Thân là thiên kim tiểu tư của Nhiếp gia nên Nhiếp Tử Vũ không phải là chưa từng tham gia dạ tiệc, nhưng một bữa tiệc long trọng trang nghiêm tề tụ đầy đủ những người có quyền uy trong xã hội thượng lưu cùng với rất nhiều siêu sao thì vẫn là lần đầu cô có cơ hội nhìn thấy.
Cho nên Nhiếp Tử Vũ căng thẳng vô cùng, bước đi rất cẩn thận, sợ mình xảy ra sơ suất gì thì sẽ làm mất mặt Lãnh Duy Biệt.
Nắm lấy tay cô, Lãnh Duy Biệt cảm nhận được sự lo lắng của cô, hắn dừng lại, ôn nhu trấn an:
– Không cần khẩn trương, chỉ cần em đứng cạnh anh là được rồi.
Ngẩng đầu lên nhìn vào sâu trong đôi mắt sáng ngời của anh ta, Nhiếp Tử Vũ thở phào một cái:
– Dạ!
Thấy đôi lông mày nhíu chặt của cô được buông lỏng ra, lúc này Lãnh Duy Biệt mới dẫn cô vào trong bàn ăn dùng cơm, còn mình thì đi chào hỏi bạn bè.
Nhìn một bàn đầy thức ăn ngon, lòng Nhiếp Tử Vũ thoáng cái trở nên khá hơn rất nhiều. Không nghĩ nhiều nữa, sau khi cô cầm kẹp gắp thức ăn vào dĩa, đang muốn xoay người tìm một chỗ an tĩnh một chút để dùng cơm thì một giọng nói tức giận vang lên.
– Thật sự lại là cô!
Giọng nói sắc bén mang theo sự tức giận, Nhiếp Tử Vũ quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, nhưng sau khi nhìn thấy người kia thì liền hóa đá.
Ngũ quan xinh đẹp vặn vẹo, trong con ngươi màu xanh đen xen lẫn kinh ngạc hoảng hốt và căm phẫn, Quan Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Tử Vũ xinh đẹp hơn mình gấp mấy lần, đáy mắt nhóm hỏa quang.
Từ lúc Lãnh Duy Biệt bước vào thì cô đã chú ý đến hắn, lại không ngờ bên cạnh hắn lại có một cô gái tóc ngắn, càng làm cho cô không ngờ tới chính là cô gái kia lại là Nhiếp Tử Vũ – kẻ thù của cô!
Nghĩ đến việc vì Tử Vũ mà cô bị nhà trường đuổi học, chỉ có thể học ở một trường phổ thông bình thường thì Quan Lăng càng tức hận đến nghiến răng.
“Tốt, mình không tìm nó mà nó tại lại tự dẫn thân tới, lúc này mình không chỉnh chết nó thì mình quyết không bỏ qua!”
Nghĩ một lúc, đôi môi đỏ mọng của Quan Lăng cong lên, lạnh lùng nói:
– Eo, không ngờ rằng một cô bé mồ côi lại có thể xuất hiện ở đây, nói xem, không phải cô nên im lặng rời khỏi đây hay sao?
Cô cố ý lớn giọng, mục đích chính là để cho Tử Vũ mất mặt.
Nghe vậy, sắc mặt Nhiếp Tử Vũ trầm xuống. Cô không thể lựa chọn im lặng mãi, không cam chịu tỏ ra yếu kém, giễu cợt đáp trả:
– Tôi nghe bạn bè của cô nói cô đã chuyển tới một trường công lập, nơi đó thế nào? Nếu như thực sự quá tệ thì tôi có thể thay cô đi cầu xin Lãnh ca ca.
– Cô!
Vừa nghe câu nói châm biếm của cô, sắc mặt Quan Lăng đỏ lên, tức giận tới cực điểm.
Không hề sợ hãi trước ánh mắt gần như giết người của cô ta, Nhiếp Tử Vũ lạnh nhạt nói:
– Không phải cô biết dùng thân phận để dồn ép người khác sao? Như vậy thì bây giờ tôi cũng đáp lại cho cô một chút, hẳn là có thể chứ? Suy cho cùng, mặc dù tôi không phải con ruột của Nhiếp gia nhưng trên danh nghĩa vẫn chính là con gái họ.
Khóe mắt Quan Lăng co giật, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười sáng rỡ của Nhiếp Tử Vũ, nói:
– Cô … hôm nay tôi phải đánh chết thứ đê tiện như cô!
Nói xong, cô ta đưa tay ra muốn tát Tử Vũ.
Lúc cái tát tai kia sắp đánh vào mặt mình, mắt Nhiếp Tử Vũ sáng lên, sau đó lập tức lách mình né tránh, vả lại còn đưa chân ra.
Tay rơi vào khoảng không, dưới chân lại vấp phải một cái chân khác, cả người Quan Lăng ngã vào bàn ăn.
Sau khi “loang choang ầm ầm” một tiếng thì lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Bộ lễ phụ màu hồng đỏ của Quan Lăng bị dính một mảng bơ thật lớn trước ngực, trên mặt thì dính đầy socola, cả người nhếch nhác khác thường, nhận lấy không ít nụ cười châm biếm của người khác.
Khóe miệng Nhiếp Tử Vũ cong lên một nụ cười thỏa mãn, quay người muốn rời đi, nhưng không ngờ một gương mặt tuấn lãnh đập vào mắt, đôi đồng tử trong trẻo của cô theo phản xạ căng tròn, nụ cười bị đông cứng lại ở khóe môi, bởi vì sợ hãi mà đĩa thức ăn trong tay rơi xuống đất.
– Nhiếp Tử Vũ, rốt cuộc em đang làm cái gì vậy?