Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 43: Email của Lý Thấm



Tại tập đoàn của Thẩm Đông Cung, trong một căn phòng to lớn của vị chủ tịch cao ngạo khiến người khác phải dè chừng trước khi đứng trước mặt hắn, có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau, Thẩm Đông Cung thì ngồi ngay tại bàn làm việc liên tục dán mắt vô màn hình để xử lí công việc, còn Lý Thừa Húc thì ngồi ở ghế sofa đối diện hai chân dang rộng, tay thì gác lên hai bên dựa lưng ra đằng sau của sofa miệng cứ nói lảm nhảm với Thẩm Đông Cung, nhưng Đông Cung vẫn trả lời mặc dù đang tập trung vào công việc của mình.

– Đông Cung, cậu không định tỏ tình với bé con nhà cậu sao ? Bảo bối nhà tôi giờ đã thuộc về tôi rồi đấy.

– Gọi cô ấy cho đàng hoàng, cô ấy của tôi không phải cậu đừng có mà gọi tùy tiện, cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu.

– Lúc trước tôi vẫn gọi con bé đó như vậy có sao đâu ? Cậu khó tính vừa thôi chứ tên này.

– Hồi đó cô ấy là đứa con nít, giờ đã là người của tôi nên đổi cách gọi đi, gọi Ngọc Diệp được rồi.

– Trả lời tôi đi chứ, cậu không tỏ tình Ngọc Diệp à ?

– Cô ấy giờ đã là người của tôi, sau này sẽ là vợ tôi thì còn tỏ tình gì nữa, leo lên tới việc cầu hôn thôi chứ tỏ tình thì tầm thường như cậu đấy à! Không đáng mặt Lý thiếu gì cả.

– Tôi là theo đuổi bảo bối từ từ chứ không như cậu, vồ vập con nhà người ta đến phát sợ, người ta chưa bỏ cậu mà chạy đi là may lắm rồi.

– Chạy sao, tôi chứ không phải cậu.

Đông Cung nghe Thừa Húc nói Diệp nhi sẽ bỏ chạy, hắn là ai chứ sao để người của mình chạy được, huống hồ chi giờ cô còn đang mang thai con của hắn nếu cô dám chạy hắn sẽ cho cô sinh thêm vài đứa nữa lúc đó cô còn dám chạy hay không, chứ ai vô dụng như thằng bạn hắn chứ, Thẩm Đông Cung tay lướt bàn phím mắt nhìn vô màn hình môi của hắn nhếch nhẹ lên thể hiện sự coi thường Thừa Húc khiến Thừa Húc tức điên.

– Thôi tớ không đôi co với cậu nữa, à Cung qua dữ liệu cung cấp từ phía cảnh sát cậu có tìm ra được manh mối gì về cái chết của Lý Thấm cũng như những người trong nhà không, tôi có nghe Tranh nhi nói hôm đó Lý Thấm có ghé nhà một người thân nhất của Ninh Thiên Phú, bọn họ nghĩ ngoài Ninh Thiên Trực bác cả của Ngọc Diệp r thì không còn ai thân thiết nữa cả. Nhưng không có bằng chứng để chứng mình bà ta tới đó nên rất khó có thể mời hắn về đồn cảnh sát, hơn nữa hắn bây giờ đang bị các đối tác lớn nhỏ quay lưng từ khi bị cậu rút vốn đầu tư.

– Vậy khả năng cao chính là Ninh Thiên Trực ra tay giết Lý Thấm rồi phi xác trong rừng xa thành phố này, nếu mà theo lời Giao Tranh kể, hắn làm việc quá sạch sẽ khiến chúngt a rất khó tìm ra một chút manh mối sơ hở từ hắn, nhưng bây giờ thì chắc chắn phải có, tại vì bên phái cảnh sát đã tìm thấy xác bà ta thì cũng sẽ tìm ra manh mối gì đó sớm muộn mà thôi.

Hai người đàn ông đang nói chuyện thì nhận được tin nhắn từ hai bảo bối của họ nói có chuyện gấp hẹ gặp ở công ti của Ngọc Diệp, Đông Cung và Thừa Húc nhìn qua nhau rồi cũng đứng lên chuẩn bị xe để đến đó, lời của hai cô gái này thật sự rất có hiệu lực với hai người đàn ông lãnh khốc này mà từ trước đến nay chưa một ai có thể làm được.

Tới công ti của Ngọc Diệp hai người bọn họ đi vào, nhân viên ở đây không ai không biết hai người đàn ông cao ngạo này đang theo đuổi xếp và trợ lí của công ti này không ai khác chính là Ninh Ngọc Diệp và Đồng Giao Tranh, Giao Tranh là trợ lí thân cận nhất của xếp bọn họ là giám đốc Ngọc Diệp, điều này khiến tất cả nhân viên trong công ti thật sự rất ngưỡng mộ hai cô gái nỗ lực này, du học sau bao nhiêu năm về để cùng với cựu giám đốc gánh vác sự nghiệp thay bà ấy thì biến cố ập tới với gia đình Ninh phu nhân cũng như công ti của vợ chồng bà ấy, cũng rất may còn con gái bà ấy và cô bạn thân này của Ngọc Diệp chứ không thì làm gì bọn họ có thể làm việc được với một người chủ tốt như vậy cơ chứ.

– Thẩm tổng, Lý tổng mời hai người đi hướng này ạ, giám đốc kêu tôi ở đây đón tiếp hai người.

Thấy hai người đàn ông mọi người không dám đắc tội cũng như là thất lễ, ai cũng cúi đầu chào cho phải phép lịch sự, Ngọc Diệp đã cho người ở dưới để dẫn bọn họ lên phòng làm việc của cô để bàn công việc với cô và Giao Tranh.

Cốc…cốc…cốc…

– Giám đốc, Thẩm tổng và Lý tổng tới rồi ạ.

– Để họ vào đi trưởng phòng Trương, không còn việc gì nữa anh lui ra đi, cần gì tôi sẽ gọi cảm ơn anh.

– Vâng giám đốc.

Trưởng phòng Trương sau khi dẫn hai người đàn ông này vào thì cũng cúi đầu xin phép ra ngoài, hai người bước vào, Giao Tranh chỉ chỗ cho hai người họ ngồi ở bàn rồi Giao Tranh và Ngọc Diệp cũng ra ngồi còn mang theo cả laptop đặt giữa bàn.

– Thừa Húc, Đông Cung hia anh ngồi đi bọn em có cái này thật sự rất hay muốn cho bọn anh coi và cũng đến lúc chấm dứt mọi chuyện với nhà Ninh Thiên Trực rồi.

– Ngọc Diệp em nói vậy là sao ? Em tìm được manh mối gì à !

– Đúng vậy anh Thừa Húc mẹ em đã gửi email cho em.

– Mẹ…em…không phải bà ấy đã…

– Đúng bà ấy mất rồi…anh và Đông Cung cứ cùng bọn em xem là sẽ biết.

Ngọc Diệp và Giao Tranh sáng này đang ngồi trong phòng làm việc ăn sáng vì sáng nay lúc đi làm người làm có làm đồ ăn sáng cho bọn họ nhưng mà Ngọc Diệp vẫn còn nghén nên không ăn, nhưng Giao Tranh một mực bắt cô phải ăn không cho phép cô bỏ bữa dù là bữa phụ cũng không được huống hồ chi đây là bữa chính, Ngọc Diệp phải năn nỉ Giao tranh một hồi xin Giao Tranh bây giờ chưa đói có thể mang chúng lên công ti rồi xíu đói rồi ăn không và Giao Tranh đã đồng ý.

Lên công ti làm việc được một chút thì có một thì Giao Tranh chạy sang nhắc Ngọc Diệp ăn sáng vì không thể nhịn lâu như vậy, cô không ăn cho bản thân cũng phải cho đứa bé, nếu để Thẩm Đông Cung biết cô giờ này mới ăn sáng chắc hắn sẽ không để yên cho cô mất, nên cô đã cùng với Giao Tranh ngồi ăn sáng và trò chuyện với nhau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.