Sáng sớm hôm sau mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để Nguyễn Ngọc gia tuyên bố đứa cháu gái yêu quý trở về, và cũng trao lại quyền ở Mạnh Ninh. Nhưng Hạ Như Nguyệt ngay ở phút chót lại không muốn ông mình tuyên bố rầm rộ như vậy, cô muốn được như Phương Nga hay Anh Thư, tự mình giành lấy điều mình muốn. Cô không muốn người khác gièm pha sau lưng mình, tuy cô không quan tâm, nhưng cô muốn ngồi lên vị trí khiến người khác tâm phục khẩu phục. Buổi họp báo dừng lại đột ngột ngay phút chót khiến nhiều người định nịnh bợ lại hoang mang. Nhưng nếu cô ngồi một phát lên vị trí đó sẽ khiến lòng người không phục. Đó là điều mà Như Nguyệt không hề muốn.
“Ông ngoại, con xin lỗi, con đã phụ tấm lòng của ông”
“Không sao, là ta suy nghĩ không chu đáo, không nghĩ cho suy nghĩ của người trẻ các con, được rồi, dù gì sau này vị trí đó vẫn là của con dù sớm hay muộn, con làm gì cũng được nhất định phải suy nghĩ kĩ để không được hối hận”
“Dạ, con muốn đến Mạnh Ninh làm thực tập sinh để con học tập kinh nghiệm
thực tế trước ạ, cũng coi như con kiểm tra nhân viên cho ông”
“Được rồi, để ta cho người sắp xếp cho con”
“Vâng ạ, con cảm ơn ông”
“Thế hôm nay ở nhà nghỉ ngơi hoặc đi chơi cho đã đi”
“Vâng ạ”
Hạ Như Nguyệt lại trở về phòng lười biếng nằm ở giường, còn ông ngoại cô lại phải lo lắng cho người xử lí mớ hỗn độn hôm nay. Cô thật sự vẫn chưa muốn bán mình cho tư bản lắm, cô muốn được nghỉ ngơi. Cô không muốn lấy cái danh cháu gái Nguyễn Ngọc gia ra để mọi người coi trọng mình. Cô muốn tự bản thân mình phải kiến người khác nể phục, muốn tự mình phải có thù tất báo, những người hại cô, hại gia đình bạn bè cô vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia, cô không thể nào bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy.
Nằm chán ở nhà đến gần trưa, lúc này mọi người trong căn biệt thự hầu như đều ra ngoài hết, bà ngoại cô cũng vừa đi chùa cầu phúc chưa về. Cả căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mình Như Nguyệt, quá chán nên cô thay đồ rồi makup nhẹ nhàng đi dạo phố.
Chuyện về nước cô vẫn chưa hề nói với bạn bè, vậy nên không thể hẹn đứa nào đi chơi được. Cô bèn đến một quán quen trước kia uống trà, lựa chọn chiếc bàn có view hồ phía trước để ngồi. Cơn gió lạnh luồn vào qua khe cửa làm mái tóc xoăn bồng bềnh của cô bay theo chiều gió. Hạ Như Nguyệt nhằm mắt lại tận hưởng cơn gió lạnh ấy, trong đầu bất chợt nhớ lại những kỉ niệm lúc trước ở nơi đây khiến khóe miệng chỉ nhếch lên cười nhạt một chút. Đây là căn cứ bí mật của cô và người đó. Bên bờ hồ kia, dưới gốc cây hoàng yến kia còn có bí mật chôn giấu dưới đó. Là lời hứa, nhưng là lời hứa mãi không thực hiện được. Hạ Như Nguyệt ngồi thêm một lúc nữa rồi rời khỏi quán cafe đó. Cô men theo con đường nhỏ đi dạo xung quanh bờ hồ, nhớ lại những kỉ niệm khi trước, những kỉ niệm khi cô còn chưa phải trải sự đời. Dừng lại trước gốc cây hoàng yến ấy, đông đến cũng khiến cho cái cây trở nên trơ trọi, cô nhìn với ánh mắt đăm chiêu mà trong đầu lại nảy ra suy nghĩ :”Không biết có còn ở đó không”
(Mười năm trước)
Cô và người ấy 15 tuổi.
Bên bờ hồ Đại Hải, trong tiết trời ngày hạ nắng, dưới gốc cây hoàng yến đang khoe hoa vàng cả một góc hồ. Hai con người, một bình thủy tinh. Cậu nhóc lấy hết sức bình sinh đào hố rồi cô bé đó cũng đặt chiếc bình đó xuống. Sau đó cả hai người lập chặt đất lại. Đó là bí mật của họ, cũng là lời hứa của cả hai.
“Chôn xuống đây được sao, cậu có chắc không đấy”
“Được mà, đợi 10 năm nữa chúng ta sẽ tới đây đào nó lên, đó cũng là lúc tớ cưới cậu về nhà”
“Đồ tự luyến, ai muốn cưới cậu chứ?”
“Người trước mặt tớ đây này”
“A Nguyệt, dù có chuyện gì cũng đừng bỏ rơi tớ nhé”
“Tớ sẽ không bỏ rơi cậu, mọi chuyện cậu làm sai cũng sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng mắt tớ không thể chứa nổi hạt cát, tớ có thể tha thứ hết cho cậu ngoại trừ một chuyện…”
“Chuyện gì vậy””Ngoại trừ việc cậu phản bội tớ”
“A Nguyệt, đừng lo, cho tớ cả trăm lá gan tớ cũng không dám”
“Hứa đi, không giữ lời làm cún con”
“Được, Nguyễn Mạnh Chiến tớ hứa với Hạ Như Nguyệt, đời này chỉ có một mình Như Nguyệt, trái tim này không có chỗ cho người khác”
“Chốt kèo”
Hai người thiếu niên móc nghoéo tay dưới gốc cây hoàng yến vàng rực ấy. Nắng hạ cùng với sắc hoa thật rực rỡ, rực rỡ như chính tuổi thanh xuân của họ. Lời hứa tuổi 15 làm sao mà có thể thành hiện thực. Họ sẽ không thể nào vượt qua được chông gai, được sức ép của hiện thực khó khăn, của thời gian tàn nhẫn. Hai người họ sẽ không thể nào biết được, tình yêu của họ sẽ mãi mãi dừng lại, dừng lại ở tuổi 17.
Hạ Như Nguyệt nhớ lại chuyện đó mà lòng đầy chua xót, có lẽ đây cũng là lí do mà cô không muốn đến Mạnh Ninh, nhưng nó là nghĩa vụ, là trọng trách của cô, là điều mà cô không thể nào thoái thác được.
“Chào mừng cậu trở lại”
Cơn gió đông tạt qua khiến cho những chiếc lá cuối cùng của cây hoàng yến rơi xuống xung quanh cô, để lai mình thân cây trơ trọi cùng với những quả đen tuyền dài ngoẵng trên cành cao. Có lẽ đó là lời chào mà cây hoàng yến này dành cho cô. Dành cho cô bé nhỏ ngày xưa hay ngồi dưới gốc nó mỗi khi vui buồn, dành cho cô bé có nụ cười rạng rỡ ngày ấy.
“Cô bé nhỏ của tôi đã trở lại rồi, nhưng cô ấy không cười như trước nữa…”