Bảo Bối Nhỏ Của Tổng Tài Lưu Manh

Chương 39



Nước Y.

Hành khách trên máy bay cũng xuống gần hết, chỉ còn anh và cô, cô đang ngủ mơ màng thì bắt đầu dần tỉnh dậy, cô mở mắt ra nhìn xung quanh mọi người đi hết, cô nhìn anh nói.

— Sao chú không kêu em dậy ?

— Thấy em ngủ ngon nên không kêu.

— Vậy nếu em ngủ luôn không dậy thì chú cũng chờ à.

— Không, sẽ bế em đi ra ngoài.

— Chú thật là.

— Được rồi đi thôi.

— Ồ.

Anh ngồi dậy trước rồi mới đỡ cô ngồi dậy, sau đó mới đi ra ngoài, hành lý của anh và cô không có gì nhiều chỉ cầm theo túi tài liệu là xong.Còn quần áo qua bên này sẽ mua sao .

Cả hai đi ra khỏi sân bay, sau đó có một chiếc xe đến đón anh và cô, người đó thấy anh thì cung kính nói.

— Ông chủ.

— Ừm.

— Mời ông chủ và tiểu thư vào xe.

Người đó mở cửa cho anh và cô vào xe ngồi, bên trong xe cô thầm nghĩ anh chắc chắn là một nhân vật rất bí hiểm, nghe gọi là ” ông chủ ” là đủ hiểu anh là người quyền lực đến cỡ nào rồi.

Anh nhìn qua cô thấy cô đang suy nghĩ gì đó ? Rất chú tâm liền gõ nhẹ lên trán cô,làm cô giật mình mà nhìn anh,anh bật cười hỏi.

— Suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy ?

— Cũng không có gì chỉ là…

— Là gì ?

— Thật ra chú là một người như thế nào vậy ?

— Sao lại hỏi như vậy ?

— Thì em thấy chú có vẻ rất bí hiểm.

— Vậy sao ?

— Đúng rồi, chú mau nói em nghe thử xem.

— Đợi khi nào rãnh tôi sẽ nói cho em nghe.

Cô xị mặt xuống, cô muốn nghe anh kể ngay bây giờ đâu cần khi nào rãnh, anh ngày nào cũng bận rộn làm gì có thời gian chứ ? Cô buồn bã không nói mà nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Rất nhanh cũng đã đến nơi, xe dừng lại trước một biệt thự vô cùng to lớn, cô và anh bước xuống xe, đập vào mắt cô là căn biệt thự vô cùng xa hoa, dù là thấy rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng căn biệt thự này vô cùng sang chảnh nha.

Anh thấy cô cứ thẩn người ra, mà nắm tay cô đi vào trong miệng thì nói.

— Lần đầu tiên em thấy hay sao mà ngạc nhiên vậy ?

— Đúng vậy lần đầu thấy đó.

— Em đúng là quê mùa.

— Nè chú đang nói móc em sao ? Tuy cũng là gia đình giàu có nhưng đâu có giống như chú, đi đâu cũng có một căn biệt thự riêng cho mình.

— Được tôi biết rồi, vào trong thôi.

— Không cần nắm tay nắm chân đâu tự em đi được.

Cô hứ anh rồi tự mình vào trong trước, để anh ở ngoài mà buồn cười với hành động của cô,anh lắc đầu rồi đi vào trong. Vào bên trong cô nhìn xung quanh căn biệt thự, phải nói giống như một lâu đài vậy, vô cùng hoành tráng nhìn thôi cũng đã mê mẩn rồi, cô đi lại ghế sofa ngồi thử thì nó vô cùng mềm mại nha,cô thích thú mà nhúng vài cái.

Anh thấy cô hiếu kỳ lại thích khám phá thì mỉm cười, nhưng sau đó lại nói.

— Nhúng nhiều quá coi chừng hư đấy.

— Chưa gì mà chú đã nói như vậy rồi, bộ đồ trong biệt thự này là hàng nháy hàng dỏm hay sao mà hư.

— Thấy em nhúng nhiều quá sợ không chịu được lực tác động thôi.

— Ý chú là chê em năng sao ?

— Không có.

— Như vậy mà không có, ai tin cho được.

— Được rồi không nói vụ này nữa, lên phòng nghỉ ngơi rồi ăn trưa.

Cô ngồi dậy đi theo anh vào thang máy riêng, lên tầng cao nhất là tầng bốn thang máy mở ra, đi ra ngoài sẽ thấy ba phòng, trong đó có phòng anh và thư phòng còn một phòng kia là phòng trống cũng không có ai ở.

Anh dẫn cô đi xung quanh xem mọi thứ, cuối cùng là cô chọn phòn dư còn lại, anh thắc mắc tại sao cô lại chọn phòng đó.

— Sao em lại chọn phòng đó chứ ?

— Tầng này chỉ có ba phòng ,mà trong khi đó chỉ có một phòng trống thì chọn thôi.

— Vậy phòng tôi sao em không chọn.

— Chú nghĩ sao vậy trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không được đâu.

— Sao không được ?

— Chú đang giả bộ hay không biết vậy ? Tất nhiên là không được rồi, ai nào đi lại ở chung phòng.

— Chung phòng thì có làm sao đâu, dù gì phòng tôi cũng rất rộng, em ở một mình không sợ sao ?

— Không sợ, ở chung với chú mới sợ đó.

— Sợ gì tôi có làm gì em sao ?

Anh ranh mãnh bước lại gần cô làm co lo sợ,ý đồ của cô tất nhiên là anh hiểu được, nhưng vẫn muốn trêu cô một chút.

— Chú…về phòng đi, em vào phòng đây.

Cô liền né người đi rồi mở cửa đi vào phòng, trước khi đóng cửa lại, cô quay người ra nói với anh.

— Sợ chú nửa đêm biến thái với em đó.

Nói xong cô lập tức đóng cửa lại, không chậm một giây nào, bên ngoài anh nheo mắt lại nhìn vào cánh cửa đó mà cười tà mị lên.

— Biến thái sao ? Tôi sẽ biến thái cho em xem.

Nói xong anh quay người đi vào phòng mình, phòng anh và cô thì nằm sát nhau nên không có gì trở ngại. Bên trong cô vẫn đang ôm ngực mình mà thở.

— Thật là quá nguy hiểm, đúng là cáo già mà.

Cô đi lại tủ mở ra xem bên trong không thấy quần áo nào, chỉ là cái tủ trống không, quên mất phòng này không có ai ở nên không có gì là phải ?

Cô ngồi xuống giường lấy điện thoại ra gọi cho ông chú già bên kia,anh bên đây nghe chuông điện thoại thì lại xem là cô điện liền cười rồi nhấc máy nghe.

— Sao vậy, không ưng ý à ?

— Không có quần áo thì làm sao mà măc.

— Quên mất là quần áo của em đang bên phòng tôi, nếu em không ngại em qua phòng tôi lấy.

* Bụp *

Gì chứ kêu cô qua phòng anh lấy, chẳng khác nào dân thịt cho sói chứ, cô đâu có ngốc, nhưng không lấy thì không có đồ để mặc, ôi làm sao bây giờ ?

— Hay là chú đem qua giúp em được không ?

— Không được rồi, tôi sạn đi tắm em qua lấy đi.

— Ồ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.