Lâm Như sau đó rời khỏi đài truyền hình Tinh Quang đi đến siêu thị mua chút đồ.
Bây giờ thì cả giới truyền thông tràn ngập thông tin về Thẩm Yến Kiều mà thôi.
Để xem nào,chắc tối nay sẽ có tin tức nhỉ? Thật là mong chờ quá đi.Cô vào trong siêu thị đi đến gian bán đồ ăn vặt mua vài gói kẹo và vài gói snack rồi trở về.
Nhìn lại đồng hồ thì đã thấy 11 giờ rồi,cô đưa tay đập vào trán mình.-“Ôi trời! Trưa rồi này chắc phải đi về nhà ăn thôi!”Nói rồi cô lên xe bảo tài xê lái xe đưa mình về nhà ăn cơm xong rồi cô lại trở về quân khu để chuẩn bị cho công việc bếp núc của mình.Tối hôm ấy,cô vẫn không ngủ được nên lại tiếp tục ra ngoài đi dạo trên tay cô còn cầm cả hói kẹo và gói snack hồi sáng mới mua tìm tới chỗ ghế đá rồi ngồi xuống ăn nhóp nhép.
Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng động loạt soạt ở phía sau,tiếng gió thổi vù vù khiến cho cô có phần kinh hãi.
Cô đưa hai tay che tai mình lại rồi đồng thời nhắm mắt.
Lâm Như còn nghe rõ cả tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp đang ngày một đến dần mình hơn.
Vì bây giờ đang là thời điểm ban đêm nên cô cũng sợ ma chẳng dám quay lại nhìn rõ xem là thứ gì ở đằng sau.
Bây giờ cô có cảm giác thứ gì đó đang ở ngay sát lưng mình rồi,cô nghiến răng nhắm chặt mắt lại thì…”bộp” một cái gì đó gõ vào đầu cô.-“Này! Lại làm mấy cái trò điên rồ gì nữa thế?”Cô giật mình mở mắt ra thì thấy Âu Diệc Phong đang ghé người sát vào mặt cô.
Lâm Như hoảng loạn liền hét lên một cái.
Âu Diệc Phong cốc thêm một cái nữa vào trán cô.-“Điên à?”-“Hở?”Cô lấy lại được chút bình tĩnh ngồi xích ra một bên để hắn ngồi chung,cô vội ôm lấy gói kẹo cùng gói snack của mình vào người.-“Cô biết không ở trong quân khu không được phép mang đồ ăn vặt vào.”-“Hihi.
Tôi xin lỗi tôi quên,tha thứ cho tôi lần này được chứ?”Hắn nhìn chằm chằm vào cô chẳng nói năng gì,cô nũng nịu lay nhẹ vào tay hắn ta.-“Tha cho tôi lần này nha,hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa! Nha?!”Hắn thở một hơi rồi lấy tay xoa xoa trên trán.
-“Thôi được rồi,chỉ lần này thôi!”-“Cảm ơn nha! Này ăn thử đi ngon lắm đó!”Cô đưa một miếng snack trước mặt hắn,hắn đưa miệng lại gần rồi tớp lấy miếng snack trên tay cô.-“Sao? Ngon không?”-“Cũng tàm tạm.”Cô miệng ăn nhóp nhép hắn cứ thế mà cứ nhìn mãi vào miệng cô.-“Anh muốn ăn tiếp à?”Hắn chẳng nói gì quay đầu đi sang chỗ khác,cô thấy thế thì liền phì cười lại lấy một miếng snack ra đưa cho hắn.-“Này,ăn đi!”Hắn đưa tay ra cầm lấy miếng snack rồi cho vào miệng ăn ngon lành cứ ăn xong miếng này rồi lại cứ lấy miếng khác ăn cho đến lúc nào trong gói hết sạch thì thôi.-“Hết rồi nè!”Hắn liếc mắt nhìn gói kẹo sô cô la ở gần người cô liền vớ lấy mở toạc ra.-“Này! Anh làm gì vậy?”-“Ăn!”-“Kẹo của tôi đó!”-“Kệ cô!”-“Đồ vô duyên.
Mà tôi tưởng anh không thích đồ ngọt cơ mà?”-“Cô là tôi hay sao mà biết.”Nhìn mặt hắn kìa,thật là muốn cấu chết hắn mà.Cánh tay cô bỗng khuỵu ra sau rồi trúng phải lưng tựa của ghế,bất giác cô hét lên “A” một tiếng khiến hắn quay lại nhìn.-“Sao vậy?” Hắn nhìn cô hỏi.-“Không có gì chỉ là cánh tay vấp phải thành ghế thôi.”Hắn vươn tay ra bóp lấy cánh tay cô khiến cô đau điếng vội vàng rút tay lại.-“Đau!”-“Kéo tay áo lên đi!”-“Hả?”-“Kéo tay áo lên!”-“Để làm gì cơHắn nắm lấy cánh tay cô nhẹ nhành kéo tay áo lên.-“Vết bầm này!”-“Vết bầm á?”Cô nhìn xuống cánh tay của mình quả đúng thật là có một vết bầm lớn.-“Làm gì mà ra nông nỗi này?”-“Tôi không biết nữa để tôi nhớ lại đã.”Cô vận hết nội lực công năng của mình để nhớ lại vì sao lại có cái vết bầm này trên tay.
À nhớ rồi,chính là lúc sáng Thẩm Yến Kiều có lấy cái ghế chấn vào người cô vì cô lấy tay mình đỡ lại nên cũng không có vết thương gì nặng.Lâm Như nói: -“Bị người ta đánh.”-“Ai?”-“Nói rồi anh cũng có biết đâu!”-“Haizz.
Được rồi ngồi đó đợi tôi một lát tôi đi lấy cái này rồi quay lại ngay.”Nói rồi hắn đứng dậy rời đi chẳng biết là đi lấy cái gì nữa.
Cô lấy tay sờ vào vết bầm của mình rồi nhấn mạnh một cái.-“A! Thẩm Yến Kiều này không biết ăn gì mà khoẻ thật đấy! Đau chết đi được.”Khoảng 10 phút sau Âu Diệc Phong quay lại trên tay hắn cầm theo một chai thuốc,sải bước nhanh đến chỗ cô.-“Đưa tay ra đây.”-“Làm gì? Mà tay anh đang cầm cái chai gì vậy?”-“Thuốc.
Ngồi yên đi!”Lâm Như liền ngồi im không nhúc nhích.
Hắn mở cái chai ấy ra rồi nhỏ vài giọt vào cánh tay cô,hắn cứ vậy mà xoa bóp chỗ vết bầm của cô.
Đúng là bôi thuốc vào dường như cơn đau biến mất hẳn.
Âu Diệc Phong thế mà lại quan tâm cô đến thế này ư?****HẾT CHƯƠNG 34****Xin lỗi vì ra chương trễ nha(☞^o^) ☞ Nhấn sao để tui có động lực viết truyện tiếp nha.
Sáng dậy Lâm Như mới rửa mặt xong chưa kịp đến phòng bếp thì đã nhận được một cuộc gọi từ Lạc Ngũ Xuyên.-“Ngũ Xuyên,có chuyện gì sao? Mới sáng sớm mà đã gọi rồi!”
Lạc Ngũ Xuyên luống cuống nói: -“Cô lên mạng xem đi,bây giờ cả giới truyền thông đang bàn về việc của cô với Triệu Việt Lân đấy!”
– “Bộ mấy tên nhà báo đó rảnh quá không có gì làm nữa à?!”
– “Người khơi dậy chuyện này không phải là một mình nhà báo đâu mà là ả Thẩm Yến Kiều kia đấy!”
– “Gì? Thẩm Yến Kiều á?! Cô ta ghen ăn tức ở à?”
– “Tôi không biết nhưng bây giờ cô phải tìm cách giải quyết đi.”
– “Biết rồi,giờ tôi sẽ đến chỗ của Thẩm Yến Kiều.”
– “Ừ! Mà hình như cô ta đang được phỏng vấn ở đài truyền hình Tinh Quang đấy!”
– “Vậy tôi sẽ đến đó!”
Cô vội vàng cúp máy,thay đồ để đi ra ngoài. Thấy cô ăn mặc vậy Mỹ Ly liền hỏi: -“Chị Lâm Như ra đi đâu sao ạ?”
Cô vừa buộc tóc lên vừa trả lời: -“Ừm! Chị ra ngoài có tí việc nếu như Âu Diệc Phong có hỏi chị đâu thì nói chị ra ngoài rồi nhé!”
Mỹ Ly gật đầu. -“Vâng ạ! Vậy chị đi cẩn thận.”
Cô vơ lấy chiếc điện thoại trên giường rồi nhanh chóng rời đi. Ở trước cổng đã có một chiếc xe chờ sẫn cô ở đó,cô liền vội ngồi lên xe đóng cánh cửa xe lại nghe cái “bịch”.
Cô ngồi trong xe mở điện thoại lên mạng xem thử thế nào,quả đúng là như lời Lạc Ngũ Xuyên nói,Thẩm Yến Kiều cái ả trà xanh mưu mô đấy đang được phỏng vấn ở đài truyền hình Tinh Quang. Nhìn mặt ả ta kìa,trông giả tạo gớm đấy. Bữa nay lại chơi thêm chiêu trò phốt nhau lên hẳn cả đài truyền hình,đúng là chẳng có cái gì mà cô ta chẳng dám làm. Cô ta còn nói rằng mình chính là người đến yêu Triệu Việt Lân trước nhưng do bị Lâm Như cảnh cáo không được đụng vào vị hôn thê là Triệu Việt Lân nên ả ta chỉ đành ngậm ngùi lùi lại phía sau. Ôi trời! Nghe mà buồn cười quá cơ.
Lâm Như ngồi nghe cô ta kể mà cười chảy ra nước mắt. -“Diễn như thật nhỉ?”. Nhưng cô ta đâu chỉ nói mấy câu thế đâu mà trên mặt còn kèm theo hai hàng nước mắt không biết là cô ta đã nhỏ nước từ khi nào. Nói gì thì nói cũng phải công nhận rằng cô ta giỏi hơn cô chỉ được cái là diễn ra nước mắt thôi.
Cuối cùng cũng đã đến nơi,cô đeo khẩu trang mắt kính đen mở cửa xe ra thì thấy vô số phóng viên nhà báo đang đứng trước của đài truyền hình. Mấy người họ thấy cô thì chen chúc nhau đến gần cô muốn phỏng vấn cô và giải thích chuyện này là như thế nào.
– “Cô là Lâm Như phải không? Cô có thể trả lời cho chúng tôi một số câu hỏi được không?”
– “Liệu lời nói của Thẩm Yến Kiều nói có đúng là sự thật không?”
– “Cô giải thích thế nào về chuyện này,Lâm Như?!”
Cứ thế mà họ kéo nhau đến gần cô,vô số máy quay phim chụp ánh chụp hình ảnh cô đến trước Tinh Quang. Lâm Như chẳng nói gì cứ thế mà đi qua,đi thẳng vào trong đài truyền hình. Cô đi thang máy lên trên chỗ của Thẩm Yến Kiều rồi vứt kính vứt khẩu trang sang một bên. Lúc này Thẩm Yến Kiều đang nói những lời bịa đặt nói xấu cô,còn giả vờ rằng trước giờ mình chưa bao giờ làm gì có lỗi với Lâm Như cả toàn là Lâm Như ức hiếp ả ta.
– “Này Thẩm Yến Kiều! Cô nghĩ mình đang nói mấy cái thứ vớ vấn gì vậy?”
Giọng của Lâm Như thốt lên,Thẩm Yến Kiều nghe thế thì quay đầu lại thấy cô đang lửa nóng hừng hực. Lâm Như bước chậm rãi đến bên gần cô ta tiện thể xách theo một cái ghế gần đó đi tới ngồi vào phoá đối diện.
– “Cô hồi nãy mới nói gì ấy nhỉ? Nói lại lần nữa tôi xem nào?”
– “Lâm Như…cô…”
– “Tôi sao nào? Hả? Cô nghĩ cô nói mấy cái lời giả tạo ấy thì ai tin cô cho nổi?”
Thẩm Tến Kiều nước mắt bỗng giàn giụa,nức nở nói: -“Lâm Như,tôi chỉ nói sự thật cho mọi người biết thôi suốt mấy năm qua tôi đã chịu hết nổi với cô rồi. Tại sao cô lúc nào cũng ức hiếp đánh đập tôi như thế chứ? Tôi đã gây nên lỗi gì với cô sao?”
Lâm Như nghe đến đây thì hoang mang tột độ. -” Cô nói cái gì cơ? Tôi ức hiếp đánh đập cô á? Chắc cô phải thức trắng đêm để nghĩ ra cái kịch bản này nhỉ? Cũng khá đấy rất có tố chất đóng mấy cái vai tiểu tam đó.”
– “Lâm Như cô đang định tẩy trắng những hành vi mà cô đã làm với tôi sao? Cô làm thì phải nhận lấy đi chứ!”
– “Ôi trời! Xin lỗi cô nhé tôi không có cái khái niệm phải chịu trách nhiệm với những việc mình không làm hoặc thậm chí còn chẳng biết đó là chuyện gì. Tốt nhất là cô nên dừng ngay tại đây và về nhà đi.”-“Người nên dừng lại chính là cô đó Lâm Như,cô thôi ngay cái tính cách giả vờ thân thiện của mình đi!”
– “Nghe mùi tự vả nhỉ? Ai mới là người nên dừng lại và quấn gói khỏi đây chứ? Cô nói rằng cô là người đến trước thế thì chứng minh xem nào,trong khi tôi với Triệu Việt Lân quen nhau từ thuở nhỏ không những thế cả hai bên gia đình còn có lập hôn ước với nhau trong khi cô với Triệu Việt Lân mới chỉ quen nhau từ lúc học cấp ba. Giờ thì nói xem nào ai là người đến trước,ai là người thú ba chen vào.”
Lâm Như nói thẳng vào mựt cô ta khiến cô ta im lặng chẳng biết nên nói gì để hấci nỗi nhục này. Trông quê chưa kìa!
Thẩm Yến Kiều mặt tối đen,hai tay ả ta nắm chặt lại thành nắm đấm thấy vậy Lâm Như còn nói thêm vài câu.
– “Ay ya! Sao nào tôi nói đúng quá nên rén rồi à. Lần sau mà có diễn thì diễn tốt hơn tí nhé cô vẫn còn kém lắm. À mà tôi tình cờ nghe được rằng cô cậy quyền để ức hiếp một cô bé nữa nè,liệu cô có muốn xem bằng chứng không?”
Thẩm Yến Kiều đứng phắt dậy,cầm lấy chiếc ghế hùng hổ giơ lên đánh Lâm Như may mà cô phản ứng kịp lấy hai tay đưa ra phía trước chặn lại. Mọi người ở trường quay thấy thế liền tới ngăn cản cô ta lại,lôi ả ra ngoài. Ả ta còn nói thêm mấy câu đe doạ cô:
– “Mày nhớ mặt tao đấy con ranh kia,tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu!”
***
Xin lỗi vì ngày hôm qua không ra chương mới nha vì ad có việc bận. Ad thấy rằng mỗi ngày chắc ad chỉ có thể ra một chương thôi vì ad hơi lười á