Bảo Bối, Lão Ngưu Muốn Ăn Cỏ Non

Chương 3: Hai người bọn họ rất giống



Sắp xếp chút đồ đạc đơn giản, Từ Trạch Á đi xuống phòng khách.

Bên trong phòng khách bày trí ngăn nắp, không hề nhiễm một hạt bụi, cũng trống rỗng không có ai,

“Tiểu Á thiếu gia, xin đợi một chút, bởi vì lão gia nói phải về cho nên nhà bếp phải làm thêm chút đồ ăn còn phải chờ thêm một lát” Vương Trung đi tới, yêu thương nói với Từ Trạch Á.

“Lão gia? Vương thúc, cái kia — chú ấy không phải cùng mẹ cháu đi hưởng tuần trăng mật sao? Như thế nào lại — “

“Tiểu Á thiếu gia, là như vậy, lão gia vốn cùng phu nhân đi hưởng tuần trăng mật, chính là công ty có việc đột xuất, lão gia phải về trước, đợi việc của công ty được giải quyết lão gia lại qua đó

“Mẹ cháu không có trở về sao?

“Phu nhân còn ở bên kia, đại khái là ở bên kia chờ lão gia đi

“Cảm ơn Vương thúc, cháu đã biết, ông cứ đi đi” Từ Trạch Á bỗng nhiên cảm thấy có chút bối rối, mẹ không ở đây, chú kia nếu đã trở lại, cậu nên chào hỏi như thế nào a, hơn nữa nếu chú kia không thích mình thì nên làm cái gì bây giờ? Các loại lo lắng, Từ Trạch Á đều biểu hiện tất cả trên mặt.

“Tiểu Á thiếu gia, cậu yên tâm, lão gia là người tốt, nhất định sẽ thích Tiểu Á thiếu gia” Vương Trung an ủi Từ Trạch Á

“Cảm ơn Vương thúc” Nghe Vương thúc nói như vậy, tâm tư Từ Trạch Á ít nhiều cũng được thả lỏng.

“Tôi đi đây, Tiểu Á thiếu gia nếu cảm thấy nhàm chán thì có thể đi dạo ở hoa viên đằng sau biệt thự một chút

“Vâng, cháu đã biết” Còn có hoa viên? Từ Trạch Á quả thực có điểm tò mò, vừa rồi nhìn từ lầu hai ra cửa chỉ thấy có bể bơi, thật đúng là không có nhìn đằng sau, cư nhiên có cả hoa viên.

Ra cửa, Từ Trạch Á đi đường vòng ra đằng sau biệt thự, không biết phòng khách còn có cửa đi thông ra đằng sau biệt thự.

Hoa viên? Quả thật là hoa viên, tuy rằng đã vào thu, nơi này cũng chẳng khác bồng lai chút nào, hương hoa theo gió mát phả vào mặt, nhẹ nhàng xuyên vào tâm can, đi sâu vào lòng người, khoan khoái mãn nguyện.

Dạo qua một vòng, Từ Trạch Á ngắm nhìn những bông hoa mà cậu chưa từng thấy qua cũng không hề biết tên. Nhưng những bông hoa này có hình dáng khác nhau, phô bày màu sắc tươi đẹp, hẳn là giống cây rất quý hiếm.

Cách đó không xa, một nam tử lẳng lặng nhìn Từ Trạch Á đang thưởng thức hoa bên này, con ngươi thâm thúy giống như lốc xoáy, giống như có thể hút người kia vào trong đó, ngũ quan tinh xảo giống như tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ, khóe miệng cong lên, thản nhiên lộ vẻ tươi cười trên mặt.

“Lão gia, cần tôi đi gọi Tiếu Á thiếu gia không” Quản gia nhẹ nhàng tiêu sái đi đến.

“Không cần, ông có cảm thấy đứa nhỏ kia so với những đóa hoa còn muốn xinh đẹp hơn không?” Mộ Dung Lăng Phong ánh mắt thủy chung chưa từng rời khỏi Từ Trạch Á

“Đúng như lão gia nói vậy, Tiểu Á thiếu gia giống như làn gió xuân, khí tức tươi mát tỏa ra nét thanh xuân, khó trách lão gia thích Tiểu Á thiếu gia như vậy

“Thích? Bởi vì đứa nhỏ kia cùng người ấy rất giống” Nói đến “người ấy” biểu tình Mộ Dung Lăng Phong trở nên nặng nề hẳn lên, ánh mắt thản nhiên mang theo nét ưu thương và thống khổ.

“Lão gia, Tiểu Á thiếu gia không phải là hắn

“Tôi biết, nhưng bọn hắn thật sự rất giống” Anh lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia, thiếu chút nữa liền nghĩ đứa nhỏ kia là người ấy, bất quá đứa nhỏ kia cũng không phải hắn, nhưng cũng mang trong mình dòng máu của hắn, vì vậy mà gương mặt tương tự nhau.

Quản gia có điểm lo lắng nhìn Từ Trạch Á cách đó không xa, theo lão gia nhiều năm như vậy, tính tình lão gia ra sao ông rất rõ, mà Tiểu Á thiếu gia có ý nghĩa thế nào với lão gia ông cũng biết, ông chính là hy vọng rằng Tiểu Á thiếu gia sẽ cởi bỏ được nút thắt trong lòng lão gia, mà Tiểu Á thiếu gia cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Đăng bởi: admin


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.