Cô đang băn khoăn suy nghĩ thì ông ngoại cô cũng vào tới bệnh viện.
“A Nguyệt!”
“Ông Ngoại”
“Con có sao không?”
“Không ạ”
Nguyễn Ngọc gia mấy năm nay cũng đã dần rút khỏi giới kinh doanh, trở về quy ẩn. Vì Lão gia thấy được sự thay đổi của các thế hệ sau, ông muốn bảo vệ gia đình và con cháu của mình chu toàn nhất.
“Ta đã làm đầy đủ thủ tục cho con rồi, đầu tuần sau con bay sang Pháp đi, theo học trường Esmod. Sau này về ta sẽ giúp con mở một công ty cho con tự tạo nên thương hiệu của mình”
“Nhưng còn mẹ con và bọn nhỏ”
“Không phải lo, Nguyễn Ngọc gia chúng ta vẫn còn chỗ đứng ở Vinh Quang và cả Việt Thành này. Con cứ lo cho việc học của mình đi, ta cũng đã đăng kí luôn cho con học thạc sĩ quản trị kinh doanh bên đó rồi, 5 năm thôi ở nhà lo được”
“Con…”
“Đi đi, đừng phụ tấm lòng của ông con”
Cô Bích Hợp cũng đã bước vào căn phòng bệnh. Cô với Hạ Thanh Phương cũng đã ly hôn, mấy năm nay ông ta vẫn ăn chơi xa đọa mặc dù tiền không có lấy một xu. Sau khi được người nhà chống đỡ, cuối cùng Nguyễn Bích Hợp cũng đã quyết định rời khỏi Hạ gia, mấy đứa nhỏ đều theo cô hết.
Hạ Phương Nga năm nay cũng đã học năm nhất đại học chuyên ngành thiết kế, cô được định hướng rất nhiều vào các trường danh giá ở nước ngoài nhưng cô lại lựa chọn học trong nước, cô bé muốn tiếp nối giấc mơ phải gác lại của Hạ Như Nguyệt. Còn Hạ Anh Thư năm nay cũng đã lên cấp 3, Hạ Nguyên Khải thì học cấp 2, dù gì cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ bé bỏng ngày nào.
Cơ hội chỉ đến một lần, nếu không biết tự nắm bắt thì chắc chắn nó sẽ không lần nào tới với cô nữa.
“Vâng, con sẽ đi, con sẽ làm hết, con còn phải lấy lại cổ phần của Hạ gia, nó cũng có sự đóng ghóp của mẹ”
“Được rồi, bọn ta đều tin con”
“A Nguyệt, ta định dành lại vị trí đó cho Mạnh Ninh để đổi cho con một món quà lớn, con chỉ cần học tập chăm chỉ sớm ngày trở về thôi, bọn ta đều tin con”
“Dạ”
Căn phòng bệnh đó cũng dần trở nên im ắng, Hạ Như Nguyệt cũng đã xuất viện. Mọi người đã giúp cô chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Và ngày cô cất cánh đến Paris cũng đã đến.
“A Nguyệt, đừng lo chuyện ở đây nhé”
“Tiểu ma đầu, thượng lộ bình an nhé”
“OK, đừng lông nhông nữa đấy, tìm một công việc tử tế đi nhé”
“Biết rồi”
“Nguyệt Nguyệt. Đi nhé”
“Hưởng tuần trăng mật đã về rồi”
“Cậu đi xa mà, bọn tớ phải tiễn chứ”
“Biết rồi thưa Trịnh tổng”
“A Nguyệt, cậu lại phải đi thật à”
“Cậu với Chí Quang phải đợi tớ về ăn cưới đấy nhá, đừng ăn mảnh”
“Nhất trí”
“Anh Tùng Dương kìa”
“Như Nguyệt, em đi cẩn thận nhé”
“Vâng, anh chăm cho Mai Hương đi nhé, nhanh không mất cơ hội”
“Cậu nói gì thế hả Nguyệt”
“Tạm biệt mọi người nhé”
Và tiếp đó là lời từ biệt từ những người thân thiết nhất.
“Thượng lộ bình an nhé con”
“Vâng thưa dì Lớn, Dừa, Dứa phải ngoan nghe lời bố mẹ nhé”
“Không nhớ tới dì à”
“Dì Nhỏ, dì cũng tới ạ. Con chào chú”
“Đương nhiên rồi, HiHi, CiCi ở nhà phải ngoan ngoãn nhé, nào chị về sẽ mua quà cho mấy đứa”
“Mẹ, con đi nhé, gửi lời tạm biệt một lần nữa tới ông bà giúp con”
“Đi đi con”
“Hạ Phương Nga, Hạ Anh Thư, Hạ Nguyên Khải, chăm sóc tốt cho mẹ, học tập chăm chỉ nhé”
“Oke đại ca”
“Chị cứ đi đi, không cần phải lo”
“Tạm biệt tất cả mọi người”
….
Hạ Như Nguyệt cứ thế mà bước đi, mang theo ước mơ, mang theo hi vọng, mang theo sức nhiệt huyết đã chìm sâu trong giấc ngủ của tuổi trẻ, mang theo những nỗi phiền muộn, những thất vọng, những mất mát…..