Tối hôm đó Âu Diệc Phong mặc đồ tươm tất,bộ vest đen lịch lãm đậm chất quý ông trong lòng của các chị em,đôi giày màu đen bóng loáng trên tay đeo thêm chiếc đồng hồ sang trọng đắt tiền trên tay nhìn thôi là đã u mê rồi.Hắn lái xe phóng nhanh đến nhà của Lâm Như,như đã gọi hồi sáng với cô thì tối nay hắn dẫn cô đi đến một nơi mà cô vẫn chẳng biết là nơi nào.
Cô nào đâu biết được hắn thế lại mà dẫn cô đến ra mắt gia đình của hắn ta.Hắn dừng xe trước cửa nhà Lâm Như đi đến đó nhấn chuông cửa.
Nghe tiếng chuông một người làm chạy ra lễ phép hỏi: -“Cậu đến đây tìm cô chủ sao?”-“Ừ!” Hắn đáp.-“Vậy thì mời cậu vào trong ngồi chơi!”-“Cũng được!”Hắn sải bước đi theo phía sau lưng của người làm rồi đến nhồi vào chỗ ghế sô pha.
Căn nhà trông đẹp thật đấy! Nội thất đến các đồ trang trí đều rất bắt mắt,không gian rộng lớn thoáng mát tạo nên một cảm giác thật dễ chịu.-“Mời cậu uống nước.” Một người làm cẩn thận bưng ra một cốc nước ép cam kính cẩn mời hắn.-“Ừ!”-“Cô chủ bảo là phiền cậu chờ cô ấy một lát cô ấy sẽ xong ngay!”-“Ừ!”Hắn với tay cầm lên cốc nước cam nhấp môi cho có một tí rồi lại để xuống.
Hắn giơ tay lên chiếc đồng hồ trên tay mình,đã hơn 7 giờ rồi kiểu hì mẹ hắn ta cũng sẽ nổi trận lôi đình cho xem!Lâm Như ở trên phòng,cô mặc một bộ váy màu trắn tinh khiết gợi lên vẻ ngây thơ trong sáng,kiểu tóc búi kẹp thêm một chiếc kẹp hình bướm màu xanh,đôi chân ngọc ngà đeo đôi giày cao gót lấp lánh.
Cô soi gương một lúc ngắm nghía bản thân trong gương rồi mới mở cửa đi ra khỏi phòng.
Cô chậm rãi bước từng bước kiều diễm đi xuống,tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp.
Hắn thấy cô đi xuống ngay lúc ấy dường như chết lặng,ngẩn ngơ nhìn cô.
Ôi trời! Vẻ đẹp này liệu có phải là một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.-“Này,anh còn ngồi ngẩn người ra đó làm gì nữa đi thôi!” Cô cười rạng rỡ.-“À…ừ! Đi thôi!”Hắn đứng dậy đi ra ngoài xe,cô ngồi ở ghế sau thoả sức mà đùa nghịch cứ ngồi bên này rồi lại dịch sang bên kia.
Âu Diệc Phong ngồi ở ghes trước lái xe,hắn đưa mắt nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trên xe nhìn chằm chằm vào hình ảnh ngây ngốc ấy của cô rồi cười nhẹ.-“Này,mà anh dẫn tôi đi đâu thế?” Cô đang ngồi nghịch điện thoại bất chợt ngước mặt lên hỏi.-“Đến nơi rồi sẽ biết.”-“Này,đi đâu thì cứ nói đi còn bày bất với chả ngờ làm gì?!”-“Thì tôi có nói là tạo bất ngờ cho cô đâu đó là cô tự chính miệng nói đấy thôi!”-“Anh…được rồi đến đâu thì đến đường nào thì tôi cũng muốn giảm bớt chút căng thẳng.”Một lát sau hắn dừng xe lại trước một nhà hàng sang trọng,còn sang hơn cả cái nhà hàng Vân Hoa hồi trước,đây chính là một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất thành phố này.
Cô đứng nhìn ngơ ngác một hồi.-“Anh dẫn tôi đến đây làm gì chứ?”-“Đi vào trong thôi còn đứng ngây ra đó làm gì nữa!” Hắn nắm lấy tay cô kéo cô đi vào trong.-“Nói trước cho cô khỏi bỡ ngờ rằng gia đình tôi có ở trong đây.” Hắn nói.-“Hả? Là sao? Gia đình anh có ở đây thì dẫn tôi đến làm gì?”-“Nghe nói cô có khiếu diễn xuất mà đúng không?”Cô đưa mắt nhìn hắn như ngộ hiểu ra được điều gì đó ẩn ý trong lời nói của hắn ta.-“Ầy! Đừng nói với tôi ý của anh là…bảo tôi đóng giả làm bạn gái của anh để ra mắt gia đình nhà anh à nha?!”-“Xem như cô cũng thông minh ra đấy! Giờ thì bắt đầu làm việc của cô đi hãy coi như đây chính là sân khấu dành cho một mình cô.”Cô thở dài một hơi rồi nói: -“Thôi được rồi,vậy ta đi thôi nhanh nhanh kẻo mọi người chờ đấy!”Cô quàng lấy ta tay hắn đi vào trong.
Gia đình của hắn không chỉ có mỗi mình bố mẹ hắn mà là cả gia tộc họ Âu.
Từ anh chị chú bác gần xa đến con cháu đều quây quần lại với nhau cứ tựa như là sum họp ăn Tết mừng năm mới vậy.
Âu Diệc Phong và Lâm Như đi vào khiến tất cả bọn họ đều ngừng lại mọi hoạt động,trò chuyện đùa nghịch.-Ahaha! Nhìn kìa nhìn kìa thằng nhóc Phong nhà ta đến rồi!” Giọng nói của một người nào đó reo lên.-“Ô! Bên cạnh cậu Phong là người nào đấy nhỉ?” Một người phụ nữ lên tiếng.-“Đâu đâu! Tôi xem nào!”-“Trời đất liệu đó có phải là bạn gái mà chị dâu đã nhắc đến không? Thật không ngờ được rằng thằng nhóc bướng bỉnh ấy lại có bạn gái.”-“Đúng là khó tin thật đấy!”Mọi người nhốn nháo cả lên,ai nấy đều ngỡ ngàng trước cái tình cảnh này họ thật không thể ngờ rằng một người suốt ngày chỉ coi công việc là trên hết thế mà lại có bạn gái để dẫn về.-“Chào mọi người!” Âu Diệc Phong chào hỏi.-“Cháu chào cả nhà ạ!” Cô đứng bên cạnh hắn tươi cười nói.-“Cuối cùng con cũng đến rồi à? Làm ta với mọi người chờ mãi.” Giọng nói khàn đục của một người đàn ông tự xưng mình chính là cha của Âu Diệc Phong.-“Do sự cố nên tụi con đến hơi trễ.”-“Vậy à,thế còn đây là…”-“Là bạn gái của con.”Mọi người đều trố mắt nhìn cô,cô nghe hắn nói thế thì đỏ mặt thẹn thùng cúi xuống.-“Vậy hai đứa ngồi xuống đi.”-“Vâng!”Mẹ của hắn,mẹ của Âu Diệc Phong dịu dàng hỏi cô: -“Cháu gái cháu tên là gì nhỉ?”-“Cháu tên là…Lâm Như ạ!” Cô đáp-“Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?”-“22 tuổi ạ!”-“Vậy cháu làm công việc gì?”-“Thiết kế thời trang ạ!”-“Ôi trời! Không ngờ thằng Phong nhà mình cũng có mắt thẩm mỹ đấy,coi như là con thông minh.”Hắn ngồi bên im lặng chẳng nói gì cầm ly rượu vang đỏ ấy lên mà nốc hết một ngụm.Một người bác của hắn nói: -“Nhất thằng Phong nhà mình rồi đấy nhé,kiếm được vợ đẹp giỏi giang thế này cơ mà!”-“Haha,bình thường thôi mà ạ!” Cô thẹn thùng đáp.-“Thằng Phong nhà mình là người đáng lẽ sẽ thừa kế một cổ phần lớn của công ty thế mà nó lại không chịu nhận đi làm Thượng tướng để làm gì thế không biết!” Một người cô của hắn lên tiếng với vẻ mỉa mai,châm biếm hàm ý rằng tại sao Âu Diệc Phong lại ngốc nghếch tới mức lại vứt hết mọi cổ phần lớn chỉ để gia nhập vào quân đội.Cô nghe hơi khó chịu về lời nói ấy,đó chẳng phải là đang cố ý hạ thấp Âu Diệc Phong hay sao? Cô bức xúc nói: -“Cháu nghĩ rằng anh ấy cảm thấy mình không phụ hợp với công việc đó thôi hoặc là anh ấy đam mê trở thành một người nào đó có ích cho xã hội chẳng hạn.
Chúng ta làm sao có thể ép buộc người khác làm điều mà họ không thích được đúng không?”Bà ta liền im phăn phắt chẳng nói được lời nào rồi có tiếng vỗ tay từ ghế đối diện phát ra.-“Cô gái cô nói hay lắm chúng ta làm sao có thể ép buộc người khác làm việc mình không thích được.”Âu Diệc Phong ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào người đó như có ý ăn tươi nuốt sống hắn ta luôn vậy,sâu trong ánh mắt của hắn hiện lên dòng chữ: “Âu Diệc Hoàng! Anh ồn ào quá đấy!”-“Tôi nhớ không làm thì bữa trước chúng ta đã gặp nhau rồi nhỉ? Thật bất ngờ khi lại có thể gặp lại em ở đây!” Giọng nói của người kế bên Âu Diệc Hoàng vang lán,chính là vợ của hắn ta-Diệp Nhã Kỳ.-“Em rất vui khi gặp lại chị.” Cô đáp.-“Hai đứa quen biết nhau sao?” Âu phu nhân-mẹ của Âu Diệc Phong hỏi.-“Vâng! Cô Lâm Như đây có thể coi là ân nhân của Âu gia nhà ta đó ạ!” Diệp Nhã Kỳ đáp.-“Ân nhân ư?”-“Vâng,chuyện dài lắm nên sau này có dịp con sẽ kể cho mẹ nghe ạ!”-“Được được,vậy Lâm Như cháu với thằng Phong quen nhau được bao lâu rồi?”-“Vâng?”Cô lúng túng quay qua nhìn Âu Diệc Phong hắn vẫn chỉ im lặng.
Cái tên điên khùng này bộ định cứ để cho cô một mình nói chuyện với người nhà hắn thế này à? Ít ra thì cũng phải hỗ trợ người ta nói giúp người ta thêm vài câu nữa chứ đằng này…!Haizz,thôi thì đành vậy.-“Chúng cháu quen nhau được sáu tháng rồi ạ vì cảm thấy hợp nhau nên chúng cháu tiến đến con đường yêu đương này ạ!”-“Thật không ngờ mà thế mà nó lại cứ giấu giấu giếm giếm không muốn cho ta biết nữa chứ đúng là tiểu tử thối mà!”-“Haha,chắc là anh ấy không muốn công khai vì không muốn tin đồn này bị lan truyền thôi ạ!”-“Hmm…Mà cháu cũng ăn đi có nhiều món ngon lắm đấy!”-“Vâng!”****HẾT CHƯƠNG 40****(。◕‿◕。)➜Nhấn sao để ủng hộ tui nha.
Kể từ lúc vụ giết người đẫm máu tại nhà hàng Vân Hoa xảy ra đến nay đã là hai tuần rồi. Mặc dù mọi chuyện đã được cảnh sát giải quyết đâu vào đấy nhưng nó đã để lại nỗi ám ảnh dành cho những con người từng chứng kiến,là một quá khứ muốn quên cũng chẳng tài nào quên được nó luôn xuất hiện trong tâm trí họ khơi gợi lại những cảnh tượng đáng sợ đấy. Và Lâm Như của chúng ta cũng vậy.
Lâm Như đã xuất viện về nhà cũng đã được hơn một tuần rồi,tâm lí cô bây giờ cũng đã dần dần trở nên ổn định và định bắt đầu quay trở lại quân khu – nơi mà những chiến sĩ trẻ ngày ngày tập luyện xây dựng quân đội tổ quốc đất nước. Có thể nói rằng nơi đây giờ đã như là một ngôi nhà của tôi,một nơi khiến cô cảm thấy ấm áp nhất. Trong lúc cô ở bệnh viện mọi người trong quân khu không ngừng gửi thư đến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô nhất là những cô gái cùng phòng gửi đến những lời hỏi thăm ngọt ngào và lời chúc sức khoẻ thân thương.
Âu Diệc Phong đang ngồi chăm chú viết viết mấy cái giấy tờ gì đấy,đủ để thấy trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ mệt mỏi. Điện thoại từ trong túi áo của hắn nỗng vang lên,hắn mệt mỏi đưa tay ra với với lấy chiếc áo khoác được treo ở gần đó. Hắn nhìn điện thoại rồi sắc mặt bỗng trở nên nhăn nhó khó ở lề rề nhấn nút trả lời.
– “Chú Phong anh có một chuyện cần phải thông báo với chú đây,tin khẩn cấp đấy nhé!” Trong điện thoại vang lên giọng nói của Âu Diệc Hoàng nghe giọng điệu của anh ta thì chắc có gì đó nghiêm trọng lắm cũng chưa đoán được là gì nữa.
– “Gì thì nói đi,không có nhiều thời gian.” Hắn nhăn nhó nói.
– “Còn gì ngoài chuyện của chú với mẹ nữa,liệu hồn mà tối đem bạn gái về ra mắt mẹ với gia đình họ hàng đi!”
Hắn còn tưởng là chuyện gì ai dè là chuyện này. Haizz,mẹ hắn đúng là lắm trò lắm chiêu mà. Mẹ hắn mong rằng hắn nhanh chóng,trong năm nay nhát định phải lấy được vợ vì hắn bây giờ cũng đã 28 nồi bánh chưng rồi chứ có còn ít ỏi gì nữa đâu,bằng tuổi hắn thì người ta cũng đã một vợ mấy đứa con rồi chỉ có hắn là cứ mãi thích chủ nghĩa độc thân. Hắn thì suốt ngày bận rộn công việc có líc còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi còn mẹ hắn lúc nào cũng cứ rèo rèo thẳng tai hắn ” Lấy vợ nhanh lên để tao còn bồng cháu” mặc dù có nghe thấy nhiều đó nhưng hắn cũng chỉ lặng thinh làm ngơ cho qua như chưa gì.
– “Nói với mẹ là bận không đến được.”
– “Này này,chú đừng có mà trốn tránh nhé lo mà dẫn cô nào đó đến lẹ đi mẹ đã thông báo với họ hàng rồi chú mà không đem được ai đến thì mẹ sẽ mất mặt lắm đấy!”
– “Haizz,ai bảo thông báo với họ hàng làm gì chứ,hết hiểu nổi.”
– “Được rồi anh mày cúp máy đây,nhớ tối bảy giờ đến đấy!”
– “Ờ!”
Hắn vứt điện thoại sang một bên,tay xoa xoa trán. Tại sao mẹ hắn lại bày ra mấy cái trò này chứ? Đây chẳng phải là cố tình ép buộc hắn sao? Đúng là chịu thua mà!
Hắn bất lực ngồi nghĩ xem tối nên phải làm sao đây? Dẫn ai về nhà ra mắt mẹ đây? Hắn cũng chẳng mấy khi gần sắc nữ nên chuyện này đối với hắn quả là khó khăn. Suy nghĩ một hồi lâu hắn chợt nhớ đến cô liền vơ lấy điện thoại e dè một lúc rồi cũng nhấn gọi cho Lâm Như.
– “Alo,tôi nghe đây có chuyện gì à?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo của người thiếu nữ,giọng nói dịu dàng dễ nghe.
– “À thì…sức khoẻ của cô sao rồi?” Hắn ngập ngừng hỏi.
– “Tốt rồi tốt rồi,bây giờ tôi còn có thể đi bộ từ nhà đến siêu thị còn được nữa cơ!”
– “Vậy là tốt rồi.”
– “Anh chỉ gọi điện để hỏi mấy câu này thôi à? Mà nếu không có gì nữa thì thôi nhé!”
– “Khoan,chờ đã! Tôi có chuyện này muốn nhờ cô tí liệu có được không?”
– “Chuyện gì anh nói thử nghe xem nào?”
– “Tối nay cô rảnh chứ?”
– “Ừ,rảnh.”
– “Vậy tối nay đi tới chỗ này cùng tôi một lúc được chứ?”
– “Cũng được! Thế thôi nhé tôi đi ngủ đây,bye!”
/Tút tút tút/
Hắn xem như đã tạm thời sắp xếp mọi việc tối nay ổn thoả. Nhưng cũng ngại thật đấy tự dưng không đâu hẹn con gái người ta đi về nhà ra mắt gia đình trong khi chẳng có cái mối quan hề gì gọi là thân thiết ở đây cả. Âu Diệc Phong đỏ bừng cả tai gục đầu luôn xuông bàn. Ôi trời! Ngại chết đi được mà!
Lâm Như giờ đang nằm lăn trên giường,có vẻ tất cả vụ việc xảy ra đối với cô báy giờ cũng chỉ cò là quá khứ cũng phải nhớ có một phần khuyên bảo an ủi của Âu Diệc Phong khiến cô cảm thấy như được sưởi ấm,được mang đến sức mạnh để có ý chí vững vàng. Cuộc sống mà ai mà chẳng có luc này lúc kia,phải không?
***
Hơi ngắn nhé mai ad sẽ ra bù