Buổi trưa nắng đẹp!
Ánh mặt trời xuyên qua kẻ cây rọi xuống sân cỏ tạo thành những chấm sáng nhỏ khúc xạ ra ánh sáng xanh biếc. Niếp Tử Vũ đang ngồi ăn trưa dưới tàng cây, ánh mắt cô trống rỗng vô thần.
Đã 2 ngày rồi, đã 2 ngày cô không nhìn thấy hắn …
Có phải hắn đã giận cô rồi hay không?
Nghĩ đến thái độ hôm đó cô đối xử với Niếp Tử Phong, Niếp Tử Vũ cảm thấy có chút tự trách mình.
Hắn la mắng cô là vì hắn quan tâm cô, là lo sợ cô xảy ra chuyện, đều là suy nghĩ cho cô nhưng mà cô lại đối xử với hắn như vậy … Trước mắt hiện ra cảnh đêm hôm đó Niếp Tử Phong đau lòng, trong lòng Niếp Tử Vũ không khỏi đau khổ.
Không được!
Cô lắc đầu. Cô không chịu đựng được việc không nhìn thấy cuộc sống của hắn! Coi như là cô phải đi xin lỗi đi nữa thì cô cũng không muốn chiến tranh lạnh như thế này. Nghĩ một hồi, Niếp Tử Vũ lấy điện thoại di động trong túi ra, bấm một dãy số, đang muốn nhấn phím gọi thì bất ngờ một cái tay từ đâu đưa tới giật điện thoại của cô.
Niếp Tử Vũ giật mình ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện đứng trước mặt mình là hoa khôi trường Quan Lăng và 2 cô gái trẻ nữa. Mà lúc này thì cô ta đang cầm điện thoại của cô, một tay lại chống nạnh, vẻ mặt khiêu khích nhìn mình.
– Trả điện thoại lại cho tôi!
Niếp Tử Vũ từ trên sân cỏ đứng dậy, đưa tay muốn đoạt lại điện thoại.
– Muốn lấy?
Quan Lăng giơ giơ điện thoại di động trong tay, đột nhiên nụ cười trên mặt chợt tắt, tiếp theo cô dùng sức ném điện thoại thật mạnh xuống đất, còn dùng chân giẫm lên.
“Ken két!” một tiếng, tiếng màn hình điện thoại bể nát vang lên.
– Cô làm cái gì vậy? Tại sao lại muốn phả hỏng điện thoại của tôi?
Niếp Tử Vũ trách cứ, đau lòng nhìn điện thoại bị hỏng dưới chân. Cô tự thấy mình và cô ấy không có đụng chạm gì, tại sao cô ấy lại muốn làm như vậy với mình?
Quan Lăng cười lạnh một tiếng, hất hàm lên, dùng ánh mắt căm hận nhìn cô, lạnh nhạt nói:
– Nghe nói Triệt học trưởng tỏ tình với cô?
Niếp Tử Vũ sửng sốt, sau đó giận tím mặt, nhưng không mở miệng.
Thấy cô ngầm thừa nhận, đôi mắt Quan Lăng trở nên lạnh lùng, ngũ quan tuyệt mỹ nhất thời méo mó:
– Cô là thứ gì mà lại dám câu dẫn Triệt học trưởng? Cô không biết anh ấy là của tôi hay sao?
Quan Lăng nói xong, đẩy Niếp Tử Vũ một cái.
Bất ngờ bị cô ta đẩy nên Niếp Tử Vũ mất thăng bằng đụng phải thân cây, sau lưng đau đớn vô cùng, thiếu chút nữa cô phải bật khóc.
– Tôi không có câu dẫn anh ấy!
Cô lạnh lùng nói. Không ngờ cô lại có liên quan đến cô ấy nhiều như vậy. Cô ngồi xuống thu dọn hộp đựng cơm muốn rời đi, nhưng mà cô còn chưa thu xếp xong thì Quan Lăng lại một cước đá văng những cái hộp của cô.
Không để ý tới nên cô lại bị Quan Lăng dung một tay kéo từ dưới đất lên, cô tat nắm cổ áo cô, hung thần ác sát nói:
– Vậy ý của cô là Triệt học trưởng thực sự thích cô sao?
– Tùy cô muốn nghĩ thế nào!
Niếp Tử Vũ ra sức giãy giụa khỏi cô ta, xoay người muốn rời khỏi.
Thấy cô muốn rời đi, Quan Lăng chìa chân ra, Niếp Tử Vũ lảo đảo lại đụng phải thân cây, trán nhất thời đỏ một mảng lớn.
Niếp Tử Vũ che chỗ trán bị thương lại, buồn bực hừ một tiếng, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn vẻ mặt tự đắc của Quan Lăng.
– Nhìn cái gì vậy?
Quan Lăng phách lối nói.
Niếp Tử Vũ buông tay xuống, cắn răng, bất ngờ nhanh chóng đưa tay ra tát cô ta một cái thật mạnh làm cô ta không kịp trở tay.
“Bốp!”
Một thanh âm vang lên, những người ở chỗ này đều ngây ngẩn cả người.
Cảm giác đau rát hiện lên trên gò má, Quan Lăng đã bắt đầu có phản ứng lại, lửa giận ngút trời. Cô ta đưa tay túm lấy tóc Niếp Tử Vũ rồi tát một cái, đồng thời còn không quên ra lệnh cho 2 bạn gái sau lưng:
– Còn không mau qua đây giúp tớ một chút!
Chỉ chốc lát sau, Niếp Tử Vũ liền cảm thấy mấy nắm đấm rơi trên người mình. Cô rất nhỏ con nên căn bản là không có sức lực phản bác lại, cứ như vậy đến lúc cô cảm thấy mình sắp ngất đi thì một tiếng kêu sợ hãi thét lên mới kéo cô về thực tế.