Vài ngày sau đó, bọn họ đi thử đồ cưới, váy cưới,…. đang trên đường về nhà thì hắn có cuộc điện thoại phải về cty gấp nên cô quyết định đi cùng, dù sao giờ mà về không có hắn cũng hơi chán.
_______
Trong phòng giám đốc.
“Em ngoan ngoãn ở đây chờ anh, anh đi họp. Có mỏi thì vào phòng bên trong ngủ một giấc nha”.
“Ờ rồi, biết rồi anh đi đi”.
Hắn đi rồi cô hết nằm nghịch điện thoại đến ăn, ăn chán thì đi ngủ. Lúc đang ngủ thì bậy dậy đi WC, trong phòng giám đốc cũng có nhưng cô định là sẽ đi WC nhân viên để tiện chút nữa sẽ đi xuống căng-tin mua bim bim với mấy gói bò khô ăn cho đỡ buồn.
Đang ngồi “giải quyết nỗi buồn” thì có mấy nhân viên nữ đi vào.
“Nghe nói giám đốc đẹp “troai” của chúng ta sắp lấp vợ rồi đó, hhuhu” nhân viên 1.
“Hình như người đó đang ở trong phòng giám đốc hay sao í, nhìn đã xấu con quê mùa. Không bằng một góc của chúng ta. Xì, không ngờ mắt thẩm mĩ của giám đốc lại kém vậy” nhân viên 2.
Cô nghe thấy nữ nhân viên kia nói vậy tức giận đạp cửa bước ra ngoài.
“Tôi là cái con nhỏ “xấu còn quê mùa” của mấy cô đây, sao hả muốn nói gì nói nghe coi” hai nữ nhân viên kia thấy cô nói vậy giật mình lúng túng không biết nên nói gì cho phải.
“Mồm mấy người bị chó gặm hết rồi à, vữa nãy không phải rất hăng hái sao?” Cô chống tay vào bồn rửa nói.
“Haha, hiểu lầm….. hiểu lầm thôi, chúng tôi không phải nói cô đâu” nhân viên 2 lúng túng nói.
“À thì ra là hiểu lầm à. Nhưng mà chính tai tôi nghe rõ từ đầu đến cuối, hiểu lầm là thế nào nhỉ?” Cô giả ngốc nhìn hai người họ.
“Thật ra chúng tôi….” cả hai người họ ngấp ngứ nói.
“Sao hả? Hai cô hơn tôi ở điểm gì mà dám nói hả, cô kia mặt đã đen còn chơi son hồng, đấy mí gọi là đen đen bẩn bẩn” cô chỉ vào nhân viên 1.
“Không phải vậy, đây chỉ là tôi trang điểm vậy thôi chứ chân tay tôi trắng mà” nhân viên 1 phản bác.
“Ờ, vậy cô ra ngoài đường xem có ai trang điểm ngu như cô không. Bày đặt nhận xét người khác, mình thì hơn ai”.
“Còn cô, đi làm hay đi bar hả? Mặt mũi chét tấn phấn, váy công sở cô sửa lại ngắn đến tận bẹn thế kia à? Cô dám tẩy trang rồi đọ sắc với tôi không mà dám nói tôi không bằng cô” cô chỉ tay vào mặt nhân viên 2 nói.
“Tôi….”
“Haz, thật hết nói nổi với hai cô rồi. Lần sau soi gương cho thật kĩ cái “mẹt” của mình vào rồi hãy ra đường phán người khác. Biến!” Cô tức giận gầm lên, nghĩ cô dễ bắt nạt thì nhầm rồi hứ!
Cô tức giận không xuống căng-tin nữa mà về thẳng phòng giám đốc.
“Em đi đâu vậy? Anh nói là ngoan ngoãn ở đây đợi anh cơ mà”.
“Tôi đi vệ sinh, không được à” cô lườm hắn.
“Lại có chuyện gì sao? Ai làm em giận?” Hắn tiến đến ôm cô ngồi xuống ghế sô-pha.
“Là mấy nhân viên cỉa anh đó, dám nói tôi xấu, còn quê mùa”
“Ai?” Hắn chau mày khó chịu nói.
“Ai biết được, nhưng dù sao tôi cũng cho họ một trận nhớ đời rồi” cô tự hào nói.
“Em đánh họ sao?”
“Điên à, tôi chỉ đấu khẩu với họ chút thôi”
“Haha, được rồi em không đói à?”
“Đói chứ sao không?”
“Vậy thì đi ăn thôi” hắn bế cô đi xuống trước ánh mắt tò mò của toàn bộ nhân viên.
“Trời, giám đốc bế cô í kìa?” Nv1.
“Ai mà có phúc vậy chứ?”nv2.
“Hình như là vợ tương lai của giám đốc á, dạo này tôi nghe mọi người đồn về chuyện này nhiều lắm” nv3.
“À!!!!!”
“Thả tôi xuống đi, ngại chết tôi rồi” cô nhăn mặt đấm vào ngực hắn.
Hắn không nói gì chỉ dừng lại liếc mắt nhìn xung quanh.
“Sao? Thấy làm việc ở đây lâu quá rồi đúng không”.
Tất cả đám nhân viên đang nhòm ngó bàn tán nhộn nhịp đột nhiên im bặt rồi ai đi đường nấy.
“Gì mà căng!!” Cô cười cười trêu hắn.
“Căng chứ sao không”.
“Anh cũng biết đùa đấy chứ, vậy mà đối xử với nhân viên thoải mái chút, không sợ người ta ức quá tạo phản à?” Cô vươn tay ôm cổ hắn.
Hắn thấy cô chủ động ôm cổ liền cúi xuống hôn cô.
“Ai có gan thì cứ để họ làm” hắn thản nhiên nói, chỉ có những người sống lâu quá thấy chán đời mí giám phản bội hắn thôi.
“Ô! Ai cho anh hôn tôi, tên đáng chết này anh chán sống rồi à” cô lườm hắn, nụ hôn đầu của cô.
“Thấy em chủ động vòng tay qua cổ anh nghĩ em muốn được hôn” hắn nhún ai nói.
“Á đù” cô thụt tay lại nằm gọn trong lòng hắn, dỗi không nói năng gì mặc kệ hắn bế mình lên xe đi đâu thì đi.