Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 36: Tìm thấy xác Lý Thấm (3)



Tại công ti lúc này, Ngọc Diệp nhận được cuộc gọi của cảnh sát báo đã tìm thấy xác của mẹ cô, đề nghị cô tới hiện trường để cùng tham gia và xem xét. Nghe được tin này thì Ngọc Diệp rất hoảng sợ, cái gì mà xác của mẹ cô chứ, không chần chừ gì nữa, cô gọi điện cho Giao Tranh để cùng nhau lái xe tới nơi mà cảnh sát đã gửi địa chỉ cho cô.

Tới nơi thì Giao Tranh và Ngọc Diệp thấy đây là một khu rừng hoang vu rất xa nơi bọn cô đang sinh sống hiện tại, phải để xe ở ngoài rừng rồi đi bộ vô trong khá là sâu mới tới nơi, đến nơi thì cảnh sát cho cô vào trong để cùng xem và nhận diện như thế nào.

– Cô Ninh, cô Đồng chúng tôi nhận được thông báo của người dân đi rừng, phát hiện có một thi thể đang trong tình trạng phân hủy cực kì nặng, da thịt mọi thứ đều bị cắn nát tả tơi đến nỗi không thể nhận dạng được khuôn mặt, và chúng tôi nghĩ đây là những dấu răng của thú rừng về đêm của nơi này và hiện tại chúng tôi nhận thây trên đầu nạn nhân có vật nặng đập vào đầu khiến phần sọ có phần biến dạng so với con người bình thường, hơn nữa chúng tôi thấy ở hiện trường còn có chiếc vòng ngọc này, cô xem có phải của Ninh phu nhân không ?

Cô nhận chiếc vòng ngọc xem thì đột nhiên ngã quỵ xuống đất mà bất động, cái vòng ngọc này là của mẹ cô mà, mẹ cô luôn đeo nó ở trên tay, mẹ từng nói với cô cái vòng ngọc này là ba tặng cho mẹ làm quà sinh nhật của mẹ nên mẹ rất trân trọng nó, bà luôn đeo bên mình để không bao giờ quên đi hình bóng của chồng bà, nhưng bây giờ nó lại ở đây, vậy cái xác kia chính là mẹ cô rồi, cái vòng này được thiết kế riêng còn có tên của mẹ cô trên này nữa. Lúc này tinh thần cô dường như hoảng loạn, nó còn kinh khủng hơn lần trước nữa.

– Aaaaaa…không…không thể nào…mẹ…mẹ ơi…huhuhu…

Ngọc Diệp chạy lại thi thể của mẹ cô mà gào khóc rất thảm thương, bầu trời lại đột nhiên đổ mưa lớn như lần trước nữa vậy, Ngọc Diệp lao vào ôm lấy thi thể nhưng chưa kịp chạm vào thi thể thì đã bị Giao Tranh ôm chặt lấy cô trong lòng mà quỳ gục xuống đất, Ngọc Diệp thì gào thét rất kinh khủng như oán trách số phận trêu đùa cô vậy, cho cô tìm được mẹ nhưng nhận lại mẹ là cái xác bị thú dữ xé nát đang trong giai đoạn phân hủy nặng nề.

Giao Tranh chỉ biết ôm chặt Diệp nhi vào lòng để cô không phải thấy cảnh này, Giao Tranh hiểu cảm giác đau đớn tột cùng bây giừo của Diệp nhi, nên cứ mặc cho cô khóc lóc như vậy sẽ có thể nhẹ lòng hơn. Giao Tranh không ngờ bọn chúng lại ra tay với gì Thấm tàn bạo như vậy, đúng là không bằng cầm thú.

– Giao Tranh…mẹ tớ…mẹ của tớ…aaaaa..

– Diệp nhi…Diệp nhi…cậu tỉnh lại đi…Diệp nhi…

Cảnh sát đã cùng Giao Tranh đưa Ngọc Diệp ra xe để đưa cô tới bệnh viện, Ngọc Diệp vì cú sốc mà ngất hơn nửa ngày trời mới tỉnh, bác sĩ nói Ngọc Diệp chỉ bị kích động mạnh nên dẫn đến ngất đi, cứ để cô ấy nằm như vậy đến tối thì có thể xuất viện, bác sĩ còn dặn thêm một việc là phải chú ý đến việc ăn uống của cô, cái thai trong bụng rất yếu vì người mẹ không chịu bồi bổ sức khỏe để bào thai trong bụng phát triển, chuyện này chỉ có Giao Tranh biết, cô chưa có nói lại cho Diệp nhi, cô ấy đang bị kích động như vậy nếu mà nói nữa sao cô ấy chịu nổi.

Đến tối tại nhà của Ngọc Diệp và Giao Tranh, Ngọc Diệp chẳng thèm nói câu gì cả từ lúc về đến giờ cô cứ ngồi thất thần ở ghế sofa phòng khách mà thôi, ai hỏi gì cũng không trả lời hay có bất kì phản ứng gì cả khiến mọi người lo lắng.

– Diệp nhi, cậu ăn chút gì đi cho lại sức, nếu cậu còn không ăn thì sẽ rất nguy hiểm cho đứa…sẽ nguy hiểm cho cậu đó Diệp nhi…

Giao Tranh suýt nữa thì nói đến sự hiện diện của đứa trẻ cũng may là kịp thời chỉnh sang câu khác, cô vừa nói vừa đưa muỗng cháo tới miệng Ngọc Diệp nhưng cô nhất quyết không chịu há miệng ăn, như vậy thì nguy cho cô và đứa trẻ mất.

Lúc này bỗng trong nhà cô xuất hiện một người đàn ông với vẻ mặt không được vui, dường như là đang rất giận, Thẩm Đông Cung sáng nay đang đi công tác thì thuộc hạ báo tin là cô vì tin tức của mẹ mà kích động đến ngất xỉu phải nhập viện, còn một chuyện mà anh hết sức nổi điên muốn mắng cho cô một trận là bản thân mang thai mà giấu anh không cho anh biết, lại dám không ăn uống đầy đủ để cái thai yếu ớt nữa chứ, nên anh đã tức tốc mà hủy chuyến công tác đang còn dang dở mà bay về đây, vừa đáp máy bay là anh chạy tới nhà cô liền, tới thì thấy cảnh này, cô là đang tính tuyệt thực con của anh sao, cô làm mẹ kiểu gì thế không biết.

– Diệp nhi, em dám nhịn đói để con tôi chết đấy à, mau ăn cháo cho tôi.

Diệp nhi lúc này không còn nghe được những lời nói xung quanh vào trong đầu mình nữa, cô như người mất hồn vậy không thể nào nạp thêm được những thông tin nào khác nữa rồi, đến việc Thẩm Đông Cung nói cô có thai cô còn không chú ý đến nữa là phản ứng với hắn.

– Thẩm chủ tịch, cô ấy giờ đang bị kích động rất lớn, việc cô ấy mang thai mà bản thân còn không biết, nên anh đừng nóng vội mà làm cô ấy bị kích động thêm.

– Cô ấy mang thai mà bản thân còn không biết, nếu hôm nay không nhờ đến bệnh viện thì không biết sẽ thế nào, người thì yếu ớt lại còn làm cho cố vô, tôi để cô ấy thiếu thốn à, các người lui xuống hết đi cô ấy để tôi chăm sóc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.