Hạ Như Nguyệt vừa tắm xong ra thì thấy tiếng mẹ bên ngoài phòng
“A Nguyệt, mẹ vào được không”
“Mẹ vào đi ạ”- Cô vội vàng lau nốt mái tóc còn đang ướt sũng, rồi chạy ra mở cửa cho mẹ mình.
Cô Bích Hợp đi vào,vẻ mặt hiện rõ sự một chút lo lắng, trên tay cô còn cầm theo một ly sữa nóng cho Như Nguyệt.
“Uống đi con”
“Vầng..”
“ปท….”
“Mẹ có chuyện gì muốn nói với con sao ạ?” – Hạ Như Nguyệt uống cốc sữa xong đặt xuống bàn, quay sang thấy mẹ vẫn đang nhìn mình từ bấy giờ mà tuột miệng hỏi.
Cô Bích Hợp nhíu mày, rồi nhanh chóng giãn hai bên lông mày lá liều trên cơ mặt ra, cô nhấc tách trà nóng hổi
Như Nguyệt vừa pha ra uống một ngụm rồi nói.
“Con đã làm rất tốt, nhưng mẹ mong con có thể tránh xa người nhà Hạ gia ra, bọn họ…..”
Hạ Như Nguyệt quay sang ôm chầm lấy mẹ mình, cô vỗ nhẹ vào phía sau lưng mẹ rồi nói :”Mẹ đừng lo, giờ con đã trở về, mẹ chỉ cần làm những điều mẹ thích, còn lại cứ để con lo. Những gì người khác nợ mẹ, con sẽ đòi lại từng chút từng chút một. Mẹ cứ đợi đi ạ, cuối tuần này sẽ có kịch hay cho mẹ coi. Đây sẽ là món quà đầu tiên con dành cho mẹ. Con với Phương Nga sẽ đi, còn Anh Thư và Nguyên Khải còn bận học nhiều thì tốt nhất không nên vướng vào những rắc rối này”
“Mấy đứa định làm gì?” – Nguyễn Bích Hợp càng lo lắng hơn khi nghe Như Nguyệt nói cả mấy đứa sẽ đều không tha cho Hạ gia.
“Bọn con sẽ tặng họ một món quà lớn.” Hạ Phương Nga và Hạ Anh Thư cùng Hạ Nguyên Khải đẩy cánh cửa bước vào.
“Mấy đứa…”
“Nghe lén chị với mẹ hả?”
“Không phải chị gọi bọn em sao”
“Kkk, trả treo ghê thật “
Mấy người bọn họ sau đó cũng không hề giải thích cho cô Bích Hợp, chỉ dặn dò cô không nên lo lắng thái quá thôi. Bây giờ đàn con của cô đã lớn, chúng đã có thể tự đi trên đôi chân của mình rồi. Nhìn những đứa con của mình đều trưởng thành và hiểu chuyện như vậy khiến cho cô Bích Hợp vô cùng hài lòng. Chỉ cần bọn chúng không gây ra tội lỗi tày trời, cô sẽ bảo vệ chúng bằng cả tính mạng.
Khi những chuyện trong quá khứ một lần nữa tái hiện, cậu sẽ đối diện với nó theo cách nào….?
Chiều tối hôm sau, Hạ Như Nguyệt vui vẻ lái xe tới đón Thanh Thảo, có lẽ bọn họ đã hẹn với một vài người bạn ở nhà hàng Saisi- một trong những nhà hàng thuộc sự quản lí của tập đoàn Nguyễn Thanh gia. Đúng vậy, từ khi
Nguyễn Ngọc gia rứt khỏi một số thị trường thì đã nhường lại cho Nguyễn Thanh gia, giờ đây Nguyễn Thanh gia vẫn trụ vững chắc trong gia tộc Nguyễn gia, chỉ sau Nguyễn Ngọc gia và Nguyễn Mạnh gia. Họ đệm chỉ được dùng cho đứa con được kế thừa gia sản, Nguyễn Thanh Thảo tuy là con gái, nhưng lại rất có tài nên từ nhỏ đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người. Tuy nhiên hiện giờ cô lại tự muốn tạo nên nền tảng kinh doanh riêng của mình, chứ nhất quyết không chịu dựa vào cái bóng của Nguyễn Thanh gia.
“Cậu đã mời những ai”- Như Nguyệt cảm thấy hơi bất an mà hỏi Thanh Thảo.
“Tớ mời hết, nhà hàng này một nửa cổ phần là của Trần gia, nên Thanh Vân đã bao trọn rồi, hôm nay chỉ có chúng ta thôi”
“Ừm”
Mấy đứa kia được hẹn bất ngờ đến, cũng không biết là có chuyện gì. Nhưng ngay khi Như Nguyệt cùng Thanh Thảo bước vào, mọi cảm xúc đều vỡ òa, những người bạn thân thiết lâu ngày không gặp đều hội tụ cả ở đây. Có Mai Hương, Thanh Vân, Hải Yến, Hồng Anh, Thành Công, Dương Khải, Quang Hưng, Ngọc Linh, Trí Quang, còn có cả…là Tô Tần và Phạm Thuận.
“Các câu”
“Hạ Như Nguyệt”
“Tại sao cậu về mà không nói cho ai biết”
“Cậu đúng là…”
Sau một màn bồi hồi lưu luyến lại những cảm xúc cũ, họ cùng ngồi vào bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn. Ai nấy đều lộ rõ niềm vui ra khuôn mặt. Họ cùng nhau chia sẻ những chuyện xảy ra trong năm vừa qua, những chuyện chưa biết và cả những chuyện đã biết.
Hạ Như Nguyệt nhìn xung quanh đều thấy mọi người vui vẻ khiến cô cũng yên lòng, chứ không cô cứ sợ họ sẽ giận cô lắm vì cô về mà không nói với ai. Đúng vậy, làm sao mà không giận được cơ chứ, họ chỉ là không muốn cô muộn phiền nữa thôi. Cô liếc nhìn thì vẫn thấy còn một chiếc ghế trống, định quay sang hỏi Thanh Thảo thì đã thấy cô ấy đã say bí tỉ. Đúng vậy, uống từ chiều đến giờ ai cũng đã say mềm rồi, Hạ Như Nguyệt là người duy nhất còn trụ được, mấy năm nay tửu lượng của cô đúng là đã tăng lên không ít.
“Các cậu kém quá, mới thế đã say khướt hết rồi, vậy thì các cậu ngủ luôn ở đây đi nhé, để mình đi đặt thêm phòng”
Cái dáng vẻ loạng choạng này….. Hạ Như Nguyệt cũng đã say rồi. Mấy đứa kia gục hết nhưng cô ấy thì cứ ngồi uống tiếp một mình từ nãy giờ, như muốn nuốt hết tất cả, tất thảy những thứ đó vào trong, những thứ mà hiện giờ cô cũng không biết chắc là nó còn tồn tại hay không nữa. Nhưng cô cảm thấy, cảm thấy dường như là thiếu vắng thứ gì đó, hoặc là ai đó, … Um,…chiếc ghế kia…là của ai….