____Sáng hôm sau tại doanh trại____Mới sáng sớm cô đã bị cậu của cô đánh thức dậy,chẳng qua là ông ấy gọi cô đến doanh trại có chuyện gấp cần phải nói với cô. Làm cô lỡ mất giấc mộng ngập tràn sô cô la. Haizzz,mệt mỏi thật đấy.
Bây giờ cô đang đứng trước cổng của doanh trại,đứng một lúc lâu khoảng 10 phút rồi mới đi vào. Cô đi đến phòng làm việc của ông ấy,nhẹ nhàng đẩy cách cửa mở ra. Ngô Lý Sang ông ấy đang ngồi ở bàn làm việc. Cô nhỏ giọng chào hỏi.
– “Cháu chào cậu ạ!”
Ngô Lý Sang dừng bút lại,tạm gác lại công việc sang một bên.
– “Tiểu Như đến rồi à,mau ngồi xuống đi!”
– “Vâng!”
Cô đến ngồi ở chiếc ghế gần đó. Ngô Lý Sang rót trà cho cô. Căn phòng này vẫn như ngày nào nhỉ,vẫn là một mùi hương của hoa huệ, thật dễ chịu. Cô cảm thán: -“Hoa huệ thơm thật!”
Ngô Lý Sang cười nhẹ. -“Đúng vậy,mùi của hoa huệ rất thơm,nó sẽ rất dễ chịu trong khi ta làm việc. Ta cũng xin lỗi vì mới sáng sớm mà đã gọi cháu đến đây nhưng bây giờ có việc ta cần phải nói với cháu.”
– “Cậu cứ nói đi ạ!”
– “Tối hôm qua mẹ cháu có gọi cho ta về việc cháu thường xuyên chơi bời quên mất chăm sóc bản thân mình…”
– “Chỉ thế thôi ạ?”
Trời ơi! Làm gì đâu mà chơi bời,đó là công việc thôi mà,thử hỏi xem trên đời có bà mẹ nào đánh thức con gái dậy chỉ với mấy điều này không trời!
– “Vì thế nên bà mẹ cháu đã bảo ta phải quản lí cháu trong quãng thời gian họ không có mặt ở đây. Mẹ cháu đã bảo ta cho cháu đến doanh trại để ta dễ quản lí hơn.” Ngô Lý Sang nói tiếp.
Cô nghe đến đây thì đứng hình,bị quản lí là quá lắm rồi giờ còn bảo cô đến đây khác gì cấm túc chứ. Điên thật mà!
– “Cậu à,không đến doanh trại có được không,vì cháu có rất nhiều công việc phải làm. Cậu biết đó, nhiều lúc cháu phải đi dự rất nhiều sự kiện mà. Đi mà cậu,cháu xin đấy!”
Ngô Lý Sang lắc đầu: -“Tiểu Như,không được đâu,mẹ cháu nói phải làm như thế thì bà ấy mới yên tâm nên bắt đầu từ ngày mai hãy thu dọn đồ đạc đến nhé!”
Lần này thì toi rồi, còn gì đau hơn khi ba mẹ tự tay đẩy con mình đến nơi này cơ chứ. Nếu mà ngày nào đến đây đều gặp tên Thượng tướng kia chắc cô tổn thọ quá. Nhưng biết làm sao bây giờ, một khi mẹ đã quyết thì cãi lại cũng như không thôi.
Cô đứng dậy chào cậu rồi về. Mở cửa ra thì bắt gặp Âu Diệc Phong ở ngay bên ngoài. Cô như người mất hồn không để ý hắn nữa mà đi lướt qua luôn. Hắn cũng không mấy để ý, trực tiếp đi vào phòng.
Thấy hắn đi vào Ngô Lý Sang hạ chén trà xuống,nhìn hắn cười nhẹ. -“Ta chờ cậu nãy đến giờ,lại ngồi xuống đây đi!”
Hắn không đáp lại lời nào mà lẳng lặng đến chỗ Ngô Lý Sang. Hắn vẫn cứ như vậy,vẫn mang sắc thái ung dung,nghiêm nghị,sắc mặt lạnh tanh,dáng người cao to vạm vỡ đúng chuẩn một quân nhân.
– “Có chuyện gì sao?” Hắn lên tiếng hỏi.
– “Cũng không có gì quan trọng đâu,sức khỏe cậu giờ thế nào rồi?”
– “Cũng ổn rồi!”
– “Trước tiên thì ta cảm ơn cậu tối hôm qua đã cứu con bé Lâm Như.”
– “Cứu người là nghĩa vụ của một người lính mà,không phải cảm ơn.”
Ngô Lý Sang bất chợt cười lớn: -“Haha. Ta cũng nói cảm ơn cho có thế thôi chứ thật ra ta biết là cậu không cần rồi!”
Hắn cau mày nhìn ông ấy. -“Ông đang đùa tôi sao ông già?”
– “Haha. Thì ta đang đùa cậu đấy!”
– “Có chuyện gì thì nói mau đi, tôi còn rất nhiều việc!”
– “Ta muốn hỏi cậu về việc hôm qua thôi. Cái tên cầm đầu bang xã hội đen như thế nào rồi?”
– “Vẫn chưa moi được thông tin gì từ tên đó cả, tình hình đang dần trở nên phức tạp hơn.”
Ngô Lý Sang thở dài,vắt tay lên trán. Bây giờ muốn bắt được tên cầm đầu chẳng phải là việc dễ dàng gì.
– “Thôi được rồi,cậu trở về làm việc của mình đi có gì tôi sẽ báo sau!”
– “Vậy chào!”
Hắn đứng dậy ung dung bước ra ngoài,trở về phòng tiếp tục làm việc,công việc của một Thượng tướng phải nói là rất nhiều. Đầu hắn cũng đang muốn rối tung lên đây, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra trong một thời gian ngắn,thật là khó để điều tra.
***
Hello mọi người,có chương mới rồi đây. Hôm nay lại đăng vào khoảng giờ này nè không biết có ai xem không. Huhu(〒﹏〒). Chương này có hơi ngắn nha bởi vì tui làm hơi gấp á nên sorry nha mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ. Cảm ơn rất nhiều (♡ω♡) ~♪