Bảo Bối Trong Tim

Chương 12



Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu từ lâu, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu lên giường. Hai người trên giường đang ôm nhau thật chặt, Chu Thiệu Kỳ híp mắt lười biếng nhìn đứa nhỏ trong ngực, bàn tay trong chăn sờ mó người anh, sờ đến bên hông, người kia hơi giật giật lông mi, một lát sau lại chìm vào giấc ngủ.

Chu Thiệu Kỳ cười nhẹ, hôm qua đúng là hắn hơi quá đáng, ai bảo hắn cấm dục quá nhiều ngày rồi, nếu còn không bắt người ăn một trận e là hắn có vấn đề.

Ngón tay thon dài sờ đến giữa đùi, thăm hỏi nụ hoa bên trong, đoá hoa của đứa nhỏ dường như có thiên phú dị bẩm, nhiều năm rồi mà vẫn chặt như cũ. Chu Thiệu Kỳ dạy bảo nó thành quen, chỉ cần hắn xoa bóp một chút sẽ có nước rỉ ra.

Đứa nhỏ nhíu mày, lẩm bẩm mấy tiếng không thoải mái, một lúc sau đã rên rỉ trong mơ: “… Haa…aaa… Em trai, không muốn đâu… A a…”

Con ngươi Chu Thiệu Kỳ càng lúc càng tối, hắn ngậm lấy đôi môi đang hé mở của Tiêu Lạc, bên dưới đã cứng rắn đứng thẳng. Tiêu Lạc vẫn đang mơ, anh có cảm giác bị người ta cướp mất kẹo, anh muốn đòi lại, thế là há miệng ngậm lấy đầu lưỡi của Chu Thiệu Kỳ không chịu nhả ra.

Chu Thiệu Kỳ nâng một chân Tiêu Lạc lên, hai người đối mặt nhau, hắn dứt khoát cắm vào.

“Ứm!”

Tiêu Lạc tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy em trai ngay trước mặt, anh chưa kịp vui mừng đã bị hắn kéo vào dục vọng.

Tiêu Lạc vội vàng ôm lấy cổ Chu Thiệu Kỳ, nếu không anh sẽ bị đâm lệch đến đầu giường mất, Chu Thiệu Kỳ động tình như bị xuân được mang tên Tiêu Lạc dụ hoặc, hắn bị ma xui quỷ khiến liếm đi mồ hôi trên mặt Chu Thiệu Kỳ.

Trong nháy mắt Tiêu Lạc cảm giác thứ to lớn trong thân thể lại lớn thêm vài phần, anh hoảng sợ hôn Chu Thiệu Kỳ, nhích người để nó không chọc vào mình nữa

“Em trai đừng lớn nữa, chỗ đó của bé cưng kỳ lạ quá.”

Chu Thiệu Kỳ lật mình quỳ trên người Tiêu Lạc, tốc độ bên dưới vẫn không giảm, hắn gặm cắn cổ anh, giọng nói khàn khàn mang theo một chút gợi cảm: “Không sao đâu bé yêu, không kỳ lạ chút nào.”

Hai tay hắn đè đầu gối Tiêu Lạc xuống, ép đùi anh về hướng của mình, nửa người dưới vận động không ngừng, thậm chí khi rút ra còn kéo theo mấy sợi nước mỏng trong suốt, chúng nó đứt gãy giữa chừng rơi hết xuống giường.

“Á! Ưmm! Haaa! Em trai, thoải mái quá, aaa…”

Hai mắt Tiêu Lạc ướt đẫm nhìn người phía trên lay động không ngừng, vươn tay đè đầu Chu Thiệu Kỳ vào ngực mình: “Ngứa quá em trai ơi, ăn hộ bé cưng một tí được không?”

Chu Thiệu Kỳ há miệng ngậm lấy đầu nhũ đỏ hồng vì động tình, đầu lưỡi hắn đảo qua đỉnh núm, bắt chước động tác đâm thọc bên dưới mà đâm chọc hạt đậu đỏ.

Tiêu Lạc dường như xuất hiện ảo giác bị em trai làm đầu vú, thật sự rất thoải mái, cực kỳ thoải mái.

Một phát đâm thật sâu, chân Tiêu Lạc run rẩy điên cuồng, hai mắt trợn lên, cả người cong cứng bắn ra. Chu Thiệu Kỳ cũng gầm nhẹ một tiếng, đâm thật mạnh thêm mấy phát rồi rút ra, bắn hết lên bụng Tiêu Lạc.

Sáng sớm hoang dâm dẫn đến hậu quả là giữa trưa hai người mới rời giường xuống lầu, trên bàn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn, dì Trương dọn dẹp nấu nướng xong thì rời đi, cậu chủ đã nói trước hôm nay sẽ chăm sóc cậu Lạc.

Tiêu Lạc ngồi trong lòng Chu Thiệu Kỳ vui vẻ không thôi, em trai nói, ôm nay sẽ chơi với bé cưng cả ngày!

Mấy ngày liền buồn chán vì không có em trai, hôm nay tâm trạng của Tiêu Lạc rất tốt, lúc Chu Thiệu Kỳ đút ớt xanh cho anh, anh cũng nghe lời “ngoàm” một miếng ăn luôn.

Nhìn hai má Tiêu Lạc phồng lên, Chu Thiệu Kỳ không nhịn được cười ra tiếng: “Đừng ăn vội thế, ăn chậm thôi, không ai cướp của anh đâu.”

“Oa hầu khai huân, hé hưng hầu khai huân.”

Tiêu Lạc vừa ăn vừa nói, Chu Thiệu Kỳ không nghe nổi một chữ. Hắn vén áo anh lên, nhìn cái bụng đã hơi tròn tròn, Chu Thiệu Kỳ đặt thìa xuống, hắn biết Tiêu Lạc đã no rồi.

Hắn bóp bóp cái bụng mềm: “Cục cưng gầy đi nhiều quá.”

Lúc Chu Thiệu Kỳ ôm người ta lăn giường vẫn chưa phát hiện, bây giờ cách một tầng da thịt có thể sờ đến xương hơi lồi lên. Hắn thực sự rất đau lòng, đứa nhỏ mà hắn vất vả mãi mới nuôi trắng trẻo mập sao giờ lại gầy thế này.

Tiêu Lạc nuốt miếng cơm cuối cùng, nói: “Bởi vì ngày nào bé cưng cũng nhớ em trai lắm lắm, em trai không có ở đây, bé cưng không muốn ăn cơm.”

Chu Thiệu Kỳ áy náy hôn lên miệng nhỏ của Tiêu Lạc: “Vậy hôm nay em trai phải chơi cùng cục cưng cả ngày, hôm nay em trai chỉ thuộc về một mình cục cưng thôi.”

“Được nha!” – Tiêu Lạc vui vẻ giơ hai tay vỗ hoan hô, lại bị Chu Thiệu Kỳ đè xuống hôn một trận.

Chu Thiệu Kỳ đưa Tiêu Lạc tới công viên giải trí, đứa nhỏ hưng phấn cực kỳ, đã lâu lắm rồi anh không được đến đây chơi, lập tức như diều đứt dây chạy lung ta lung tung, cũng may Chu Thiệu Kỳ luôn để ý nắm chặt tay anh.

“Bé cưng đừng chạy, đi lạc sẽ không được gặp em trai nữa.”

Chu Thiệu Kỳ thừa nhận, hắn cố ý uy hiếp Tiêu Lạc, nhưng chiêu này cũng rất có hiệu quả, bởi vì Tiêu Lạc lập tức ngoan ngoãn nắm chặt tay Chu Thiệu Kỳ.

Thời tiết hôm nay rất tốt, Chu Thiệu Kỳ đội mũ đeo kính râm, mặc quần áo bình thường cũng không che nổi khí chất cao ngạo của hắn. Từng là nhân vật nổi tiếng được chiếu trên TV trong một thời gian không ngắn, hắn cảm thấy mình nên che mặt kỹ một chút thì hơn.

Tiêu Lạc bị Chu Thiệu Kỳ biến thành một em bé cực kỳ đáng yêu, anh đội mũ che nắng hình con vịt, mặc chiếc áo thun thêu hình mèo, bên dưới là quần đùi dài đến đầu gối in hình con vịt. Thực ra trước khi ra ngoài Chu Thiệu Kỳ vẫn phân vân không biết có nên cho anh đeo balo hình con vịt không, cuối cùng hắn chọn không.

Tiêu Lạc nhìn hoa cả mắt, lúc thì mê mẩn cái này, lúc lại muốn sờ sờ cái kia, mấy lần suýt buông tay Chu Thiệu Kỳ ra, rồi lại giật mình nắm tay hắn thật chặt.

Chu tổng hào khí mười phần dắt đứa nhỏ đi chơi một lúc, trong tay đã xuất hiện chiếc kẹo bông gòn bị ăn một nửa, nhìn qua buồn cười vô cùng.

Chơi đói bụng rồi, hai người đến một quán nhỏ ăn cơm. Chu Thiệu Kỳ mắt sắc phát hiện hai cô gái ngồi ở bàn đối diện đang thì thầm chỉ trỏ hai người, hắn nhíu mày, nhắc Tiêu Lạc mau mau ăn xong cơm. Ở bên ngoài không thể thị uy, Tiêu Lạc bắt đầu không nghe lời, một miếng cơm mà ngậm nửa ngày không chịu nhai.

“Này, mày nhìn kia, em giai đội mũ con vịt đáng yêu quá!”

“Ừ ừ, anh bên cạnh cũng đẹp nữa huhu! Nhưng mà sao tao thấy ảnh quen quen, hình như gặp ở đâu rồi í!’

Chu Thiệu Kỳ tháo kính râm ăn cơm, không hề phát hiện mình đang bị nhòm ngó nhan sắc.

Hai cô gái vẫn tiếp tục bàn tán bên này, một cô trợn mắt: “Điêu, mày gặp anh đẹp trai như này lúc nào, chắc chắn là nằm mơ. Em yêu à, đừng mơ tưởng nữa.”

Cô gái kia nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu: “Đúng mà, hình như tao gặp qua rồi…”

Bạn thân của cô đập bụp lên trán cô, hưng phấn nói: “Nhìn nhìn nhìn, anh đẹp trai lau miệng cho bé đáng yêu!”

Cô gái vội quay sang nhìn lén, hai người dùng ánh mắt ‘tui biết mà’ nhìn nhau, cùng nở ra nụ cười khả ố.

Mấy ngày sau, Chu Thiệu Kỳ lại được lên TV, lần này cô gái đã biết mình gặp anh đẹp trai ở đâu rồi. Đây không phải cậu chủ nhà họ Chu mới nổi à!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.