Bảo Bối Trong Tim

Chương 4



Chu Thiệu Kỳ 14 tuổi.

Hắn vừa ăn sinh nhật xong, đang ngồi trong xe đi lấy quà sinh nhật. Đây là món quà của dì nhỏ mà hắn quý nhất, dì nói hắn phải tự đến lấy mới được.

Đang nghĩ ngợi không biết quà gì, đột nhiên xe đâm phải một thứ gì đó, Chu Thiệu Kỳ đã thắt đai an toàn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hắn mơ mơ màng màng nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, giây tiếp theo đã không chịu được nữa mà hôn mê bất tỉnh.

Đau! Đau quá!

Đầu Chu Thiệu Kỳ đau như búa bổ, hắn cố gắng mở to mắt, trước mắt lại là một mảnh đen thui, không có nổi một tia sáng.

Xoa xoa đầu, Chu Thiệu Kỳ lập tức biết mình bị bắt cóc. Cậu chủ nhà họ Chu đúng là rất đáng giá, ai mà không muốn đạp lên cành cao biến thành phượng hoàng chứ.

Hắn suy nghĩ xem ai có thể là người bắt cóc mình. Dì nhỏ gọi hắn đến nhận quà Chu Thiệu Kỳ không do dự loại trừ dì nhỏ ra khỏi danh sách, chỉ có thể là đối thủ của nhà họ Chu thôi, không biết bọn họ lấy tin tức từ đâu.

Một lát sau, Chu Thiệu Kỳ bắt đầu sờ soạng xung quanh, nơi này rất lớn, lại không có một chút ánh sáng nào, có lẽ là tầng hầm, trong đây cũng có mùi lạ hơi khó ngửi.

Trong phòng quá tối, đầu gối Chu Thiệu Kỳ va vào một thứ nào đó phát ra tiếng vang lớn, ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng bước chân đến gần.

Kẹt… Kẹt…

Cửa sắt bên ngoài được mở ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt Chu Thiệu Kỳ khiến hắn không thích ứng được, nhắm chặt mắt.

Người bước vào mà hai tên đàn ông, một béo cao một thấp gầy, trong miệng còn ngậm mẩu thuốc lá.

“Cậu chủ à, cuối cùng mày cũng tỉnh rồi, tỉnh rồi thì bọn tao mới dễ làm việc.” – Tên mập mạp lên tiếng.

“Làm cái gì? Có thể cho tôi một ngụm nước không?” – Giọng Chu Thiệu Kỳ khản đặc, đã lâu hắn không được uống nước, hắn giơ tay lên trước, trên tay dính đầy máu, chắc hẳn là đầu hắn bị thương rồi.

Tên cao gầy ném một cái chai cho hắn, bên trong còn đúng một ngụm, Chu Thiệu Kỳ ghét bỏ cực điểm nhưng vẫn phải nhịn mà uống nó, cố giảm bớt cơn khát khô họng.

Tên mập cầm di động, mở ghi âm, dí cái mặt đầy thịt vào mặt Chu Thiệu Kỳ: “Nói, muốn chuộc người thì cầm 500 vạn tới.”

Chu Thiệu Kỳ liếc nhìn gã, nói vào di động: “Tôi là Chu Thiệu Kỳ, bị bắt cóc, bọn bắt cóc đòi 500 vạn.”

Nói xong, Chu Thiệu Kỳ hơi đói, không biết đã bao lâu hắn chưa được ăn, vừa mở miệng định nói bọn bắt cóc mua chút gì cho ăn thì đã bị đánh hôn mê lần nữa.

Tên gầy ném chiếc gậy trong tay xuống: “Đại ca, tiếp theo chúng ta làm gì?”

Tên mập vác Chu Thiệu Kỳ lên vai đi ra khỏi tầng hầm: “Đương nhiên là chờ tiền chuộc.”

“Thế thằng ranh này…” – Tên gầy làm động tác cắt cổ, tên mập cười ha hả gật đầu, chuyến hàng này vừa được việc, vừa được tiền, không tốn sức chút nào.

Bọn họ là người được thuê để giết Chu Thiệu Kỳ, dù sao người kia cũng cho bọn họ một số tiền không nhỏ, nhưng mà, chậc, bọn họ không dễ dàng thỏa mãn như thế.

Đắm chìm trong mơ tưởng đầy tiền, không ai để ý đến lông mi Chu Thiệu Kỳ khẽ giật giật, hắn nghe không sót lời nào.

Nếu muốn chạy phải chạy luôn, nếu hắn đoán không lầm, bọn bắt cóc đang muốn đưa hắn tới nơi thủ tiêu.

Xe chạy rất lâu, bầu trời đã đen hơn nửa. Tên mập lái xe còn bật nhạc to đùng chói tai, tên gầy gò ngồi ghế sau trông Chu Thiệu Kỳ, nhưng bây giờ gã còn đang ngủ ngáy.

Chu Thiệu Kỳ yên lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đã ra khỏi thành phố, dân cư cực kỳ thưa thớt, tên thấp gầy sắp tỉnh, hẳn là hắn cũng sắp gần đất xa trời.

Chu Thiệu Kỳ nhẹ nhàng xoay tay, vụt một phát đấm lên mặt tên gầy, gã ôm mũi lăn lộn, tên mập phía trước thấy không đúng lắm, lập tức dừng xe, Chu Thiệu Kỳ chớp thời cơ đấm một cú lên mặt gã, lực tay mạnh đến mức thịt trên mặt gã xô vào nhau.

Hai người đều bụm mặt kêu lên đau đớn, Chu Thiệu Kỳ đá văng cửa xe lao vào bóng đêm mờ.

“Đại ca! Nó chạy!”

Tên mập đạp vào tên gầy, tức hộc máu: “Bảo mày trông coi cho kỹ, ngủ con mẹ mày ấy mà ngủ, còn không đi bắt nó!”

Hai người nhanh chóng chạy đi bắt người.

Chạy một lúc lâu, Chu Thiệu Kỳ mệt bở hơi tai không còn sức mà chạy nữa, hắn đã chạy xa thế chắc cũng an toàn rồi. Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, toàn cây là cây, ánh sáng quá mờ, Chu Thiệu Kỳ không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến con người.

Hắn chỉ hy vọng tìm được nhà dân, gọi nhờ điện thoại, đồ đạc trên người hắn đã bị hai tên kia lấy hết rồi.

Đột nhiên, chân Chu Thiệu Kỳ trượt một cái, cả người mất đà ngã lăn xuống, Chu Thiệu Kỳ không kịp phản ứng, đập mạnh vào một cái cây lớn, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Trong bóng đêm, không ai nhìn rõ một người đi tới chân Chu Thiệu Kỳ, người đó ngồi xổm xuống ngắm nghía hắn một chút, một lát sau, người đó tóm lây chân Chu Thiệu Kỳ, lôi hắn vào sâu trong rừng cây.

Tên mập giơ di động chiếu sáng, khi gã đi đến chỗ này đã không còn nửa bóng người.

Tên gầy nhìn trời âm u tối tăm, gã sợ trong rừng có dã thú hay gì đó: “Đại ca, hay là chúng ta về thôi, thằng ranh này ở trong núi chắc chắn không ra được, chỉ còn nước chết trong đấy thôi, chúng ta tìm cũng tốn công vô ích.”

Tên mập nghĩ ngợi một lát, gật đầu: “Đi thôi, vẫn phải lấy tiền chuộc, cầm tiền xong thì trốn về quê luôn.”

Hai người đi rồi, Chu Thiệu Kỳ sắp xả ra chuyện lớn, hắn gặp được người sẽ thay đổi cả cuộc đời của hắn, người mà hắn muốn yêu thương, chiều chuộng cả đời này.

Trời tờ mờ sáng, Chu Thiệu kỳ cảm nhận được ánh sáng, cau mày giật giật.

Khát, khát quá.

Chu Thiệu Kỳ há miệng, môi hắn đã bắt đầu khô nứt, ngay khi hắn cho rằng mình sẽ chết vì khát, môi hắn cảm nhận được một chút mát lạnh.

Nước chảy vào miệng, Chu Thiệu Kỳ cố gắng mở to mắt, cố uống nhiều nước hơn.

Mắt hắn cũng khô khốc, mãi mới mở được ra, hắn nhìn thấy một người ngồi xổm trước mặt mình, à không, là một đứa trẻ.

Đứa nhỏ này tóc hơi dài, Chu Thiệu Kỳ không biết là gái hay trai, nhưng mà da đứa nhỏ rất trắng, mặc dù người ngợm mặt mũi bẩn thỉu nhưng cũng không hẳn là quá khó nhìn.

Chu Thiệu Kỳ hơi động miệng, khàn khàn hỏi: “Em cứu anh phải không?”

Đứa nhỏ không trả lời, ngơ ngác nhìn hắn.

Chu Thiệu Kỳ khát nước cực kỳ, hắn thấy trong tay đứa nhỏ có cốc nước, vội hỏi: “Có thể cho anh một ngụm không?”

Dường như đứa bé nghe hiểu, đưa cho hắn, Chu Thiệu Kỳ gấp gáp uống mấy ngụm.

“Em tên gì? Mấy tuổi? Có biết đây là đâu không?”

Đứa bé gãi gãi đầu, mái tóc dài rối vo lại với nhau, một lúc sau mới nói: “Tiêu Lạc.”

Đây là tên của đứa nhỏ, sau đó đứa nhỏ đưa hai tay ra, một tay giơ số 1, một tay giơ số 5, Chu Thiệu Kỳ biết đứa nhỏ muốn nói tuổi cho hắn, 15 tuổi. Đứa bé gầy còm bé tí này không ngờ lại hơn hắn một tuổi.

“15 á? Không ngờ anh lớn hơn em một tuổi.”

Thực ra Chu Thiệu Kỳ muốn làm thân với đứa nhỏ này xin chút đồ ăn đồ uống.

Ai ngờ, một giây sau, Tiêu Lạc bổ nhào lên người hắn, hai mắt chớp chớp, bẹp miệng nói: “Em trai!”

Em trai!?

Cốt truyện kiểu gì thế này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.