Sau khi trải qua chút hiểu lầm nhỏ này, tình cảm của hai người nhanh chóng tăng lên. Nhiếp Tử Vũ mượn danh đi làm mà đi theo Nhiếp Tử Phong ra vào tập đoàn Nhiếp Phong, ngoại trừ lúc đi wc thì cả ngày đều dính chặt ở bên cạnh hắn, buổi tối có lúc lén lút chạy vào phòng Nhiếp Tử Phong, gần gũi hôn nhau, nhưng đều là dừng lại ở điểm đó. Ngoại trừ chưa có công khai tình cảm với bên ngoài thì hai người nghiễm nhiên trở thành một đôi tình nhân yêu nhau đã lâu.
Hai người đắm chìm trong hạnh phúc, không nhận ra được sự thay đổi của người bên cạnh, không biết có ánh mắt của một người nào đó đau nhói khi thấy bọn họ đi chung với nhau, mà cũng im lặng để cho bọn họ hạnh phúc trước một con bão táp lớn.
– Hôm nay sinh nhật Nhã Nhã em phải đi chọn quà sinh nhật cho cô ấy, cho nên em sẽ không có cùng anh đi về nhà được, lát nữa nhớ uống ít rượu thôi nha.
Nhiếp Tử Vũ nhìn Nhiếp Tử Phong cười ngọt ngào, đưa tay ra ôm lấy gương mặt tuấn tú của hắn rồi đặt một nụ hôn lên trên má, rồi muốn quay người rời khỏi phòng làm việc.
– Chờ một chút.
Nhiếp Tử Phong nhanh chóng nắm tay của cô lại, dùng sức kéo cô vào trong lòng, vững vàng ngồi ở trên đùi của hắn.
– Dạ?
Nhiếp Tử Vũ mở to đôi mắt ngây thơ dò xét hắn, không hiểu lý do.
Trên gương mặt tuấn lãng chứa đầy sự vui vẻ âm hiểm, Nhiếp Tử Phong không nghiêm túc nâng cằm của cô lên, tình cảm nồng nàng nhìn nàng, nói:
– Nụ hôn của em, vẫn chưa có đủ thành ý.
Nói xong, lợi dụng tốc độ nhanh như chớp hung hắn chiếm lấy môi của cô, giam cầm đôi môi của cô lại.
Nụ hôn mạnh liệt như lửa, triền miên cắn mút, lúc Nhiếp Tử Phong cảm nhận được dục tính trong người mình càng lúc càng mãnh liệt thì mới bất ngờ đẩy Nhiếp Tử Vũ ra khỏi hắn.
Bị hắn hút hết không khí trong dạ dày, Nhiếp Tử Vũ thở hổn hển ngã ở trên vai hắn, há miệng thở hổn hển.
– Anh thật là xấu xa!
Cô vốn là khống chế giọng nói khiển trách, nhưng mà chẳng biết tại sao, lời nói ra vậy mà mang theo sự mê hoặc khêu gợi nhè nhẹ, khiêu khích Nhiếp Tử Phong, khiến cho hắn sinh lòng yêu thương.
– Vũ Vũ.
Giọng nói của Nhiếp Tử Phong chẳng biết từ lúc nào lại trở nên khàn đục mà lại trầm thấp, hắn lấy ánh mắt tha thiết nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, chỉ cảm thấy thứ trong quần đang dần dần lớn lên. Ngầm kêu một cái, sau đó liền quay ánh mắt đi, nói:
– Em đi nhanh đi, nếu không thì công ty bách hóa sẽ đóng cửa đó.
– Dạ!
Không có phát hiện ra sự khác thường của hắn, Nhiếp Tử Vũ sau khi gật đầu một cái thì liền xoay người rời đi.
Nhưng mà lúc cô rời đi chính là lại không nhìn thấy, một giây kia lúc cô hướng về phía cánh cửa thì thoáng xuất hiện một thân ảnh đen kịt nhanh chóng đi vào trong thang máy.
***
Cảnh vật hào nhoáng, lộng lẫy sặc sỡ.
Trung tâm thành phố Đài Bắc, trong một quầy bar nào đó.
Một loạt máy điều hòa nhiệt độ cũng không thổi tan được bầu không khí cuồng nhiệt, âm nhạc sôi động tiết tấu mãnh liệt tràn đầy màng nhĩ, trai gái ăn mặc nóng bỏng, vào giờ khắc này bọn họ đang tùy tiện hưởng thụ những những thứ thối nát.
Hai ngày cuối tuần giành được một bản hợp đồng đến mấy mười tỷ, Nhiếp Tử Phong mang theo nhân viên đến quán bar, tiêu tiền khao bọn họ ăn chơi. Lúc đang làm việc hắn có lẽ là một người nghiêm khắc, nhưng mà ở phương diện ăn chơi thế này, hắn cũng chưa bao giờ bủn xỉn cả.
Mời rượu qua hết một lượt người, cuối cùng thì đầu óc Nhiếp Tử Phong cũng đau nhức, ngồi xụp xuống trên ghế salon. Cặp mắt mê mang nhìn những ngọn đèn không ngừng lấp lóa, trong lúc hắn muốn lấy điện thoại di động ra thông báo cho tài xế đến đón mình thì một giọng nói mang theo sự lo lắng vang lên ở trên đỉnh đầu của hắn.
– Tử Phong, trùng hợp như vậy sao? Anh cũng tới đây uống hả?
Nhiếp Tử Phong còn lại một chút ý thức sau cùng vừa ngẩng đầu lên thì thấy một dung mạo xinh đẹp diễm lệ xuất hiện, mà nghiễm nhiên từ sau lần ở trong nhà hàng bị hắn làm tổn thương thì cũng chưa từng gặp lại Quan Duyệt.
– Đúng vậy, thật là trùng hợp.
Hắn mơ màng lên tiếng trả lời, muốn chống đỡ cơ thể của mình đứng dậy.
Thấy vậy, Quan Duyệt liền vội vàng tiến lên đỡ lấy:
– Anh uống nhiều rượu quá. Em đi lấy cho anh một chén trà giải rượu nha! Uống xong rồi em đưa anh về.
Lời nói của cô khuyên bảo tốt lành, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một âm mưu tàn nhẫn mà không để lại dấu vết.