Dù nàng đau lòng tới mức nào, dù có buồn khổ tới đâu thì ngày mới vẫn đến,chim vẫn hót, hoa vẫn nở, lòng người vẫn thế, dù nàng đau khổ thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra theo quỹ đạo bình thường.
Nàng mệt mỏi lê thân xác về dãy nhà đằng tây, không biết bảo chủ sau này còn cần cô hầu hạ nữa không?
Phùng Phùng giống như con vật nhỏ bị chủ nhân ruồng bỏ một bộ dạng ngẩn ngơ ngồi im lặng trên bậc cửa, tên tiểu tử trong lòng liếm liếm ngón tay nàng.
Nàng khẽ vuốt đầu nó, đói rồi sao? Đợi chút nữa liền cho nó ăn, hiện tại cô cũng không có gì cho nó ăn a.
Nhưng mà Phùng Phùng đợi mãi cũng không thấy bảo chủ đòi cô tới, cô khẽ dựa đầu vào tấm ván nhỏ sau lưng, cảm thấy đầu nặng, mắt cũng mờ rồi. Bảo chủ có phải cũng không cần cô nữa không?
Nàng ngoan ngoãn ôm con chó nhỏ trong lòng, đầu óc tiếp tục ngẩn ngơ, cảm giác thân thể hình như vô lực còn mệt mỏi nữa, ngủ một chút…
— —
Nạp Y Uy tìm thấy Phùng Phùng chính là trong một bộ dáng như vậy, vốn dĩ cậu còn không hiểu vì sao con cún nhỏ hàng ngày vẫn cuốn quýt lấy Tiểu Phùng hôm nay cư nhiên lại tìm cậu nhất quyết cắn xé gấu quần thủy chung lôi cậu theo một hướng.
Cậu có chút hoảng loạn ngay lập tức bế xốc thân thể gày gò kia lên, hành động mạnh mẽ như vậy cô cũng không có tỉnh lại.
“Tiểu Phùng! Tiểu Phùng! Mau mở mắt!!”
Đem nàng chạy như bay hướng về phòng cậu đặt nàng nằm xuống, khẽ đo thân nhiệt trên người Phùng Phùng, thân thể nóng bỏng, cô trúng phong? Không phải cả đêm qua đều ngồi bên ngoài đợi huynh trưởng đi?
Việc kia căn bản cậu cũng không phải không biết, tiểu thư họ Lục kia hình như trở về rồi, mẫu thân của ả còn mặt dày tới đây cầu xin Nạp huynh lần nữa thu nhận Lục tiểu thư này, thực không biết vô liêm sỉ.
Nhưng nếu nói mẹ con ả không biết đúng sai đã đành, hiện tại còn huynh trưởng nỡ tâm vứt bỏ Tiểu Phùng thành ra nông nỗi này sao?
Có phải hiện tại huynh trưởng không cần Tiểu Phùng nữa rồi, có nghĩa cậu cũng có thể cướp về không? Nhưng mà liệu Tiểu Phùng có bằng lòng hay không?
Cậu có chút sầu não, bàn tay dịu dàng hướng tới bên dưới bắt mạch cho cô, chỉ là thực không ngờ… quả thực không ngờ… cô có thai!
— ——
Nạp Dương có chút khó chịu đẩy nữ nhân giống như rắn nước bò qua bò lại trên thân thể mình ra, có ai không biết nữ nhân này căn bản chơi bên ngoài tới hết bạc chịu không nổi cuộc sống không tiền tài mà mò về chứ.
Nếu không phải Lục gia cùng Nạp gia xưa có chút giao tình thì hắn căn bản một cái cũng không thèm ngó qua, hắn hiện thời đang nhớ nhung vật nhỏ nhà mình, hiện tại có phải nàng đang ngoan ngoãn chăm chỉ luyện chữ hay không?
Nạp dương hắn chỉ hận không thể đem cô dung nạp vào bản thân mình để ngày ngày có thể đem cô mang theo bên người.
Sau khi sai nha hoàn an bài cho ả một gian phòng riêng liền không quan tâm tới ả nữa, nếu là hắn trước đây cư nhiên sẽ có ý đồ một chút đùa giỡn thâu đêm, nhưng là hiện tại lòng hắn chỉ có một người mà thôi.
Bất quá chỉ không ngờ lòng dạ đàn bà vẫn như cũ rắn rết, ả không ở lại phòng mình mà nhất quyết đòi tới phòng hắn qua đêm.
Hiện tại hắn trong phòng một chút xem qua sổ sách, cũng đợi Phùng Phùng trở lại liền thấy Lục Trúc Nhi ăn mặc giống như kỹ nữ, thô lỗ mắng chửi người bên ngoài mà xông vào.
Nhanh chóng tiến tới chỗ hắn hết sức dâm mị mà chà sát, gương mặt trang điểm kỹ lưỡng phóng đại tới, đem chính mình một bộ dạng phóng túng ngả ngớn.
Hắn cư nhiên cảm thấy có một gỗ hương thơm nồng đậm lan tỏa, cả thân thể bất giác mông lung sau đó hắn hoàn toàn không có ký ức nào hết.
Sớm hôm sau thanh tỉnh liền thấy trên bụng mình Lục Trúc Nhi lõa thể, cả người phẫn nộn đầy những dấu vết mờ ám, hiện tại hết sức dâm mị đem lồng ngực hắn sờ qua sờ lại.
“Phu quân, đã dậy hay sao? Để em phục vụ chàng!”
Nạp Dương căn bản chỉ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, gương mặt tinh tế tỏ rõ thái độ ghét bỏ, biểu cảm tựa như nhìn thấy con cá ươn thối nát.
“Cút”
Hắn lăn lộn bao nhiêu lâu nay chả có lẽ đối với từng loại mị hương đều không biết? Nữ nhân ngu ngốc đem cách này ra để dụ dỗ hắn?
Quả thực ngu xuẩn, muốn hắn đêm qua cùng ả phát sinh quan hệ hay sao?
Nạp Dương đẩy thân hình tròn trịa của Lục Trúc Nhi khỏi người mình.
Gương mặt nổi lên khinh thường, nhìn dáng vẻ ả hết lòng muốn tiến tới, không ngừng đem hai ngực đẫy đà ma sát lên bắp tay mình.
“Kìa, sao lại như vậy đối xử với ta a~”
Thân thể rắn rết bò lên bụng hắn, hai bắt đùi giang rộng có ý đồ khơi gợi dục vọng của nam nhân, chỉ là không ngờ ả bị Nạp Dương đá văng qua một bên.
Thân thể trần truồng của ả nặng nề rơi xuống đất.
“A….~!!”
“Ta nói lần nữa, mau cút”
Đến bây giờ hắn vẫn còn chóng mặt, tiện nhân này cho hắn hít cái thứ mị hương khốn khiếp.
Lục Trúc Nhi tới bây giờ cơ đồ mới phát hiện điều gì đó không đúng nhưng là vẫn vô cùng uyển chuyển từ dưới đất bò lên, đem xiêm y đưới đất mặc lên người.
“Thực quá đáng nha~ nỡ đối xử với ta như vậy” nói xong liền làm một bộ ngúng nguẩy bỏ ra khỏi phòng.
Nạp Dương hắn căn bản không có hứng thú giải thích với Lục Trúc Nhi không biết liêm sỉ này.
Cảm nhân giường chiếu đều ám một mùi hương nồng đậm đến nhức đầu, nhớ tới Phùng Phùng căn bản có chút dị ứng với hương thơm nồng nặc liền cáu giận quát mắng gia nhân đem chăn cùng nệm vứt bỏ.
Nạp Dương trong lòng lo lắng cùng bất an, cả đêm nàng không trở về phòng?
Nàng ở đâu?
Chỉ là quái đản, còn chưa kịp trở lại tìm người, bên ngoài đã có hô cấp báo, số hàng lần này vận chuyển qua đường thủy bị đánh chiếm, hắn chỉ có thể cười khổ.
Tất nhiên không phải hắn không quan tâm Phùng Phùng, chỉ là đã có Nạp Y Uy lo cho nàng, hắn cũng an tâm.
Nhanh chóng thay y kiện nhanh chóng lên ngựa phi nước đại. Kẻ nào to gan, đến hàng của Nạp gia cũng dám cướp.
Công việc trước mắt sẽ nhanh chóng xử lý, nội trong hôm nay sẽ quay trở về với nàng.
Vật nhỏ của hắn.