Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Chương 39: Say.



Bữa tiệc ra mắt sản phẩm mới của Nam Cung Thị và Thời Phong ngoài trừ việc Dulcie gây náo loạn ở phần đầu ra thì cũng được cho là thành công mỹ mãn. Đêm đã khuya, tiệc cũng đã tàn mọi người chào nhau theo phép lịch sự rồi ai về nhà nấy, bữa tiệc rộng lớn bây giờ lác đác chỉ còn một vài đối tác quan trọng của Nam Cung Thị. La Cương đi về phía Nam Cung Lãnh Ngạo, phía sau hắn ta là Tiết Kiêu hộ vệ theo bên cạnh hắn cũng gần 10 năm, bước đến phía sau Lãnh Ngạo, La ***** *** tiếng gọi :

” Nam Cung tổng. ” Lãnh Ngạo nghe thấy tiếng gọi thì quay người lại, bắt lấy cánh tay đang đưa ra của La Cương khách sáo trả lời

Lãnh Ngạo : ” Ồ La tổng. Anh vẫn chưa về sao, vậy mà tôi cứ nghĩ La tổng đã về r. ” Dường như bị câu nói của Lãnh Ngạo chọc cười , La Cương cười khẽ hai tiếng đáp.

” Nam Cung tổng, thật biết nói đùa, chưa tạm biệt chủ nhân bữa tiệc, La mỗ nào dám ra về trước. ” Nói rồi La Cương đánh mắt về phía Nhóm người Lâm Phong ra chiều thắc mắc hỏi.

” Nam Cung tổng, bên đó có phải là đối tác chính của ngài, chủ tịch tập đoàn Thời Phong hay không? ” Nghe ra ý trong câu nói của hắn Lãnh Ngạo cũng nhìn sang bên ấy trả lời

Lãnh Ngạo : Đúng vậy, nếu La tổng không vội, tôi dẫn anh qua đó làm quen một chút. “

” Được như vậy thì còn gì bằng, làm phiền Nam Cung tổng rồi. “

Lãnh Ngạo : ” Mời bên này. ” Vừa nói Lãnh Ngạo vừa bước đi, theo sau là La Cương và Tiết Kiêu. Đột nhiên La Cương muốn làm quen với Lâm Phong không phải vì chuyện hợp tác làm ăn sau này mà chỉ là chú ý đến cô gái ở phía bên trái của Lâm Phong. Ngay từ đầu khi mới đặt chân vào buổi tiệc La Cương đã để ý người con gái này, và hắn cũng thấy cô ta có nhìn hắn vài lần nên mới muốn tới ’ Làm quen “. Nếu Lãnh Ngạo mà biết người La Cương muốn làm quen là ai thì đã lập tức bóp chết hắn tại đây rồi. Cả ba người bước đến cách nhóm người Lâm Phong tầm 3 – 4 bước chân thì Dừng lại.

Lãnh Ngạo : ” Lâm tổng, giới thiệu với anh một chút đây là tổng giám đốc tập đoàn La Thị, La Cương. ” Lâm Phong không hề biết ân oán của Băng Tâm và La Gia nên nghe Lãnh Ngạo giới thiệu thì thái độ rất bình thường, cũng chào hỏi theo phép lịch sự tối thiểu.

Lâm Phong : ” La tổng, xin chào.”

Doãn Tuyết sau khi nghe thấy cái tên này thì có chút giật mình vội đưa mắt nhìn Băng Tâm, nhưng cô một chút phản ứng cũng không có giống như người trước mắt không phải là con trai của kẻ thù, mà chỉ là một người qua đường, chưa từng quen biết. Băng Tâm không ngạc nhiên bởi vì cô biết hắn sẽ tới đây, lí do cô tới bữa tiệc hôm nay cũng rất đơn giản đó chính là thu hút sự chú ý của La Cương, dần dần kéo hắn vào cái lưới mà cô đã dăng sẵn từ trước . Theo như cô biết La Cương là một kẻ độc ác, nhưng không mưu mô như cha của mình, hắn ta chỉ ỷ lại vào La Gia là một kẻ hữu dũng vô mưu. Đàn bà bên cạnh hắn nhiều vô số kể, Băng Tâm biết điều này nên mang mình ra làm mồi như để kéo hắn vào tròng và cô đã thành công khi La Cương đã xuất hiện trước mặt cô ngay lúc này… La Cương mải mê nhìn Băng Tâm nên không để ý lời chào hỏi Lâm Phong, Lãnh Ngạo cũng nhận ra được có điều gì không đúng ở đây, hình như anh đã ’ Cõng rắn cắn gà nhà. ’ Rồi thì phải. Thật không ngờ vậy mà La Cương lại dám nhòm ngó tới người của anh. Phải mau chóng đưa bảo bối về, nhà mang về dấu đi, nghĩ tới đây mặt Lãnh Ngạo dần đanh lại, giọng nói cũng có phần lạnh nhạt

Lãnh Ngạo : ” La tổng, anh thất thần chuyện gì vậy? ” Tiếng gọi của Lãnh Ngạo như kéo La Cương khỏi chốn bồng lai với đầy rẫy mỹ nhân. Chợt nhận ra mình đã thất lễ La Cương vội nói :

” Các vị, thật xin lỗi hồi nãy là do tôi đang bận suy nghĩ về một số chuyện của La Thị, nên mất tập trung mong các vị thông cảm ” Doãn Tuyết nghe hắn ta nói ra lí do như vậy thì bật cười thành tiếng nói, giọng nói mang chút gì đó chế giễu mà cũng là trêu chọc.

Doãn Tuyết : ” Haha La tổng đây thật là một người ham công tiếc việc, vậy mà tôi còn tưởng ngài lạc trong rừng hoa nên quên đường ra…”

La Cương nghe vậy cười đáp

” Được lạc trong một rừng đầy hoa thơm như vậy, La mỗ nguyện không bước ra. ” Doãn Tuyết nhếch nhẹ khóe môi coi như câu trả lời.

Phải hít thở chung một bầu không khí với người mình ghét đúng là rất chịu, nãy giờ là quá sức rồi, Băng Tâm nhìn về hướng của Tần Tử Kiệt nói.

” Kiệt, mệt rồi về thôi. “

” Được chúng ta về thôi “.

Băng Tâm dứt lời nói cũng là lúc Lãnh Ngạo cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh khó chịu khi nghe cô gọi người đàn ông khác thân mật như vậy lại còn khoác tay nữa.

Còn về phía La Cương, trong lòng hắn lại nghĩ khác, giọng nói của Băng Tâm như một liều thuốc thôi miên, một lần lại một lần khiến người nghe u mê. Hắn ta muốn có được người con gái này.

Em gái đã mở lời phận làm anh trai không thể không nghe, Lâm Phong tuy còn muốn trao đổi với Lãnh Ngạo một vài chuyện nữa nhưng đành thôi vậy, ngày mai làm cũng muộn, nếu còn không mau đi, không biết cậu còn mạng sống tới ngày mai không nữa.

Lâm Phong : ” Nam Cung tổng, vậy chúng tôi xin phép đi trước một bước vậy, Có gì mai tôi sẽ tới Nam Cung Thị bàn bạc với anh kỹ hơn. “

” Vậy cũng được, mọi người về cẩn thận. ” Nhóm người Lâm Phong đi chưa được bao lâu, La Cương cũng rời khỏi. Lãnh Ngạo không trở về Nam Cung Viên mà lên phòng của mình ở tại khách sạn mượn rượu giải sầu.

” Doãn Băng Tâm, Anh biết em chính là Tiểu Linh mà. Tại sao em không chịu nhận anh…, hay tại em còn ghét anh chuyện năm đó đã ra nước ngoài bỏ lại em một mình. Anh xin lỗi mà, là tại anh không tốt.

Linh Nhi à anh nhớ em… ” Trả lời anh chỉ có tiếng những vỏ chai rượu lăn lóc trên sàn nhà va đập vào nhau tạo thành tiếng leng keng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.