Tác giả: Bao Nilon | Dịch: Hạ Chí
Tôi không làm nên công trạng gì, tôi chỉ biết chạy trốn.
Tức tốc thu dọn đồ đạc về đội ngay trong đêm.
Máy móc và thẻ ngân hàng dùng cho công việc mà Quý Lương tặng tôi đều bị bỏ lại.
Tôi không mang theo gì hết ngoại trừ… lá thư tình ấy.
Ngay từ đầu anh đã biết tôi là cảnh sát, cũng biết tôi đang điều tra anh. Anh đi đâu cũng đưa tôi theo, làm cho tôi lún sâu xuống bẫy. truyện teen hay
Lần này bẽ mặt quá.
*
Đội trưởng kể rằng, hôm ấy đang bám theo chúng tôi đến nghĩa địa thì bắt gặp xe của chủ tịch Giang, vừa hay tìm thấy bằng chứng buôn tiền giả.
“Bắt tại trận ấy ạ?” Tôi trợn tròn mắt, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được.
Giảng viên hướng dẫn thở dài, vỗ tôi một cái: “Cô có một tin tốt và một tin xấu.”
Tôi tranh lời: “Em nghe tin xấu trước.”
“Vụ tiền giả đã bị chủ tịch Giang đùn đẩy cho kẻ thế thân, vẫn chưa bắt được ông ta.”
“Vâng, vậy còn tin tốt ạ?”
“Đội trưởng đã báo cáo lên cấp trên cho em về vụ này, công lao của em đã được lưu vào hồ sơ.”
Tôi hít sâu một hơi, trở về chỗ ngồi trong tràng pháo tay của mọi người, nhưng rồi cứ thấy sai sai ở đâu đó.
Thuận lợi quá nhỉ?
Cứ như… tặng luôn cho tôi ấy.
Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến gương mặt sõi đời của Quý Lương…
Không thể nào.
Nhận được bằng khen mà chẳng yên tâm nổi, tôi với cái đầu rối bời đi ra cửa, sơ ý va phải người khác.
“Xin lỗi.”
Người ấy vẫn đứng đó, bóng râm che mất phần nhiều mặt của người đàn ông, tuy nhiên tôi lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Tôi giật mình lùi lại vài bước.
Quý Lương mặc áo khoác da, bên dưới vài sợi tóc mái là đôi mắt cười tít, anh nghiêng đầu hỏi tôi: “Tề Chúc Chúc, em mặc bộ này hợp lắm.”
Tôi loạng choạng vài bước, lắp ba lắp bắp không nói thành câu.
Tim tôi đập nhanh quá!
Tôi chưa kịp nói gì, đội trưởng đã bước nhanh ra đón: “Giám đốc Quý đến rồi à, mau vào trong ngồi đi.”
Nói xong ông ấy còn vỗ tôi: “Tiểu Tề đứng ngây ra đó làm gì, đi rót trà cho giám đốc Quý đi.”
Giờ này tôi mới biết một người có thể lật mặt nhanh đến vậy. Đội trưởng nghĩ người ta bị mất trí nhớ à! Không nhớ sếp từng giới thiệu mình là ai à!
“Sao anh lại biết…” Chưa nói hết câu mà Quý Lương đã gật đầu chào tôi lịch sự rồi đi mất.
“???”
Đi thẳng như vậy ư?