Như Nguyệt và Phương Nga cùng nhau bước vào bữa tiệc, ánh mắt của mọi người đều đồ dồn về phía họ cứ như thể hai chị em họ mới đang là tâm điểm của một buổi tiệc này. Không khí vừa căng thẳng lại vừa hồi hộp, nhưng
Như Nguyệt cảm thấy quyết tâm của mình càng lúc càng lớn.
“Chúng ta phải làm thôi” Như Nguyệt thì thầm với em gái.
Phương Nga gật đầu, mặc dù lo lắng, nhưng sự tự tin của chị gái đã tiếp thêm cho cô động lực. Họ tiến thẳng về phía Hạ Phương Lan, đang đứng ở giữa đám đông, khuôn mặt nở nụ cười giả tạo nhưng ánh mắt lại đầy vẻ khó chịu khi thấy họ tiến lại gần
“Chúc mừng sinh nhật em gái Hạ Phương Lan!” Như Nguyệt lên tiếng, giọng điệu không thể bình tĩnh hơn. “Món quà này đã được bọn chị chuẩn bị rất kỹ cho em. Dì Hồng, lát nữa con còn có quà cho dì nữa đấy”- Hạ Như Nguyệt ánh mắt đẩy thách thức nói lớn lên rồi nhìn về phía người mẹ kế đang đứng tiếp khách ở kia.
Hạ Phương Nga cho người mang vào một thùng quà khá lớn bên trong là những món quà được gói cần thận. Như Nguyệt mỉm cười nhưng không quên ánh mắt thách thức khi nhìn vào Phương Lan.
“Hy vọng em sẽ thích món quà này, dù có thể nó không như ý em mong muốn. Mọi người làm chứng nhé, đây là quà của chị em tôi dành cho em gái mình, nước tẩy trang đặc quyền của Mạnh Ninh mới sản xuất, sẽ được bán ra thị trường vào 10h sáng mai. Tôi lấy danh nghĩa giám đốc thiết kế của Mạnh Ninh và vị thế Nhị tiểu thư của Hạ gia ra để bảo đảm nó là loại hàng tốt nhất. Loại nước tẩy trang này có thể tẩy được mọi loại lớp nền trên mặt dù có dày đến thế nào. Phải không Phương Lan, hãy dùng và review cho mọi người cùng sử dụng nhé. À cả dì Hồng nữa ạ, hai người dùng hết đống này cứ bảo con”- Hạ Như Nguyệt cảm thấy tự hào về lời nói của Hạ Phương Nga, và cô thực sự rất phấn khích khi thấy không khí của buổi tiệc này và biểu cảm đơ mặt của hai mẹ con nhà kia vào lúc này.
Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao, không ai có thể ngờ rằng nhị vị tiểu thư Hạ gia lại có thể mang đến một bầu không khí như vậy trong ngày sinh nhật của em gái. Một vài người đã từng nghe qua câu chuyện về cuộc đời của Như Nguyệt và Phương Nga và giờ đây, họ không thể không tán thưởng cho sự dũng cảm của hai chị em.
Trần Hồng đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng vì tức giận, nhưng bà ta cố gắng giữ vẻ điểm đạm. “Các con nên biết đây là ngày vui của Phương Lan. Hãy tôn trọng bữa tiệc.”
Như Nguyệt cười nhẹ, “Dì à, tại sao dì lại nói vậy ạ. Chúng con chỉ muốn mang những điều tốt nhất cho dì và
Phương Lan thôi. Dì nói thế khác nào muốn đuổi chúng con đi.”
Giọng nói của cô vang lên, đầy sức mạnh và sự quyết tâm, cùng với đó là diễn xuất đỉnh nóc kịch trần của cô đã khiến ai nấy đều xúc động. Mọi ánh mắt giờ đây đều đồ dồn vào Trần Hồng, không ai dám lên tiếng phản bác.
“Đúng vậy,” Phương Nga thêm vào, giọng cô cũng không kém phần mạnh mẽ. “Chúng con chỉ muốn tặng quà cho hai người thôi, giờ nói như vậy khác nào chúng con lại đến đây hưởng ké hào quang của em gái sao ạ”
Hạ Phương Lan bất ngờ, ánh mắt lấp lánh hoảng loạn. Cô ta không ngờ rằng 2 người chị gái lại mà cô ta từng coi thường lại có thể mạnh mẽ đến vậy. Những lời nói của họ khiến không khí bữa tiệc trở nên u ám và nặng nề.
“Hạ Phương Lan, vốn chị và Phương Nga cũng muốn giúp em thêm cả vấn đề học hành, nhưng nếu hai người đã không muốn thì thôi vậy. Với tiếng nói của Nguyễn Ngọc gia kiểu gì em cũng sẽ được học một trường có danh tiếng, à với điều kiện em phải giỏi thật nha. Nguyễn gia không chấp nhận kẻ ngu dốt nhu nhược.” Như Nguyệt nói thêm, tạo ra một mũi tên nhắm vào Hạ Phương Lan.
Mọi người xung quanh bắt đầu rì rầm, họ cảm thấy hứng thú với tình huống này. Một cuộc chiến ngầm không hề mong đợi đã nổ ra giữa hai chị em và mẹ kế.
Không khí bữa tiệc đã trở nên ngột ngạt hơn, để giải quyết tình hình căng thẳng quá, nhóm bạn đành ra tay giúp cô.Thanh Vân là người đầu tiên lên tiếng, với nụ cười tươi nhưng ánh mắt đầy ẩn ý cô ấy thốt lên: “ồi, bữa tiệc sinh nhật thật tuyệt vời! Nhưng sao lại thiếu không khí vui vẻ thế này? Chúng ta đến đây để ăn mừng mà!”
“Đúng vậy,” Thanh Thảo tiếp lời với giọng nói lém lỉnh. “Mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý cho một bữa tiệc hoành tráng mà! Sao lại có người muốn phá hỏng không khí vui vẻ thế này nhỉ?”
Mai Hương và Hải Yến cũng nhanh chóng hòa vào, họ cùng nhau tạo nên một không khí hài hước. “Nếu mà Hạ Phương Lan không muốn chúng ta đến dự tiệc thì có thể nói thẳng, chứ không cần làm trò như thế này! Chúng tôi đều không có nhiều thời gian rảnh như một người chỉ biết ở nhà ăn bám, một giờ chúng tôi có kể kiếm được ra vài con số mà cô ta ăn bám cả ngày rồi” Hải Yến nói với giọng châm biếm.
Ánh mắt của Hạ Phương Lan lóe lên sự khó chịu, nhưng cô ta không thể làm gì khi bốn người bạn của Như Nguyệt đứng bên cạnh, tạo thành một bức tường vững chắc. Như Nguyệt cảm thấy lòng mình ấm lại khi nhìn thấy sự hỗ trợ của các bạn.
“Thôi nào, không cần căng thẳng như vậy đâu!” Thanh Vân cất tiếng, tay đưa lên làm dấu hiệu hòa bình. “Chúng ta đều đến đây để chúc mừng sinh nhật của Ngũ tiểu thư Hạ Phương Lan, phải không? Vậy thì hãy để cô ấy cảm thấy vui vẻ!”
Câu nói của Thanh Vân đã lập tức làm cho ổ kiến lửa trong Hạ Phương Lan không thể tiếp tục bình tĩnh nữa mà liền trào ra:” Chị nói ai là Ngũ tiểu thư, tôi là Tam tiểu thư Hạ gia”
Thanh Thảo cầm ly rượu vang trên tay lắc qua lắc lại, thuận miệng thốt ra một câu khiến cho người trước mặt đang cố gân cổ lên kêu mình là tam tiểu thư kia phải nín họng: “Cả Việt Thành này đều chỉ biết Hạ gia có 4 người con kiệt suất là đại tiểu thư Hạ Như Nguyệt – người giỏi toàn vẹn không chê chỗ nào được, nhị tiểu thư Hạ Phương Nga- Tài năng xuất chúng khi chỉ năm 3 đại học đã làm tới chức giám đốc thiết kể của Mạnh Ninh mà không một lời phản đối nào, tam tiểu thư Hạ Anh Thư- Đi theo đuổi con đường nghệ thuật bằng chính sức mình, thi vào trường đại học top đầu cả nước và tứ thiếu gia Hạ Nguyên Khải, kiệt xuất toàn vẹn dù chỉ mới lớp 11. Tôi sống ở Việt Thành này 25 năm nay chưa từng nghe thấy tên Hạ Phương Lan là tam tiểu thư luôn đấy. Nếu có cũng chỉ xứng đứng sau tứ vị kia thôi”
Câu nói này của Thanh Thảo đã tuyệt nhiên chạm vào lòng tự trọng của Hạ Phương Lan và Trần Hồng khiến họ không thể nào bình tĩnh được nữa mà vội kêu vệ sĩ vào lôi mấy người bọn họ ra.
Bọn họ cũng chỉ nhận lệnh chạy vào nhưng khi nghe câu nói của Như Nguyệt khiến họ đứng hình luôn
“Tôi lại không thấy cô ấy nói sai chỗ nào đấy, các vị quan khách ở đây có vị nào mà không biết đến chúng tôi, không biết đến những chuyện dơ bẩn mà một số người đã làm để khiến chúng tôi tan cửa nát nhà. Ngày hôm nay các người tổ chức linh đình như vậy có từng nhớ đến nhờ đâu mà mình lại được như vậy chưa, nhờ Trần gia thấp kém của dì sao Trần Hồng, họ Trần tạp chủng của bà còn chưa bằng một móng chân của Trần Thanh Vân với Trần Hải Yến đâu mà bà dám cho người lôi bọn họ ra. Nếu không vì mẹ tôi thương xót cho cha tôi và bà nội thì giờ các người vẫn chỉ đang ở căn nhà lụp xụp dưới quê kia kìa. Hôm nay cha tôi và bà nội không dám ra gặp chúng tôi sao.?” Hạ Như Nguyệt lòng đầy căm phẫn không thể nhịn được nữa, vậy thì đến lúc phá nát bữa tiệc này rồi.