Chu Thiệu Kỳ năm nay vừa tròn 17, bị cha kéo đến một tiệc rượu, là tiệc thành nhân của cậu chủ nhà họ Tiêu. Nghe nói cậu chủ này là người tài mạo xuất chúng, khí chất phi phàm, bản tin giải trí thường xuyên đưa tin về anh, tuổi còn trẻ đã hoàn thành chương trình học bậc cao, còn góp sức gây dựng công ty gia đình, cha của Chu Thiệu Kỳ cũng phải gật gù khen một tiếng kỳ tài.
Trên mặt Chu Thiệu Kỳ không có biểu tình gì, trong lòng đã trợn trắng mắt, hắn vừa mới về nước, đương nhiên là chưa từng thấy cậu chủ gì gì này, nếu không phải bị cha bắt ép, hắn sẽ không thèm tới đây đâu.
Hắn tìm bừa một nơi tự uống rượu, chỉ mong tiếc rượu mau chóng kết thúc. Trong lúc nhìn ngó xung quanh, đột nhiên có một bóng người lọt vào tầm mắt hắn. Dáng người này được bộ vest tôn lên một cách hoàn hảo, tóc tai không hề cẩu thả, anh đi sát theo người phía trước, nhìn qua cực kỳ lễ phép.
Chu Thiệu Kỳ nổi lên hứng thú, tầm mắt theo dõi người kia, dường như người kia cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, quay đầu nhìn sang bên này. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chu Thiệu Kỳ không khống chế nổi trái tim đang nhảy lên của mình.
Thịch thịch! Thịch thịch! Thịch thịch.
Ánh mắt tham lam như đầu lưỡi liếm qua từng tấc da thịt của người kia, người kia dời khỏi tầm mắt của hắn, Chu Thiệu Kỳ không nhịn được mà liếm môi, cảm nhận dư vị còn sót lại của cảm giác khi nãy.
Hắn chắc chắn kia là cậu chủ họ Tiêu, không ngờ rất hợp với khẩu vị của hắn. Chu Thiệu Kỳ uống nốt ngụm rượu cuối cùng, ra khỏi đại sảnh.
Nơi này là khu phía sau, ngay giữa có một đài phun nước. Chu Thiệu Kỳ ngồi trên ghế đá cạnh đài phun nước, móc bật lửa và thuốc lá từ trong túi, hút một hơi rồi nhả ra.
Lúc này có một người ngồi bên cạnh hắn, ngón tay thon dài lấy đi điếu thuốc trên tay hắn, giọng nói cực kỳ dễ nghe: “Hút thuốc không tốt, em vẫn còn là vị thành niên.”
Chu Thiệu Kỳ cười ra tiếng, nhướn mi nhìn về phía cậu chủ Tiêu bên cạnh: “Chào anh. Chu Thiệu Kỳ.”
Người kia dập tắt điếu thuốc: “Anh biết, anh tên Tiêu Lạc. Chu Thiệu Kỳ, chào em.”
Tiêu Lạc vươn tay, Chu Thiệu Kỳ cũng cười nắm lấy, chỉ vài giây ngắn ngủi, khi rút tay về, Chu Thiệu Kỳ dùng ngón út lướt qua lòng bàn tay Tiêu Lạc, quả nhiên anh hơi cứng người.
Chơi vui thật.
Gần một năm sau đó, Chu Thiệu Kỳ điên cuồng theo đuổi Tiêu Lạc, nhưng lần nào Tiêu Lạc cũng lấy đủ lý do khác nhau từ chối hắn. Chu Thiệu trước nay không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ, vẫn theo đuổi Tiêu Lạc không buông.
Tiêu Lạc đi công tác hắn cũng đi công tác, Tiêu Lạc tham gia tiệc rượu hắn cũng tham gia, hắn đến chỉ để nhìn chằm chằm những người khác, lỡ có ai đó cướp đi người trong lòng hắn, hắn sẽ phát điên mất.
Cuối cùng, ở ngày sinh nhật thứ 18 của Chu Thiệu Kỳ, hắn thầm ước, hy vọng Tiêu Lạc đồng ý với hắn. Không ngờ Tiêu Lạc thực sự đồng ý, anh cười lau đi nước mắt trên mặt Chu Thiệu Kỳ, Chu Thiệu Kỳ vô cùng mất mặt mà khóc, hắn ôm Tiêu Lạc vừa khóc vừa cười.
Hắn chất vấn Tiêu Lạc vì sao lúc trước không đồng ý, Tiêu Lạc nói: “Không phải là để chờ em đủ 18 tuổi à.”
Tiêu Lạc 15 tuổi ra nước ngoài, ở nơi đất khách quê người này không quen biết ai, cha anh nói cậu chủ nhà họ Chu cũng ở đây, nói anh đến làm quen với hắn.
Anh nhìn thấy người kia, Chu Thiệu Kỳ 14 tuổi đã khiến người ta loá mắt cực kỳ, tất cả ánh mắt của anh đều bị Chu Thiệu Kỳ cướp đi mất. Có lẽ thứ gọi là nhất kiến chung tình chính là chuyện thế này.
Anh nỗ lực đọc sách học tập, muốn được đứng bên cạnh Chu Thiệu Kỳ, nhưng anh lại bị cha bắt về nước, chỉ đành âm thầm để ý Chu Thiệu Kỳ vẫn còn ở nước ngoài.
Anh cố gắng biến mình thành một người ưu tú, biến mình thành một người khiến người ta loá mắt, cuối cùng cũng thành công. Bây giờ anh đã đứng bên cạnh Chu Thiệu Kỳ, trở thành người yêu của hắn.
— END—