Hắn cứ như thế , tâm trạng như bị vón cục vì nhớ cậu từ nãy tới giờ hắn không làm gì hết , bởi vì hắn không tập trung được vì cái đầu của hắn liên tục nhớ tới cậu , hắn cũng đã kêu người mang cafe đến nhưng vô vụng cho dù hắn uống hàng tá ly cafe cũng không tỉnh táo nỗi . Hắn đang bực mình vì từ sáng giờ không làm được việc gì ra hồn bây giờ mà ai tới gặp hắn cũng sẽ bị tâm trạng hắn làm cho khϊếp sợ , đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay xiếc lại thành nắm đấm , tay kia cầm bút mà như muốn bóp nát cây bút trị giá gần trăm triệu của hắn.
Cô thư kí mà hắn tuyển , mang ly cafe thứ 5 đến cho hắn . Mới bước vào phòng cô ta cảm nhận luồng sát khí lạnh bao trùm lấy căn phòng mà rùng mình . Giọng sợ sệt ,vừa nói vừa đặt nhẹ ly Cafe xuống bàn làm việc hắn.
” Cafe … cafe.. của Hồ tổng đây ạ ! “
Hắn không nhìn cô lạnh lùng nói
” Ừm ! Hết việc của cô rồi ra ngoài đi ” * trầm giọng *
Cô thư kí nghe thấy thế cũng hoảng sợ , mà vội đi ra ngoài không dám ở đó thêm 1 phút giây nào nữa. Vì còn ở đó cô sẽ bị Hắn dọa đến chết luôn mất
Bỗng chuông điện thoại vang lên, hắn liếc mắt qua , thấy tên người đang gọi tới hắn dịu lại 1 chút kìm nén cơn bực tức trong lòng . Hắn nhấc máy lên , cất giọng băng lãnh lên mà nói chuyện với Mẫn Doanh
” Có kết quả rồi à ! “
” Vâng thưa Hùng ca! “
” Nói đi “
” Triệu Vĩnh Thanh 20 tuổi quê ở tỉnh X , thành phố B , gia đình gồm cha mẹ
lên thành phố A này sinh sống được 2 năm , làm việc tại bar, rất yêu thương cha mẹ , chưa yêu ai , độc thân, đang sống ở gần phía nam thành phố A . Hết rồi thưa đại ca “
” Đơn giản vậy sao ? “
” Dạ vâng “
” Ừm được rồi “
tút .. tút
Hắn tắt máy , rồi dựa lưng ra sau nghĩ về cậu 1 lúc sau , hắn cười nhếch môi 1 cái . Hắn nghĩ cậu sẽ không dễ dàng làʍ ŧìиɦ nhân của hắn, bởi vì sao….
khi 1 đêm với cậu hắn nghĩ hắn đưa cho tiền cậu cũng không làʍ ŧìиɦ nhân
của hắn , hắn cũng nghĩ là cho cậu biết hắn gia thế ” khủng ” như hắn cũng không muốn làm , cho dù dùng cách tiền bạc , danh phận mà hắn hay dùng với những người trước kia cũng không làm cho cậu lay chuyển .
Nhưng trong thông tin của cậu Mẫn Doanh có nói là cậu rất yêu thương cha mẹ. Nếu như hắn lấy cha mẹ cậu ra uy hϊếp , thì chắc câu sẽ đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân cho hắn. Một người đơn giản , thuần khiết như cậu không ham mê tiền bạc, không có tham vọng, làm hắn càng muốn có được cậu muốn cậu mãi mãi là của hắn . Cậu không giống những người kia , những người kia đến với hắn, lấy thân phục vụ hắn.
Mặc cho hắn có chà đạp thân thể ra sao , cũng chỉ để có tiền , được hắn cho có 1 danh phận địa vị trong xã hội.
” Có lẽ mình phải tặng cho bảo bối nhỏ 1 món quà bất ngờ rồi “
Nói rồi hắn đứng dậy , đi về nhà mà chuẩn bị quà cho bảo bối của hắn. Chứ hắn không thể làm việc được khi liên tục nhớ cậu
Khi về nhà… à không phải nói là biệt thự của hắn, khi bước vào nhà kẻ hầu, người hạ chạy ra gập người 90° chào hắn , hắn không nói gì đi 1 mạch tiến tới sofa.
Nhẹ nhàng ngồi xuống, rất nhanh đã có người hầu lấy trà bưng đến kèm theo đó là 1 dĩa trái cây được gọt sẵn mỗi miếng còn được khắc hình lên đó . Hắn cầm lấy tách trà uống 1 ngụm, tay kia lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Mẫn Doanh giọng nói trầm ấm cất lên.
” Cậu đi bắt cha mẹ Vĩnh Thanh về đây và cho họ ở trong căn biệt thự ở gần ven hồ lớn phía Bắc đi! “
” À vâng ! Anh còn gì dặn dò không nữa ạ ! “
Tay kia đặt nhẹ tách trà xuống nói tiếp
” Cậu phải nói khéo và đừng làm họ sợ , trước khi đưa họ đi hãy để lại 1 lá thư viết ” muốn gặp được ba mẹ của cậu hãy về thành phố A đến ngôi biệt thự tại phía Tây gặp Hồ tổng ” “
” Dạ em làm ngay “
Hắn tắt máy , rồi ăn nhẹ vài miếng trái cây ..sau đó hắn đi lên phòng và chờ đợi cậu đến đây tìm hắn và đồng ý làʍ ŧìиɦ nhân của hắn . Hắn chắn chắn cậu sẽ đến , vì trước đó Mẫn Doanh thông báo cho hắn cậu đã đặt vé xe đi về quê thăm ba mẹ mình và tới đó cậu sẽ thấy món quà hắn dành cho cậu.
Hắn đã cho người theo dõi nhất cử , nhất động của cậu bây giờ .. nếu cậu có trốn cũng không được . Hắn chỉ việc ngồi chờ cậu đến đây và sắp xếp những thứ còn lại