Nhiếp Tử Phong nói một cách kiên quyết làm cho mọi người có mặt ở đây đều hết sức sửng sốt, cao hứng nhất chính là Quan Duyệt, mà đau khổ nhất cũng chính là Nhiếp Tử Vũ, vì câu nói này là do Nhiếp Tử Phong tự mình nói ra.
Nhìn đôi mắt rung rưng nước của Nhiếp Tử Vũ, Nhiếp Tử Phong hối hận không thôi.
Hắn nhất định là điên rồi mới nói như vậy! Rõ ràng là chỉ muốn làm cho Vũ Vũ xin lỗi, nhưng không ngờ lại làm tổn thương cô. Hắn mím chặt môi, đang muốn sửa lại những lời nói này thì Nhiếp Tử Vũ lại cong lên một nụ cười khổ, nói:
– Tại sao anh không dứt khoát đưa tôi đến cô nhi viện là được rồi!
Nhiếp Tử Phong ngẩn ra, ngũ quan tuấn lãng bị bóp méo, sau đó chậm rãi nói:
– Vũ Vũ, đừng làm rộn!
Khẩu khí của hắn mang theo ý tứ cầu khẩn dịu dàng.
Nhưng mà Nhiếp Tử Vũ đối với hắn chỉ còn có sự tuyệt vọng không gì thay đổi được:
– Tôi rất nghiêm túc!
Thay vì thấy hắn cùng với người con gái khác hạnh phúc, chẳng thà ngay từ đầu cô sống ở cô nhi viện còn hơn, như vậy thì cô cũng sẽ không có bất cứ hy vọng nào.
– Vũ Vũ …
Nhiếp Tử Phong khẽ gọi, nhưng mà cửa phòng họp lại đột nhiên bị đẩy ra, còn chưa kịp nhìn kỹ là ai thì một giây kế tiếp một bóng dáng quen thuộc đã đứng cạnh Nhiếp Tử Vũ, giọng nói an ủi dịu dàng vang lên:
– Vũ Vũ, em không sao chứ?
Nhiếp Tử Vũ ngẩng đầu lên, đối diện với cô chính là cặp mắt tràn đầy lo lắng của Lãnh Duy Biệt, nghĩ đến việc Nhiếp Tử Phong đối xử với cô như thế nào, trong nháy mắt nước mắt oan ức rơi xuống.
– Ngoan, không sao đâu!
Lãnh Duy Biệt ôn nhu trấn an cô, ôm cô vào lòng thật chặc:
– Bây giờ anh mang em khỏi nơi này!
Hắn chỉ vừa đi gặp bạn chào hỏi một chút, không ngờ lúc quay lại thì đã không thấy bóng dáng cô ở đâu, vừa hỏi thì được biết cô được dẫn vào phòng họp, mà nguyên do thì hắn càng hiểu rõ hơn ai hết, hắn tuyệt đối tin tưởng Vũ Vũ.
– Duy, buông em ấy ra!
Thấy Nhiếp Tử Vũ an thuận vùi vào lòng Lãnh Duy Biệt khóc nức nở, một ngọn lửa rừng rực nhóm lên trong lòng Nhiếp Tử Phong nhất thời đốt sạch lý trí của hắn.
Không ngờ Lãnh Duy Biệt cũng không thèm liếc nhìn hắn dù chỉ một lần, chỉ kiên quyết mang Vũ Vũ rời đi.
Cơn giận dâng cao, cứ tựa như đồ đạc của mình bị người khác cướp đi vậy, Nhiếp Tử Phong phát điên lên, kéo Nhiếp Tử Vũ vào trong lòng mình, ôm eo cô thật chặc, đứng yên bất động.
– Đây là việc nhà của chúng tôi, cậu đừng nhúng tay vào!
Nhiếp Tử Phong lạnh lùng nói, giọng nói xen lẫn sự không vui.
– Tớ cứ nhúng tay thì thế nào?
Lãnh Duy Biệt cũng giận điên người.
Nổ bạt kiếm trương, bầu không khí tràn đầy sự thù địch.
Mà Quan Duyệt đứng một bên thấy tình hình càng ngày càng bất lợi, không quên thêm mắm thêm muối:
– Phong nói không sai, Lãnh tiên sinh, việc này là chuyện của chúng tôi, xin anh không nên vì là bạn trai của Vũ Vũ mà bên vực cô ấy.
Vừa nghe hai chữ “bạn trai”, người Nhiếp Tử Vũ khẽ run lên nhưng không phản bác lại. Mà Nhiếp Tử Phong thì ngược lại, hai chữ này cứ như kim châm vào lòng hắn vậy, ghim vào người hắn cả trăm ngàn lỗ, khó có thể chịu đựng được.
Nhìn sắc mặt tái xanh của Nhiếp Tử Phong, Lãnh Duy Biệt cười lạnh một tiếng, nói:
– Vũ Vũ không làm sai, dựa vào cái gì phải nói xin lỗi chứ?
Vừa rồi hắn ở ngoài cửa đã sớm nghe được những lời nói của bọn họ.
Nghe vậy, trong lòng Nhiếp Tử Phong tràn đầy khó chịu, ánh mắt híp mắt, hắn lạnh nhạt nói:
– Là do cậu nuông chiều cô ấy cho nên tính cách của cô ấy mới trở nên kém như vậy!
– Bất chấp lý lẽ!
Đối với nhận định của Tử Phong, Lãnh Duy Biệt gắt gao dành cho 4 chữ này, ngay sau đó là một câu chất vấn đáng sợ:
– Lúc Vũ Vũ bị Quan nhị tiểu thư đánh cho trán sưng vù thì cậu ở đâu? Tại sao không ra mặt cho cô ấy? Bây giờ chẳng qua cô ta chỉ vấp chân một cái, quần áo bẩn một chút, nhiều lắm là gương mặt bị lem luốc thì cậu lại che chở cho cô ta như vậy, muốn Vũ Vũ phải xin lỗi, dựa vào cái gì chứ?