Bảo Bối Học Sinh Cao Trung Của Hắc Bang Lão Đại

Chương 24



Du Tử Vân chưa từng nghĩ tới yêu một người lại khó như vậy, khiến cho một người yêu mình còn khó khăn hơn.

Vị trí của hắn khiến cho ai ai cũng phải ngước nhìn. Một câu nói của hắn có thể làm cho người khác biến mất khỏi thế giới này. Thế nhưng Dạ Trầm Nguyệt bao nhiêu lần làm cho hắn nổi lên phản ứng, hắn cũng chỉ có thể khác chế bản thân. hi vọng sẽ có một ngày Dạ Trầm Nguyệt muốn hắn.

Vì Dạ Trầm Nguyệt, Du Tử Vân đem người nhà của cậu đưa ra nước ngoài. Vốn hắn nghĩ sẽ làm cho học biến mất trên thế giới này, thế nhưng hắn không muốn nhìn thấy Dạ Trầm Nguyệt khóc đến thương tâm. Hắn đành từ bỏ suy nghĩ này. Hắn không hiểu tại sao Dạ Trầm Nguyệt không thể chấp nhận hắn, yêu hắn. Nếu như Dạ Trầm Nguyệt là nhược điểm của hắn, hắn không biết cậu thực sự có phải là nhược điểm của hắn hay không, nếu như phải, Du Tử Vân nghĩ hắn sẽ làm cho cái nhược điểm này ‘biến mất’.

Hiện tại hắn chỉ muốn hưởng thụ tình yêu. Du Tử Vân đem một ngày làm việc kết thúc thật sớm. Sau đó ngồi xe về nhà.

Hắn mới ở trên internet tra được cái gì nên vừa về nhà đã đi vào bếp. Đối với hắn làm cơm không khó, mà bởi vì hắn là chủ nhân, hắn vừa mới vào bếp dọa người hầu sợ hết hồn. Nhìn thấy Du Tử Vân từng người từng người sợ đến nỗi suýt chút nữa là quỳ lạy hắn luôn a. Du Tử Vân chỉ là phất tay ra lệnh.

“Các ngươi giúp ta tìm cà chua, ớt xanh, thịt thứ gì mang đến đây, còn ngẩn người làm gì, ngày hôm nay không cần các ngươi làm việc.” Du Tử Vân không có một tia uy nghiêm như ngày xưa, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái, từ lấy tạp dề mặc lên người. Bắt đầu rửa cà chua.

“Còn có một giờ nữa thôi, phải nhanh lên.” Du Tử Vân tự nói, song đó động tác lại nhanh hơn. Những người hầu đứng đằng kia thấy cảnh này nhất thời phản ứng không kịp.

“Các ngươi đứng ngốc chỗ này làm gì, ra ngoài hết cho ta.” Du Tử Vân bị mấy người hầu trong bếp đứng nhìn có chút không tự nhiên, để đồ ăn xuống đem người hầu đẩy đi ra ngoài. Người hầu bị Du Tử Vân đẩy ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy quản gia mặt mày u ám đang nhìn bọn họ. Những người hầu này lại lần nữa bị dọa, thấy quản gia từng bước từng bước hướng bên này đi tới.”Quản gia đại nhân, ngài đưng hiểu lầm, là chủ nhân đẩy bọn ta ra đây a.” Nhìn thấy sắp bị quản gia mắng, một trong số mấy người hầu vội lên tiếng.

“Các ngươi đi xuống đi.” Quản gia hướng nhà bếp nhìn nhìn, sau đó phất tay làm cho bọn họ rời đi.

“Chủ nhân chỉ cần ngươi cảm thấy hạnh phúc là được rồi, mặc kệ hắn là nam nhân hay là nữ nhân chỉ cần ngươi yêu, chúng ta sẽ liều mạng bảo vệ.” Quản gia không tiếng động rời đi. Thuận tiện phất tay bảo mấy người hầu trong đại sảnh lui xuống. Du Tử Vân nhìn thức ăn được bày trên bàn, hắn vừa gọi người đem bàn dài đổi thành bàn tròn nhỏ, chỉ có hai người bọn họ cùng ăn một bàn. Rốt cục đúng một giờ sau Du Tử Vân đã chuẩn bị xong thức ăn. Du Tử Vân lấy điện thoại di động ra xem thời gian. Dạ Trầm Nguyệt cũng đang trên đường trở về.

Du Tử Vân chưa từng cảm thấy hồi hộp như vậy. Hắn mong Dạ Trầm Nguyệt về sớm một chút. Rốt cục bên ngoài đã có âm thânh của xe otô. Du Tử Vân đứng ở đại sảnh chờ Dạ Trầm Nguyệt vào nhà. Dạ Trầm Nguyệt hôm nay được di học nên tâm trạng của cậu vô cùng vui vẻ, vô cùng hưng phấn. Tuy rằng không phải trường học cũ của cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Dạ Trầm Nguyệt cao hứng bước vào đại sảnh thì nhìn thấy Du Tử Vân đứng ở đại sảnh nhìn mình.

Dạ Trầm Nguyệt lập tức sửng sốt. Nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi.

“Đi học có mệt hay không, đến đây, ta đã cố ý tự mình chuẩn bị cơm cho ngươi” Du Tử Vân giả vờ không nhìn thấy sắc mặt Dạ Trầm Nguyệt thay đổi, cầm lấy cặp sách của cậu. Đem Dạ Trầm Nguyệt kéo đến bàn ăn, ấn cậu xuống ghế. Sau đó hắn ngồi xuống bên cạnh cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.