Ngày hôm sau, khi ánh sáng mặt trời len lỏi qua các ô cửa sổ của tập đoàn Mạnh Ninh, không khí trong công ty vẫn không có dấu hiệu trở lại bình thường. Các nhân viên tiếp tục bàn tán về bức ảnh và vườn hồng và hơn thế nữa là có người đã nói cô và cô gái trong bức ảnh mặc chung một mẫu thiết kế, có khi nào là cùng một người. Hạ Như Nguyệt đã nghe thấy những lời đó, trong sự mệt mỏi và căng thẳng côquyết định tìm cách đối mặt trực tiếp với vấn đề.
Khi cô bước vào phòng làm việc, Nguyễn Mạnh Chiến đã có mặt trước đó và đang trao đổi với một vài đồng nghiệp. Hạ Như Nguyệt sự xuất hiện của anh trong phòng thiết kế không khỏi khiến cô cảm thấy lúng túng. Tuy nhiên, cô biết rằng việc giải quyết cảm xúc và những hiểu lầm là điều cần thiết.
Cô lấy hết can đảm và tiến tới gần Nguyễn Mạnh Chiến, nở nụ cười xã giao. “Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc.”
Nguyễn Mạnh Chiến quay lại, ánh mắt anh mang vẻ nghi hoặc khi thấy Hạ Như Nguyệt. “Chào buổi sáng” Anh ta nhanh chóng nhận thấy Như Nguyệt có vấn đề bèn nhanh chóng tạo cơ hội để có thể nói chuyện.
Nguyễn Mạnh Chiến gật đầu và mời cô vào phòng họp nhỏ gần đó. Khi hai người ngồi đối diện nhau, không khí có phần căng thẳng.
“Cô muốn nói gì?” Nguyễn Mạnh Chiến mở lời trước.
“Sao anh biết tôi có chuyện muốn nói” – (Không còn xưng tôi – cậu như hồm qua nữa rồi)
“Nhìn là biết”
Hạ Như Nguyệt hít một hơi sâu và bắt đầu nói. “Tôi biết vườn hồng là một phần quan trọng đối với Tổng Giám
Đốc, và tôi cũng hiểu rằng nó liên quan đến những ký ức và cảm xúc cá nhân của Tổng Giám Đốc. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng những thông tin và bức ảnh bị rò rỉ ra ngoài đã gây ra một số hiểu lầm trong công ty.”
Nguyễn Mạnh Chiến im lặng một lúc, ánh mắt anh lộ rõ sự hiểu biết và đồng cảm. “Tôi xin lỗi nếu việc này đã làm cô cảm thấy không thoải mái. Tôi không có ý định làm tổn thương ai. Vườn hồng chỉ là một phần của việc tôi cố gắng duy trì những kỷ niệm đẹp trong quá khứ.”
Hạ Như Nguyệt gật đầu, cảm giác nhẹ nhõm hơn một chút. “Tôi chỉ muốn mọi người không biết người đó là tôi, bởi vì tôi không muốn có thêm mối bận tâm.”
Nguyễn Mạnh Chiến đồng ý. “Vậy thì đừng bận tâm nữa. Tôi sẽ sắp xếp để giải thích rõ ràng hơn với nhân viên và ngăn chặn những tin đồn không đáng có. Cảm ơn cô đã lên tiếng và nhắc nhỏ.”
Cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai Hạ Như Nguyệt. Cô và Nguyễn Mạnh Chiến đã có thể đạt được sự đồng thuận, mặc dù những cảm xúc cá nhân và ký ức vẫn còn đọng lại. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng việc đối mặt với vấn đề là một bước quan trọng để tiếp tục tiến về phía trước.
Sau khi trở ra khỏi căn phòng đó, Hạ Như Nguyệt cố gắng tập trung vào công việc và duy trì mối quan hệ hòa nhã với đồng nghiệp. Mặc dù hình ảnh vườn hồng và những ký ức đau thương vẫn còn hiện hữu trong tâm trí cô, nhưng việc giải quyết các vấn đề ngay trong hiện tại là một bước quan trọng để cô có thể tiếp tục sống và làm việc bình thường. Khả Hân nhiều lần muốn tiếp cận cô để hỏi về vấn đề tại sao Tổng giám đốc lại cho gọi riêng cô thì luôn bị cô phất lờ khiến cô ta càng muốn biết hơn
Hạ Như Nguyệt không bận tâm lắm, cô chỉ hy vọng rắng một ngày nào đó, cô sẽ có thể hoàn toàn buông bỏ những cảm xúc đau đớn và tìm lại sự bình yên trong lòng, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống cá nhân của mình.
Cả ngày nay cặm cụi làm việc khiến cô quên cả cầm vào điện thoại, đến khi tan làm cô mới thấy có đến hàng trăm cuộc gọi đến từ nhóm bạn của mình và cô biết lí do là gì. Hạ Như Nguyệt cầm điện thoại lên gọi chỉ lạnh lùng nói :
“Quán cũ”