Sau khi ăn uống xong xuôi hết rồi thì Ninh Ngọc Diệp lại trở về trạng thái như ban đầu là không mở miệng nói chuyện với ai hết. Giao Tranh khi biết được Ngọc Diệp chịu ăn uống rồi thì cũng qua phòng cô để xem tình hình cô như thế nào.
– Ngọc Diệp, cậu phải cố gắng phấn chấn lên chứ, trong bụng cậu còn có đứa nhỏ, đứa bé này được đến với cậu trong hoàn cảnh này chính là vì nó muốn bên cạnh, an ủi cậu để cậu vượt qua giai đoạn này.
Giao Tranh khuyên Ngọc Diệp nên phục hồi lại trạng thái hằng ngày, nếu cô cứ thất thần ủ rũ như vậy thì thai nhi sẽ không tốt, với lại cô cũng không chịu ăn uống, cái này là Thẩm Đông Cung ép cô thì cô mới chịu ăn, nhưng ép cô như vậy cũng đâu phải cách một hai lần thì còn được chứ mà cô cứ như thế này mãi thì làm sao mà dám ép cô nữa.
Ngọc Diệp nước mắt lăn xuống hai gò mà của cô, tại sao ông trời lại bất công với cô như vậy, ba mất cũng chưa bao giờ được gặp mặt ba, đến bây giờ du học xa mẹ 5 năm quay về thì nhận lại một vụ thảm sát cả nhà, Ninh Nhã Kỳ nói đúng, cô chính là một đứa khắc chết ba bây giờ lại khắc chết mẹ, cô đúng là không nên sống trên đời này làm gì, rồi đứa bé này khi chào đời liệu cô có đem xui xẻo đến cho nó không.
Ánh mắt mất hồn nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, nước mắt không tự chủ mà cứ lăn dài, những lời nói xung quanh hay những người đang bên cạnh cũng không ở trong tâm trí cô, cô như người mất hồn vậy, hiện tại thì Giao Tranh cũng không biết nên phải làm gì cho Ngọc Diệp nữa để cô như này mãi thì sao mà được đây ?
Giao Tranh đỡ Ngọc Diệp nằm xuống, đắp chăn cho cô, rồi ra kéo rèm cửa lại để Ngọc Diệp nghỉ ngơi, thấy Ngọc Diệp ngủ rồi cô mới đi ra ngoài. Thẩm Đông Cung khi nãy thấy Giao Tranh vào thì cũng đã đi ra ngoài để Giao Tranh nói chuyện với Diệp nhi của hắn, còn hắn xuống dưới nhà làm đống giấy tờ cho xong, hắn đã kêu thuộc hạ cầm hết giấy tờ qua đây, cũng như vài bộ quần áo để hắn ở bên này với cô trong khoảng thời gian này, công ti hắn để cho trợ lí của mình giải quyết, việc gì cấp bách hệ trọng thì hắn mới giải quyết còn không thì hắn sẽ xử lí ở nhà.
Thấy Giao Tranh đi xuống, gương mặt thất thần không mấy lạc quan là hắn biết không khuyên được Ngọc Diệp rồi. Giao Tranh xuống dưới ngồi ghế sofa đối diện, buồn bã hỏi Thẩm Đông Cung, khuya như này rồi mà vẫn bù đầu vào công việc.
– Thẩm tổng xử lí công việc khuya vậy sao ?
– Thời gian tới tôi sẽ ở lại đây để tiện chăm sóc Ngọc Diệp, nên công việc tôi sẽ làm tại nhà mà không tới công ti nếu không có chuyện gì gấp, cô Đồng đây chắc không trách tôi tuỳ tiện ở đây chứ ?
– Đúng là có hơi bất tiện khi mà anh ở đây, nam nữ khiến chúng tôi cũng thấy ngại, nhưng bây giờ Ngọc Diệp tôi thấy cần có anh ở bên cạnh hơn, Thẩm tổng bên cạnh Ngọc Diệp lúc này thì tôi cũng đỡ lo hơn nhiều, chứ một mình tôi thì e là rất khó.
– Cảm ơn cô Đồng đã thông cảm, cô có lẽ cũng rất đau khổ khi chứng kiến cảnh đau lòng đã qua, nhưng cô đã cố gắng lấn át nỗi đau đó xuống để bên cạnh Diệp nhi, cùng cô ấy vực dậy công ti khiến tôi rất khâm phục.
– Đó là việc tôi nên làm, vì tôi coi Ninh gia là gia đình của tôi, nên tôi sẽ cố làm nhưng gì bản thân có thể cho Ninh gia.
Nói chuyện với nhau một hồi thì Giao Tranh lên phòng để cho Thẩm Đông Cung còn làm việc, ngang qua phòng của Ngọc Diệp, Giao Tranh ghé vào xem tình hình Ngọc Diệp sao rồi nhưng cô thấy trên giường lại không có Ngọc Diệp cô hốt hoảng chạy xuống gọi Thẩm Đông Cung.
– Thẩm tổng, Diệp nhi cô ấy không có ở trong phòng.
– Cái gì…mẹ kiếp.
Thẩm Đông Cung nghe thấy Giao Tranh nói Ngọc Diệp không còn ở trong phòng khiến hắn hoảng loạn, cô đang trong tình trạng như vậy thật sự không biết chuyện gì xấu sẽ tới với cô, hắn vội vã chạy theo cùng Giao Tranh lên phòng của cô, rồi cả hai cùng với những người trong nhà tìm Ngọc Diệp, nhưng tìm xung quanh nhà và các phòng đều không thấy cô đâu, rốt cuộc là cô đi đâu được cơ chứ.
– Con mẹ nó…Diệp nhi rốt cuộc là em đang ở đâu.
Giao Tranh lúc này mới sực nhớ thì ra vẫn còn sân thượng chúng ta chưa lên.
– Đúng rồi sân thượng…là sân thượng đó mọi người.
Tất cả mọi người chạy lên sân thượng để tìm Ngọc Diệp, chỉ còn chỗ này là chưa tìm thôi, Giao Tranh rất sợ cô vừa chạy vừa khóc. Thẩm Đông Cung hắn bên ngoài cũng không giấu nổi sự lo lắng, tay chân hắn dường như mà nói lạnh toát hết ra vậy, hắn rất sợ.
– Diệp nhi…
Thẩm Đông Cung gọi lớn tên cô, không ngờ cô lại ở trên sân thượng, còn nữa cô là muốn chết sao, sao lại đi tận ra chỗ đó chứ, té thì sao ?
– Ngọc Diệp…cậu quay lại đi, đừng có dại dột, trong bụng cậu còn đứa nhỏ…đứa nhỏ đó cậu biết không hả…huhuhu…
– Diệp nhi…em quay lại đi, con chúng ta nó cần được chào đời, nó cần có một gia đình hạnh phúc, em đừng có dại dột mà suy nghĩ lung tung.
Thẩm Đông Cung vừa nói vừa tiến lại gần cô để làm phân tán sự chú ý của cô mà kéo cô vào, nhưng Ngọc Diệp thấy anh tiến lên thì càng lùi lại.
– Mấy người đừng qua đây…nếu ai dám bước qua đây tôi sẽ nhảy xuống ngay lập tức…
Ngọc Diệp bây giờ thần trí có thể mà nói là đang bị kích động rất nặng, mặc dù đã an ủi cô nhưng không có tác dụng. Bọn họ đúng thật là sơ ý mà, đãng lẽ ra phải túc trực bên cạnh cô 24/24 mới phải, bây giờ thì hay rồi, để cô một mình lên đây đang đứng giữa ranh giới sống còn.
– Giao Tranh, tớ không muốn sống nữa, tớ mệt rồi tớ muốn theo ba mẹ của tớ và tất cả mọi người trong nhà, hi vọng của tớ là mẹ vẫn còn chỉ là chưa ra gặp tớ nhưng không ngờ mẹ tớ là mất rồi nên mới không thể gặp tớ được…tất cả mọi thứ bây giờ tớ không gánh nổi nữa rồi…
– Thẩm Đông Cung…đứa bé này anh cứ coi như là chúng ta không có duyên được thấy nó chào đời vậy đi…tôi không ngờ bản thân mình lại mang thai mà không hề hay biết…coi như giao dịch giữa tôi và anh coi như kết thúc mãi mãi…
Không để mọi người trả lời, Ninh Ngọc Diệp quay người lại tiến lên một hai bước rồi nhảy xuống nhưng rất may mắn bằng thân thể nhanh nhẹn của Thẩm Đông Cung đã chạy thật nhanh nhào tới vồ lấy cô mà kéo cô lại khiến cả hai cùng ngã nhào vào phía trong.
Thẩm Đông Cung dùng toàn thân mình để đỡ cho cơ thể của Ngọc Diệp không tiếp đất mà đè trên ngườ anh, tất cả mọi người chạy lại đỡ lấy cô cũng như Thẩm Đông Cung. Phải nói rất may mắn, nếu như khi nãy hắn chậm một chút nữa thôi thì có phải cả đời này hắn mãi mãi sẽ mất đi mẹ con cô không, đột nhiên Ninh Ngọc Diệp nhíu mày lại, tay cô thì ôm lấy phần bụng khé kêu lên một tiếng rồi ngất đi.