Bảo Bối Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 16: Chấp nhận điều kiện của hắn



Cô chạy ra ngoài thì thấy Đồng Giao Tranh đang đi đi lại lại chờ mình, cô chạy lại ôm lấy Giao Tranh mà khóc nức nở, nước mắt vừa có sự vui mừng cũng mang theo sự nhục nhã sau này, thấy Ngọc Diệp khóc Giao Tranh lo lắng vội vã hỏi.

– Ngọc Diệp cậu sao vậy, có chuyện gì sao hay là tên khốn đó làm gì cậu à, cậu nói tớ nghe đi Ngọc Diệp, ngoan đừng khóc nữa…ha…

– Tớ cứu lấy được tâm huyết của ba mẹ tớ rồi, nhưng phải đổi lấy một điều kiện với hắn…với lại người đó chúng ta đã từng gặp rồi đó Tranh nhi.

– Điều kiện sao, công ti chúng ta làm gì còn lợi nhuận gì ngay lúc này đâu mà hắn đòi ra điều kiện chứ.

– Hắn không đòi bất kì lợi nhuận của công ti cả, hắn muốn tớ trở thành người phụ nữ của hắn…huhuhu…

– Cái gì ? Thật sao Ngọc Diệp, tên đó quá đáng lắm rồi để tớ vào cho nó một trận…

– Đừng Giao Tranh, tớ đồng ý rồi, tớ không thể đứng mà nhìn tâm huyết của ba mẹ rơi vào tay bác cả nhà tớ được nên tớ đã đồng ý…hắn nói nếu như tớ không chấp nhận thì sẽ đánh công ti của nhà tớ xuống dốc mà không thể nào cứu vớt được nữa…cậu cũng biết nếu hắn mà ra tay thì chắc chắn không còn đường nào cứu rồi đó…tớ không còn cách nào cả nên tớ…huhuhu…

– Tớ hiểu mà Diệp nhi, tớ xin lỗi vì đã không giúp được gì cho cậu, để cậu phải gánh một mình như vậy.

– Không đâu Giao Tranh à, cậu đã giúp tớ rất nhiều bữa giờ rồi, bao nhiêu tiền tiết kiệm của cậu cũng đưa tớ để giải quyết, tớ mới là người phải xin lỗi cậu…đợi khi công ti vững lại rồi tớ sẽ rời xa hắn sẽ không dính dáng gì tới hắn cả.

– Được rồi chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp, ở ngoài này lâu quá cậu sẽ bị say nắng mất.

Tất cả hành động từ nãy tới giờ của hai cô gái này đều được thu vào tầm mắt của người đàn ông trên tầng cao nhất của tòa nhà kia, anh đã quan sát cô gái nhỏ này của mình từ nãy đến giờ cùng với thằng bạn thân của anh Lý Thừa Húc.

Khi chiếc xe của hai cô gái lăn bánh rời đi Thẩm Đông Cung vẫn chưa rời mắt, thấy vậy Lý Thừa Húc lên tiếng.

– Cậu tính dùng cách đó để ép cô ấy bên mình sao Đông Cung, cậu không sợ sau này cô ấy sẽ hận cậu à !

– Việc cô ấy hận tôi thì sau này tính, nhưng cô ấy chỉ có thể là của một mình tôi, nếu bây giờ không để cô ấy trở thành người phụ nữ của tôi thì e rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ cho tên đàn ông nào đó một cơ hội để bên cạnh cô ấy mà không phải tôi.

Thật ra thì Lý Thừa Húc hôm nay rảnh nên ghé qua đây thăm thằng bạn của anh, lúc Ninh Ngọc Diệp vào đây thì anh ta đang ở phía bên trong phòng ngủ của phòng này, toàn bộ cậu chuyện Thừa Húc nghe từ đầu đến cuối, khi cô về rồi thì hắn mới bước ra.

– Nếu như khi nãy cô ấy không đồng ý, tôi sẽ lập tức khiến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình ngay lập tức, nhưng cũng biết điều nên tôi sẽ từ từ đợi cô ấy.

– Cậu đúng cáo già hơn tôi tưởng, còn về sự mất tích của mẹ Ngọc Diệp cậu điều tra sao rồi. Lý Thừa Húc nhắc tới việc này thì anh mới nói.

– Tôi cho người điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả, bên cảnh sát cũng chưa có thông tin gì, có lẽ tên này đã xóa đi mọi dấu tích một cách tỉ mỉ mà không để lại một dấu vết gì có thể lật tẩy được mình.

– Còn lão già Ninh Thiên Trực, cậu tính xử lí sao Đông Cung.

– Lão ta tôi không quan tâm, một lũ ngu xuẩn đó sao đủ sức đấu với Thẩm Đông Cung này…không biết tự lượng sức mình dám đòi tính kế với tôi để chuộc lợi cho việc làm ăn bẩn của lão…cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ…vụ thảm sát nhà Ninh Thiên Phú chắc chắn là liên quan đến Ninh Thiên Trực, chỉ có hắn mới có động cơ đó thôi, nhưng tại sao phải tới mức ra tay thủ tiêu hết toàn bộ thì tôi không thể nào giải đáp được.

– À đúng rồi Đông Cung, cô gái bên cạnh vợ cậu là cô bé chúng ta gặp cách đây mấy năm ở quán bar của tôi bên London phải không…cậu có điều tra qua về sơ yếu lí lịch của cô ta chưa ? Liệu để cô ta bên cạnh vợ cậu có an toàn không ?

– Cô ta là Đồng Giao Tranh, con gái của quản gia Đồng người thân cận của ông bà Ninh Thiên Phú khi còn sống rất trung thành, cô ta cũng là bạn thân tri kỉ với Ngọc Diệp, thông minh lanh lợi, luôn bên cạnh và giúp đỡ Ngọc Diệp, có thể nói cô ấy chính là cánh tay đắc lực của Ngọc Diệp…sao có hứng thú với cô ta à.

– Cũng có một chút…điện nước đầy đủ…nhìn rất thu hút đàn ông…hahaha…

– Cậu tốt nhất nên bỏ ngay cái ý nghĩ đen tối của mình đi, cô ấy là người thân nhất của Diệp nhi, nếu Diệp nhi biết cậu đụng tới Đồng Giao Tranh chắc chắn với tính tình của cô ấy sẽ không để yên cho cậu…nhưng mà Đồng Giao Tranh cũng không phải dạng hiền lành dễ đụng đâu…coi chừng có đường đi không có đường về đó.

Thằng bạn này của anh, anh biết tính cậu ta chứ, miệng thì cứ nói những câu trêu ghẹo vậy thôi chứ làm gì đã có mảnh tình khoác vai thật lòng nào, nhưng ánh mắt cậu ta nhìn Đồng Giao Tranh thì anh hiểu cậu ta đang nghiêm túc muốn chinh phục cô gái đó giống anh đang tìm cách có được Ninh Ngọc Diệp vậy.

– Tôi chỉ cảm thấy có chút hứng thú thôi, nhưng tôi không có dùng cách bỉ ổi giống cậu, chỉ giỏi đe dọa con gái nhà người ta lúc thời cơ nhất thôi, sau này cho biết cái mùi truy lại vợ là thế nào cho biết…lúc đó tôi sẽ ngồi xem kịch hay thằng bạn của mình bị người ta ngược cho lên bờ xuống ruộng…hahaha…

– Dùng cách đó mà có được cô ấy, chứ để như cậu sau này thằng khác nó hốt lúc đó đừng có mà mếu máo đòi người, tôi sợ lúc đó cậu còn đê tiện hơn tôi thì có Lý Thừa Húc à.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.