như cáu tức không nói lên lời, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má đỏ hồng như ăn phải ớt, hàm răng trắng xứ xinh xinh gắt gao cắn lấy môi dưới. Thân thể điên cuồng xông lên phía trước, coi cọc gỗ đáng thương kia thành Nạp bảo chủ vô liêm sỉ hôm qua mà đánh đập.
Tên khốn này bóp ngực nàng này!
“Bốp!”
Tên khốn này dám đoạt tiểu hồng kiếm bảo bối của nàng này!
“Bốp!”
Tên khốn này sỉ nhục Triệu sơn này!
“Bốp!”
Tên khốn này dám đè nàng ra giường này!
“Rắc!!”
Dường như cọc gỗ dưới nắm đấm điên cuồng của nàng cũng trụ không lại nổi nữa, trước giây phút lâm trung còn vui vẻ rắc một tiếng, sau đó, không có sau đó nữa.
Nàng tức giận còn chưa hả xong mà dám gãy rồi a!
Phùng Phùng cáu giận mà không nói lên lời, nắm đấm trên tay vẫn run run, hiện tại nàng thật sự cần chỗ phát tiết.
Vừa lúc ấy từ sau lưng nghe tiếng cười của một nam nhân, không nhìn cũng biết là Bạch Họa Tử, nàng nhanh chóng quay về phía sau, đáy mắt là mười phần lửa đỏ.
Con mèo nhỏ giả ngoan ngoãn thường ngày hiện tại lộ răng nanh cùng móng vuốt cực kỳ hung hăng xông tới bên trước mặt hắn.
Bãi sân tập bụi bay đầy trời, cỏ non đáng thương bị cày xéo không còn nhìn ra hình dạng, mà hai bóng dáng đẹp đẽ kia không ngừng quần nhau.
Nói đúng ra không phải là hai người so đo quyền cước, chỉ đơn giản nữ tử áo đen điên cuồng tung chưởng đánh tới, nam nhân áo xanh cười mỉm né đi, tùy thời cơ mà phản đòn lại nàng, bất quá mỗi lần đều vô cùng dịu dàng, nếu không phải như vậy chắc A Câm đáng thương hiện tại thâm tím đầy người rồi.
“Được rồi A Câm ngốc! Em đánh không lại ta, còn đánh nữa liền kiệt sức đó”
Bạch Họa Tử miệng cười trêu chọc, thân thể vẫn không ngừng né tránh đòn xông tới của cái nắm đấm be bé kia.
Ai da! Trẻ nhỏ khó bảo mà!
Phùng Phùng tức giận, nàng thật mất mặt, quá mất mặt! Hai gò má nàng đỏ gay, trông không khác quả ớt chín sắp nổ là bao.
Nàng muốn đánh người!! Đánh chết thì thôi!!
Bất quá một canh giờ sau, trên đỉnh Thiên Hương có hai người ngồi ngắm trời đất.
Chỉ là nữ tử ngốc nghếch một tay cầm đùi gà, miệng nhỏ điên cuồng căn xé tựa như muốn đem hết giận dữ trút xuống cái đùi đáng thương kia.
“A Câm ngốc, ăn chậm một chút, không ai tranh với em!”
Nàng cũng không có nghe lời, miệng nhỏ vẫn tham lam đem thịt nhồi vào, bất quá đùi gà này rất lớn, dù nàng phồng mồm trợn mắt cố gắng nhai cắn cũng không thể nuốt trôi toàn bộ.
“Ta biết em không phục Nạp bảo chủ kia, nhưng em còn non nớt như vậy, thua hắn không có gì là lạ! Phát tiết cũng phát tiết rồi, ăn uống từ tốn tránh tổn hại bản thân”
Phùng Phùng lần này quả thật không tự chủ được nữa, đùi gà trên tay cũng ném đi, một cái ô ô khóc òa như tiểu hài tử, lao đầu vào lòng Bạch Họa Tử không ngừng đau lòng.
Hắn thở dài xoa đầu nàng, nhìn xem có giống một tiểu thư không! Cư nhiên dám ôm một nam nhân mà khóc lóc như vậy! Hắn đối với nàng chính là hết cách đi.
“Đồ ngốc này, mỡ gà toàn bộ cũng lau hết lên y phục ta rồi, lần sau không bắt gà cho em nữa…..” tử dục
…………
Triệu đại nhân trên bàn gỗ yên vị đọc thư án, đối với mọi vật xung quanh là không quan tâm, bất quá cư nhiên bên ngoài có cấp báo.
Kẻ này cũng chính là có vài phần khó hiểu.
“Triệu đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng là Nạp bảo chủ thành An muốn gặp mặt…”
Triệu đại nhân giống như không tin vào tai mình, bút lông cầm trên tay cũng theo đó dừng lại giữa không trunh, ước chừng hết ba giây mới như cũ trở lại bình thường, ngay lập tức khôi phục bộ dạng điềm tĩnh vốn có thường ngày
“Mau mời vào”
Nam nhân trước mặt khí chất thanh nhã, bất quá nhìn qua cũng là ẩn chứa chút ít một vẻ ngạo mạn, dù sao đối với Triệu đại nhân cũng vô cùng đúng phép tắc, không biểu lộ cao ngạo, dường như còn có tôn kính…..
………..
Phùng Phùng trên đỉnh Thiên Hương một hồi khóc nháo, cuối cùng cũng chính là không chịu nổi mỏi mệt mà ngủ trong lòng Bạch Họa Tử, bộ dạng đáng yêu này so với con mèo hoang không ngoan lúc chiều tựa như hai người khác nhau.
Bạch Họa Tử cười dịu dàng, đem sợi tóc trước trán nàng vén về sau tai, đứa nhỏ này thực hiếu thắng, qua từng ấy thời gian rồi vẫn một bụng ấm ức như vậy.
Hiện tại còn không chút quy củ lười biếng trong lòng nam nhân ngủ say.
Nàng đối với hắn tin tưởng như vậy sao? Nàng không sợ hắn nhân cơ hội mà giở trò xấu sao?
Bạch Họa Tử khẽ khàng áp đôi môi ấm áp một cái phớt nhẹ như bông lên môi nàng.
Đứa ngốc này, tới bao giờ mới chịu lớn một chút, bao giờ nàng mới chịu ngoảnh mặt lại nhìn xem vẫn luôn có một người âm thầm lặng lẽ dõi theo nàng, quan tâm nàng, nguyện cả đời chăm sóc nàng…
Bờ môi hồng hồng của Phùng Phùng nhẹ chu lên, mếu máo, khóe mi vẫn vương nước mắt tủi thân.
Hắn mỉm cười dịu dàng vô cùng, tựa như trong lòng đang ôm lấy một bảo vật vô giá, đem thân thể mềm mại ấm áp của ai kia bế lên, đầu nàng trượt một cái rồi cố định trong lòng hắn, hai ba nhịp lại như cũ thở đều đều
“Ư…”
Bàn tay cũng vô thức nắm lấy cổ áo hắn, Bạch Họa Tử nhìn nắm tay be bé tóm lấy cổ áo mình mà cảm giác như trong lòng một gỗ nước ấm áp chảy ào ra tưới tắm cho bông hoa trong ngực mình.