Ở xứ sở hoa hồng, trời cũng đã quá nửa đêm. Hạ Như Nguyệt thức suốt đêm để hoàn thành ý tưởng thiết kế tốt nghiệp, giờ cũng đã thấm mệt. Cô lúc này mới lười biếng cầm vào điện thoại thì thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Trịnh Tô Tần. Cô lo lắng nhớ lại mình đau nhức gối cả đêm hôm qua, chẳng nhẽ lại có điềm báo gì đó. Như Nguyệt vội vàng gọi lại cho Tô Tần. Cuối cùng đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy.
“Cậu làm gì mà giờ này mới gọi lại”
“Sao đấy, có chuyện gì à”
“Thuận xảy ra chuyện rồi, Phạm gia tan nát rồi”
“Hả, sao tự nhiên lại như vậy….cậu liên lạc được với cậu ấy chưa”
“Chưa, giờ không ai có tin tức gì của cậu ấy hết, cha cậu ấy bị bắt giam rồi, mẹ cậu ấy đã mất, hai chị thì cũng đã trở về dọn dẹp đống tàn hoang ấy, chỉ là không ai biết Thuận ở đâu hết. Mới lúc chập tối, tớ vừa đưa cậu ấy về Băng gia, mà giờ tới tìm cũng không thấy”
“Cho thêm người tìm đi, tớ sẽ đặt vé máy bay về nghe, nhất định phải bảo vệ cậu ấy và đứa nhỏ”
Cuộc gọi đã kết thúc, ai làm việc đấy đều nhanh chóng trở về để tìm bạn mình.
Phạm Thuận thật ra vẫn bị nhốt ở Băng gia, chỉ là chuyển từ kho chứa đồ huống một căn hầm bí ẩn. Hơn hai năm sống ở Băng gia mà giờ cô mới phát hiện ra là có căn hầm này. Băng gia này quả thực là đã có quá nhiều chuyện bí mật rồi. Cô bị họ trói ở đó, bịt chặt miệng không thể nhúc nhích, cũng không thể làm gì. Cô ấy thật sự đã đổ vỡ, cõi lòng này đã tan nát. Người cô yêu nhất, lại đối xử với cô như vậy. Cô còn đang mang trong mình giọt máu của hắn, còn hắn thì sao tằng tịu với người khác trên chính chiếc giường của cô. Còn nhốt cô ở cái nơi quỷ quái này. Cô ấy mới chỉ tuyệt vọng vì bị phản bội, chứ chưa hề biết là gia đình mình đã gặp chuyện.
Phạm Thuận đang thẫn thờ thì cánh cửa phía trước đột nhiên mở ra. Người bước vào chính là cô ả mèo mả gà đồng với chồng cô ban nãy :”Nguyễn Như Hoa”
Cô ta giật bỏ miếng vải nhét trong miệng cô ra. Lập tức nhận ngay lấy vô vàn tiếng chửi rủa từ phía cô
“Đồ đàn bà lăng loàng, cô không phải là vợ sắp cưới của Nguyễn Mạnh Chiến sao?, giờ cô lên giường với chồng tôi không sợ anh ta phát hiện ra sao”
“Thì sao chứ, không ai nói thì làm sao mà biết được. Anh ta hồi này cũng có thèm để ý tới tôi đâu, trong lòng anh ta vĩnh viễn chỉ có con bạn thân của cô”
“Đồ trơ trẽn”
“Đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân mình ý, ai bảo cô thân thiết với Hạ Như Nguyệt. Tôi nhốt cô ở đây thể vào cô ta cũng sẽ cuống cuồng trở về, để rồi tôi sẽ cho cô ta biết rằng ngày tàn của đời cô ta đã đến”
“Đồ đê tiện, thảo nào Nguyễn tổng không thể nào chấp nhận cô”
Bốp, cô ta phát điên lên rồi tát vào mặt cô. Sau đó cầm con dao găm nâng cằm cô lên.
“Để tôi nói cho cô biết một chuyện nhé. Cha cô vào tù rồi, mẹ cô chết rồi, các chị cô cũng đã đột nhiên phát bệnh mà nhập viện tâm thần rồi”
“Cô nói cái gì, cô bị điên à”- Phạm Thuận hét lên
Đổi lại là tiếng cười thỏa mãn của Nguyễn Như Hoa. Ả đàn bà này rốt cuộc là điên thật rồi, chỉ vì muốn gài bẫy Hạ Như Nguyệt mà làm tới mức như vậy. Bọn họ thật sự quá tàn nhẫn.
“Phạm Thuận à Phạm Thuận, cô biết ai làm ra chuyện này không. Là chồng yêu dấu của cô, Băng Hàn Đức làm đấy. Tài sản của Phạm gia giờ đã trong tay anh ấy hết rồi. Cộng cả tài sản của Băng gia và Phạm gia lại thì ai có thể ngăn cản tương lai của anh ấy chứ. Tôi bỏ con săn sắt bắt con cá rô thôi”
“Bọn thần kinh này nữa, lũ chúng mày thật hèn hạ, tao có làm ma cũng không tha cho chúng mày, tao còn sống ngày nào thì chúng mày đừng mong được sống yên ổn”
“Yên tâm, tao sẽ không giết mày đâu, còn phải để mày làm mồi nhử Hạ Như Nguyệt và Trịnh Tô Tần chứ. Lúc đó bọn tao cũng sẽ thuận lợi chiếm cả Trịnh gia”
“Lũ chết bầm chúng mày”
Phạm Thuận hét lên, tâm can cô lúc này đã hoàn toàn vỡ nát, chỉ vì yêu lầm một người mà giờ phải trả giá bằng cả Phạm gia. Cô liên tục gọi mẹ, mẹ của cô giờ đã bỏ đi thật rồi. Là cô, chính cô đã gián tiếp hại họ. Rốt cuộc cô phải làm sao để thoát khỏi đây bây giờ.
“Muốn lên đỉnh không Phạm Thuận, để tôi giúp cô nhé. Chúng mày mau vào hầu hạ Thiếu phu nhân Băng thị cho tốt”
Nguyễn Như Hoa cười đắc ý mà lùi đi về phía sau, một đám đàn ông lực lưỡng được cô ta đưa vào, với khuôn mặt như muốn nuốt chửng Phạm Thuận, bọn chúng ngày một tiến gần lại về phía cô. Phạm Thuận nhận thấy được nguy hiểm, cô nhanh chóng lùi lại về phía sau. Thoáng chốc lũ chó má ấy đã lột sạch quần áo của cô, trên người Phạm Thuận lúc này không còn một miếng vải che thân. Mấy người kia nhìn thân thể trắng nõn nà gợi đòn của cô mà ánh mắt không thể rời khỏi, trên ánh mắt bọn họ tràn đầy ý niệm dục vọng, cả đám bắt đầu lao vào phía cô, Cứ nghĩ rằng lần này cô không thể nào thoát khỏi được nhưng không.
Băng Hàn Đức nhanh chóng chạy tới căn hầm.
“Nguyễn Như Hoa em đang làm gì vậy”
“Sao, anh thương xót cho phu nhân của mình à”
“Anh vừa giết cả nhà cô ta đấy”
“Thân thể cô ta như thế kia làm sao mà chịu đựng được, chụp vài tấm ảnh rồi bảo mấy người kia đi đi, có ảnh tung lên là được. Động chạm tới người cô ta làm gì”
“Hóa ra là anh vẫn thương hoa tiếc ngọc, vậy anh làm đi để chụp”
“Bẩn”
“Nghe lời ông chủ nói không, chỉ giả vờ để chụp ảnh thôi. Mau lên rồi đi đi”
Vậy là thân thể của cô đã không bị lũ đàn ông thô bạo đó vấy bẩn. Có lẽ Băng Hàn Đức vẫn còn chút nhân tính. Họ lần lượt rời khỏi căn phòng đó, trước khi đi hắn còn ném cho cô một mảnh vải để che thân. Đúng thật là nực cười.
Phạm Thuận sờ tay xuống bụng mình, giọt nước mắt tủi nhục bắt đầu lăn dài trên gò má. Cô ấy thât sự rất đau đớn. Vừa nãy hắn ta nói, hắn ta đã giết cả nhà cô. Vậy là cô không còn người nhà nữa sao. Vậy là cô đã đích thân hại chết cả nhà mình sao. Cô đau đớn gào khóc lên, cả căn hầm đều vang vọng tiếng tuyệt vọng của cô. Người con gái ấy ngày hôm nay, ngay giờ phút này đã sụp đổ hoàn toàn rồi.