Bảo Bối Phong Cách Thích Trêu Chọc Thượng Tướng

Chương 47: Nguy hiểm



– “Âu Diệc Phong! Anh…anh sao lại…”

Thấy toàn thân hắn bị thương cô lo lắng nhưng bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền hốt hoảng,nghiêm trọng nói:

– “Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây ngay nếu không thì sẽ không kịp mất!”

– “Rời khỏi đây? Có chuyện gì sao? Nhưng mà tôi…không thể nổi nữa…tôi…”

Âu Diệc Phong đã ngất đi lại càng cho cô hốt hoảng gấp bội. Cô lo sợ giàn giụa nước mắt. Phải làm sao đây bây giờ không ra khỏi nơi này thì chẳng còn mạng sống mất,tên Âu Nhất Trị gian xảo ấy đã đặt một quả bom từ trước bây giờ mà Âu Diệc Phong ngất ra thế này thì chả lẽ cô để hắn lại mà cứ thế chạy ra thế này thì không được. Quả bom ấy được đặt ở sảnh lớn của toà nhà,nhìn thời gian trên đồng hồ chỉ vỏn vẹn hai phút,tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Ở phía Trần Đại uý đã dẫn theo một dàn xe cảnh sát đến vị trí mà Âu Diệc Phong đã báo từ trước.Trên đường đi họ gặp sự cản trở của những tên khủng bố giết người rất may là họ đã xử lí đâu vào đấy. Họ lao xe nhanh đến ngôi nhà đó,mới bước chân xuống xe thì…

RẦM!!!

Một tiếng nổ to vang u tai,cả toà nhà ấy đã đổ nát liên tục sập sập xuống. Tất cả các viên cảnh sát đó sững người,há hốc mồm ngơ ngác.Rốt cuộc đây là thế nào?

Quả bom ở bên trong nhà đã phát nổ. Nhưng mà Âu Thượng tướng của họ đang ở bên trong đó nếu vụ nổ này xảy ra thì có lẽ nào…Âu Thượng tướng đã… Trần Đại uý cũng đơ người nhìn theo đống đổ nát. Hết thật rồi sao,Thượng tướng tài giỏi của đất nước.

Đứng thẫn thờ một hồi họ quyết định đi đến gần hơn để khám xét. Cùng lúc đó hình bóng của một cô gái ở sau gốc cây cách đó mười mét đang kiệt sức mệt mỏi mà ngã xuống trên người của một đàn ông đang máu me khắp người. Các viên cảnh sát nghe thấy tiếng động thì liền đi đến xem. Không thể nào,Âu Diệc Phong vẫn chưa chết,anh ta vẫn đang sống vẫn đang ở đây. Những người đó bất ngờ sự vui mừng khó để tả. Bên cạnh đó là Lâm Như cũng nằm bất động. Họ liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến đưa hai người họ đến bệnh viện. Ông trời đúng là có mắt,vẫn còn để ý quan tâm đến họ,đây phải gọi là phúc lớn mạng lớn.

Nếu như mà Âu Diệc Phong còn ở đây thay vì là trong đống đổ nát đó thì là nhờ Lâm Như. Liệu mọi người có biết rằng trong hai ngắn ngủi cuối cùng thay vì để hắn ta ở lại một mình rời đi thì cô nàng lại dìu,quàng cổ hắn đưa ra ngoài. Một cơ thể săn chắc của người đàn ông to lớn mà một cô gái thân hình nhỏ nhắn,mảnh khảnh thế lại đưa hắn ra được. Cô cố gắng đưa hắn ra ngoài đưa hắn đến nơi an toàn cách xa ngôi nhà vì quá mệt mỏi không thể đi tiếp được nữa nên ngất xỉu nằm ngay dưới gốc cây.

Xe cấp cứu đến chở họ đi. Đoàn cảnh sát như được lấy lại tinh thần liền vội vàng tiếp tục công việc kiểm tra của mình cũng một phần lo lắng cho Âu Thượng tướng.

Âu Diệc Phong được đưa đên phòng khoa cấp cứu tình trạng của hắn bây giờ rất nguy cấp lên đến mức báo động. Các y bác sĩ cuống cuồng càm máu,băng bó vết thương. Vết thương ở đùi hắn máu chảy không ngừng,bác sĩ tỉ mỉ lấy viên đạn ra khỏi đùi hắn. Âu Diệc Phong sắc mặt tái nhợt,môi thâm tím hoàn toàn không có sức sống. Tay chân hắn rã rời. Còn Lâm Như cô ổn hơn nhiều so với hắn,cũng chỉ vì kiệt sức thêm từ nhỏ sức khoẻ đã yếu nên ngất đi là phải.

Ông bà Lâm nghe tin bệnh viện báo về rằng Lâm Như đứa con gái của họ đang ở trong bệnh viện thì hốt hoảng mau chóng đến. Các vị bác sĩ nói rằng tình trạng của cô không sao nghỉ ngơi vài ngày là được nhưng người đàn ông đi cùng cô thì nghiêm trọng hơn nhiều. Họ hỏi bác sĩ rằng người đó là ai,nếu như đó là người cứu con gái của chúng tôi thì chúng tôi nguyện sẽ báo đáp.

– “Đó là Thượng tướng Âu Diệc Phong. ”

Họ nghe đến tên của Âu Diệc Phong thì ngạc nhiên,chính hắn đã cứu con gái của họ. Hai kong bà lại hỏi bác sĩ tình trạng của Thượng tướng Âu sao rồi thì họ chỉ ngán ngẩm lắc đầu. Hai người đi đến trước khoa cấp cứu,nhìn qua cửa kính cũng đủ để thấy được Âu Diệc Phong đang nằm ở trong. Máy thở,máy kích tim và nhiều loại máy móc khác bên cạnh.

– “Nhà họ Lâm chúng tôi nợ cậu một mạng.”

Về phía Âu Nhất Trị nếu bạn nghĩ hắn ta đã chết trong vụ nổ thì lầm rồi nhé,hắn đã gọi đến một số người lái xe chở hắn về nơi ở của hắn. Trong toàn nhà cao cấp và sang trọng ấy,hắn ngồi cầm điếu thuốc hút một hơi rồi phà khói trắng. Hắn cũng chẳng khấm khá gì là bao bị bắn một phát vào bụng may mà chưa bị thương đến vùng nội tạng nếu không thì tính mạng của hắn cũng khó mà giữ. Hắn tự nói với lòng mình nhất định sẽ trả thù một viên đạn ấy của Âu Diệc Phong.

– “Âu Diệc Phong,mày cứ chờ đấy thù này tao nhất định sẽ trả sẽ bắt mày phải trả gấp đôi những gì mà mày đoạt lấy của tao!”

***

Nhạt nhỉ

Nhớ like và theo dõi truyện nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.