Ngày hôm sau, Bạch Phong và David đã có mặt tại nhà của Ngọc Diệp và Giao Tranh, nghỉ ngơi sau một chuyến bay dài ngày hôm qua rồi nên hôm nay bọn họ phải bắt tay vào việc điều tra này.
– David liệu có lấy lại được hình ảnh cũng như video không anh ?
– Bọn em cũng thử nhiều lần rồi nhưng đều không được.
– Mấy đứa yên tâm, anh sẽ cố gắng lấy lại nó cho mấy đứa.
– Phải công nhận, bọn này quái quỷ thật, phá camera rồi còn xoá vĩnh viễn dữ liệu trong đó.
Bốn người bọn họ cứ thế ngồi nói rồi xem David lấy lại thông tin, một lúc lâu sau thì kết quả đã không phủ nhận công sức của David cũng như sự mong chờ của bọn họ.
– Lấy lại được toàn bộ dữ liệu rồi mấy đứa.
– Đâu anh, cho bọn em xem.
– Lấy lại được rồi mừng quá đi, vậy chúng ta sẽ tìm ra được hung thủ.
– Anh David anh mở lại camera của ngày tháng năm này giùm em với.
Sau khi bọn họ mở lại dữ liệu của hôm gia đình Ngọc Diệp bị sát hại thì thấy buổi sáng mẹ của Ngọc Diệp tức là bà Lý Thấm có đi ra ngoài, nhưng lại không kêu tài xế nhà chở đi mà một mình tự đi, qua quá trình bọn họ lấy lại dữ liệu của camera an ninh gần đó thì thấy được bà đi bộ ra đường lớn, đoạn còn lại thì không có camera nên không thể biết được gì hơn.
Bốn người bọn họ cứ thế xem hết video của mấy hôm trước cho đến ngày thảm sát, đúng là có một người đến đây và ra tay với mọi người trong nhà, sau đó kéo xác lại một chỗ tại phòng khách, rồi đi xử lí hệ thống camera cũng như đập vỡ chúng.
Điều đáng tiếc ấy là hắn lại bịt kín vải đen từ đầu đến cuối nên không thể nào phát hiện ra được khuôn mặt của hung thủ, đoạn đường hắn đi cũng giống như đoạn đường của Lý Thấm vậy, cũng chỉ biết được hắn đi tới đó còn lại thì không biết được thêm gì nữa.
Lúc này Giao Tranh và Ngọc Diệp dường như tay chân run rẩy khi coi lại tất cả hình ảnh vụ thảm sát xảy ra một cách chân thực nhất, Ngọc Diệp và Giao Tranh không ngờ hắn lại ra tay tàn độc như vậy, nhát dao chí mạng.
– Anh lấy lại toàn bộ dữ liệu cho mấy đứa, nhưng tiếc rằng tên đó lại bịt kín như vậy, kẻ này chắc chắn không muốn bị phát hiện, hoặc cũng có thể là người mà mấy đưa biết nên mới phải che mặt.
– Giao Tranh, Bạch Phong, tớ dám chắc chỉ có bác cả mới cho người ra tay sát hại, chỉ có mình bác ấy mới có động cơ giết nhà chúng ta, nhưng nếu chie có đoạn clip này thì làm sao vạch mặt bọn họ đây ?
– Ngọc Diệp, chúng ta phải đặt niềm hi vọng vào mọi thứ rồi sẽ có câu trả lời thôi, giống như chúng ta đang bị bế tắc trong vụ lấy lại dữ liệu thì may mắn có anh David, và sau này cũng vậy cũng sẽ có kết quả cho sự kì vọng của chúng ta.
Bọn họ bốn người xuống dưới nhà bàn bạc lại vụ việc cũng như tìm cách làm sao có thể tìm được vị trí của mẹ và tên hung thủ đó đi những đoạn đường nào thì may ra sẽ có được thêm một chút manh mối nữa.
– À đúng rồi, còn vài ngày nữa sẽ diễn ra buổi giao lưu giữa các đối tác, và sẽ có buổi trình diễn thời trang đối với mẫu thiết kế của các đối tác, Giao Tranh, Ngọc Diệp hai cậu chuẩn bị chưa vậy.
– À buổi trình diễn bọn tớ đã chuâne bị mẫu thiết kế cũng như các người mẫu để diện những mẫu thiết kế đó rồi, nhưng tớ vẫn muốn nó thể hiện sự nổi bật và ấn tượng hơn nữa cho mẫu và thiết kế.
Giao Tranh đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy nó chưa nổi bật lắm, cùng lắm là ngang ngửa với các đối tác khác thôi, nên cô đang rất băn khoăn không biết tìm đâu ra một mẫu hợp với những bản thiết kế đó hơn nữa để tạo điểm nhấn.
– Anh được không mấy đứa, anh sẽ ở lại đây khi show ( chương trình ) của mấy đứa suôn sẻ thì anh bay về lại London thấy sao được không ?
– Anh David sao ? Quá tuyệt vời luô đó anh, nếu anh ở lại giúp bọn em thì điều đó quá may mắn đối với em và Giao Tranh luôn đó.
– Anh cao ráo đẹp trai, nét đẹp ngoại quốc thế này thì bộ thiết kế của bọn em sẽ trở nên đẹp và thu hút hơn nhờ người đang sở hữu chúng.
– Ủa sao các cậu không mời Bạch Phong tớ, tớ về đây chỉ để tham gia show này thôi, không có trưng mẫu thiết kế của mình.
Cả bốn người cười lên trước sự ghen tị nhỏ của Bạch Phong, Bạch Phong chỉ trêu cho vui vậy thôi, chứ anh đến với tư cách là đối tác làm anh thì làm gì mà lên diện thiết kế đó của Giao Tranh và Ngọc Diệp được, vậy thì ai sẽ đại diện anh chứ ?
– Vậy hôm đó kết thúc show diễn của công ti em thì anh ở lại tham gia với chúng em nha, với tư cách là khách mời của công ti em cử đến đây, anh thấy sao David ?
– Quá tuyệt vời chứ sao nữa, được hợp tác với hai quý cô xinh đẹp này đây là một điều hết sức vinh dự của David anh đây nha.
– Vậy tối nay chúng ta sẽ tập dợt rồi bàn bạc lại nha.
Bốn người rồi ai cũng làm việc nấy, Giao Tranh và Ngọc Diệp cũng lên công ti làm việc của mình, tại phòng làm việc của Ngọc Diệp tiếng điện thoại di động của cô reo lên, cô nhìn vào dãy số thì thấy số lạ.
– Alo, cho hỏi ai vậy ạ.
– Ngủ với tôi mà dám không lưu số của tôi, lại còn quên luôn giọng của tôi sao bảo bối.
Cô giật mình khi giọng nói này cất lên, là Thẩm Đông Cung, sao hắn lại có số cô rồi giờ gọi cho cô làm gì chứ ?
– Có chuyện gì sao Thẩm tổng, tôi còn có việc anh nhanh lên giùm tôi.
– Tôi muốn gặp em, qua công ti tôi nhanh lên, người của tôi đang ở phía dưới chờ em, 15 phút nữa em không có mặt thì đừng trách tôi.
Tút…tút…tút…
Chưa kịp để cho Ninh Ngọc Diệp nói lại thì Thẩm Đông Cung đã tắt máy, cô ra cửa sổ xem thì thấy có một chiếc Bugatti và người của hắn đã chờ ở đó thiệt, cô chẳng thèm quan tâm, cô không qua đấy thì làm gì nhau, tính hù cô chắc ?
Cô quay lại bàn làm việc thì một lúc sau có một email gửi tới cho cô, cô mở ra xem thì là email của Thẩm Đông Cung gửi đến đe doạ cô.
– Chắc em muốn công ti mình bay màu khỏi thị trường này mà không có lí do rồi. Cơ hội cuối cùng cho em.
Cô đọc xong thì vội vàng cầm túi xách chạy xuống dưới lên xe của hắn, người của hắn thấy cô xuống thì mở cửa rồi chở cô tới công ti.
Trên đường đi cô có nhắn tin cho Giao Tranh là cô có việc bận nên kêu Giao Tranh làm xong việc cứ về trước đi, cô còn đi mua một số đồ khác.
Giao Tranh cũng không hỏi gì nữa, biết cô bạn mình đi mua đồ thì cũng lo làm việc của mình rồi về nhà thôi, Ngọc Diệp sợ Giao Tranh qua phòng làm việc tìm cô rồi lại lo lắng khi không thấy cô nên cô đã nói Giao Tranh một tiếng.