Bầu trời trong xanh, ánh mặt trời rực rỡ cao vút. Đầu giờ chiều, thời tiết nóng bức ngột ngạt không có một chút gió. Sau khi nhận được kết quả thi rồi tạm biệt với bạn bè, Nhiếp Tử Vũ lại thu xếp đồ dùng học tập rồi chạy vụt ra khỏi lớp, ngay cả Triệu An Nhã gọi mà cô cũng không nghe thấy. Bất ngờ, một tiếng “lạch cạch” vang lên ở phía trước làm cho Nhiếp Tử Vũ sợ hết hồn. Ngẩng đầu nhìn, đối diện với cô là một đôi mỹ ngâu tràn đầy sự bất mãn.
– Nhiếp Tử Vũ, hôm nay lúc ra khỏi nhà cậu không có mang theo lỗ tai hay sao hả? Tớ gọi cậu nhiều lần như vậy mà cậu lại có thể không nghe thấy.
Triệu An Nhã tức giận nói.
– Xin lỗi mà, tớ đang suy nghĩ một chuyện.
Nhiếp Tử Vũ cười thật ngọt ngào với An Nhã.
– Suy nghĩ chuyện gì?
Triệu An Nhã nhíu mày, thấy gò má cô hây hây đỏ, nhịn không được chọc ghẹo nói:
– Không phải là đang suy nghĩ đến việc cùng làm chuyện xấu với người con trai kia đó chứ?
Nghe vậy, mặt Nhiếp Tử Vũ nhất liền đỏ như quả táo chín vậy.
– Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó.
Tránh ánh mắt dò xét của Triệu An Nhã, Nhiếp Tữ Vũ nhặt túi xách lên.
Thấy vậy, Triệu An Nhã đã hiểu rõ mọi chuyện. Thấy bộ dáng như vậy của cô thì mười phần có đến chín là đang suy nghĩ đến chuyện đó. Tuy là đã hiểu rõ nhưng mà Triệu An Nhã cũng không có nói rõ ra, chỉ bĩu môi nói:
– Nhóm tụi mình muốn đi KTV ăn mừng giải phóng, cậu có muốn đi hay không?
“Ngạch!”
Nhiếp Tử Vũ vốn muốn cự tuyệt, nhưng mà nghĩ đến sáng nay Nhiếp Tử Phong có nói là hắn có việc bận, vì vậy gật đầu, nói:
– Đi chứ.
Dù sao thì về nhà cũng rất chán, chi bằng đi chơi cùng nhóm bạn một chút, dù sao thì cũng phải có đến hai tháng không gặp nhau mà.
Thu dọn đồ đạc xong, một đám người kéo nhau đi ra khỏi lớp học, đi về hướng cổng trường.
Đang lúc Nhiếp Tử Vũ muốn leo lên xe Triệu An Nhã thì một giọng nói quen thuộc vang lên ở phía sau cô. Quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc.
– Anh!
Trong đôi mắt trong veo của Nhiếp Tử Vũ phản chiếu một bóng người mảnh khảnh đang chậm rãi đi tới, thật lâu cô mới phản ứng tiếp:
– Tại sao anh lại ở đây?
Nói xong, cô cong môi lộ ra một nụ cười.
– Dĩ nhiên là cố tình tới tìm em rồi.
Lãnh Duy Biệt vẫn dùng ánh mắt cưng chiều như trước nhìn cô, thấy mọi người trong xe Triệu An Nhã không ngừng thúc giục Nhiếp Tử Vũ, hắn hỏi:
– Bọn em muốn đi đâu sao?
Nhiếp Tử Vũ gật đầu, trả lời:
– Dạ, tụi em muốn đi KTV.
Đôi mắt đen nhánh thoáng lên sự vui mừng mà không để cho người khác phát hiện, Lãnh Duy Biệt hỏi:
– Bọn em có ngại nếu anh đi chung không?
– Dĩ nhiên không ngại rồi, chỉ cần anh chịu đựng được sự gào thét thảm thiết của tụi em mà thôi.
Thấy gương mặt rạng rỡ vui vẻ của cô, lòng Lãnh Duy Biệt rung động.
– Vậy anh chở em đi.
Nghe vậy, Nhiếp Tử Vũ cũng không lập tức gật đầu mà quay qua hỏi ý Triệu An Nhã, sau khi được An Nhã đồng ý thì mới gật đầu thi theo Lãnh Duy Biệt ngồi vào trong chiếc BMW.
Gió thổi xuyên qua khung cửa sổ xe làm tóc Nhiếp Tử Vũ tung bay, bên trong xe ngập tràn mùi thơm nhàn nhạt.
Quay người qua phía Lãnh Duy Biệt, Nhiếp Tử Vũ mỉm cười nhìn Lãnh Duy Biệt đang tập trung lái xe, hỏi:
– Anh đặc biệt tới tìm em có chuyện gì không dạ?
Lãnh Duy Biệt liếc nhìn cô một cái, cong môi hỏi lại:
– Không có chuyện gì thì không thể tìm em được sao?
Dứt lời, Nhiếp Tử Vũ vội vàng khoát khoát tay:
– Dĩ nhiên không phải.
Nhìn dáng vẻ cô hốt hoảng, Lãnh Duy Biệt khẽ cười thành tiếng. Từ trong kính chiếu hậu hắn nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tuyệt xảo của cô, tim hắn bỗng nhiên căng thẳng, một cảm giác yêu thương say đắm dâng tràn trong lòng.
Im lặng một lúc, hắn giảm tốc độ xe lại, bất ngờ mở miệng:
– Vũ Vũ!
Hắn nhẹ nhàng nói.
– Dạ!
– Anh thích em!
– ….