Cậu lay người anh , đặt nhẹ ly nước xuống bàn .
” Mẫn Doanh à ..Mẫn Doanh ! Anh dậy uống nước giải rượu đi …Mẫn Doanh “
Anh mở mắt ra , anh vẫn còn đang trong cơn say . Trong cơn mơ màng , anh lại nhìn thấy cậu . Anh nắm lấy cái cằm nhỏ của cậu , ép sát lại mặt mình .
” Mẫn Doanh anh…”
Cậu mở to mắt khi anh làm vậy . Anh tiến lại hôn lấy môi cậu , hôn 1 cách cuồng nhiệt . Cậu không phản kháng mà để cho anh hôn . Mẫn Doanh thả cậu ra , môi anh rời đi . Môi Bình Anh bị anh hôn tới bật máu còn lưu lại chút mùi hương của rượu .
Cậu cuối mặt xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu , ngập ngừng nói .
” Anh …anh …uống thuốc giải rượu đi “
” Không …ức …không uống …uống vào sẽ hết say …ức …hết say …thì sao có thể mơ thấy…ức …em ..mơ thấy em yêu anh được chứ ..ức “
” Mẫn Doanh …em ..em xin lỗi …”
” Ha …em không yêu anh mà…sao anh có thể gượng ép em chứ …em yêu người ta nào có yêu anh đâu chứ ..ha ..ức “
” Em …”
Cậu chẳng thể đối diện với anh , chẳng thể đối diện với người mình yêu ngay trước mặt mình .
” Anh …ức không uống nước giải rượu ….khi tỉnh lại …anh phải đối mặt với sự thật đau lòng này …đối diện với cái sự thật …em không hề yêu anh ” * hét *
Cậu đau lòng thật sự rất đau . Phải làm sao để cậu nói cậu yêu anh đây , cậu yêu anh rất nhiều . Nhưng sợ nói ra anh lại từ chối , sợ anh nghĩ mình đùa cợt với tình yêu của anh ấy , với tình cảnh bây giờ cậu phải làm sao ….
” Anh đi đây …ức …anh đi khỏi cuộc sống của em ..ức “
Anh đứng dậy , bước đi . Cậu níu tay áo anh lại , Mẫn Doanh trong bộ dạng say khướt quay đầu nhìn cậu .
” Anh còn say rượu …uống nước giải rượu đi …rồi hẳng đi “
Liếc nhìn cái ly , anh vung tay hất ly nước xuống bàn . Cái ly rớt xuống bàn , bể ra. Cậu giật mình, nhìn cái ly vỡ dưới đất . Nó giống như tình yêu của cậu bây giờ vậy , tan vỡ không còn gì .
” Anh …ức …đã nói không uống …anh không muốn tỉnh táo …anh ..ức ..về đây…tạm biệt …ức ..ức “
Cậu đứng dậy , ngăn anh lại . Nắm lấy cổ tay anh , cậu run giọng nói .
” Anh không uống nước giải rượu …thì không về được đâu ..rất nguy hiểm ..hay là……Á aa”
Chưa nói dứt câu , cậu đã bị anh giật mạnh tay . Mất đà cậu té xuống đất , tay cậu áp đất chạm vào những mãnh ly vỡ . Những miếng kính sắt nhọn đâm vào tay cậu khiến nó chảy máu . Cậu không quan tâm điều đó , cố ngồi dậy ngăn anh .
” Anh ..không muốn ở đây …không cần ức …ức …anh không muốn mình lưu luyến em …không thể rời xa em được …ức …anh đi đây “
” Đừng …bên ngoài buổi tối khuya rất nguy hiểm …không ..Mẫn Doanh “
Mặc cho cậu nói , anh đi ra ngoài . Bước ra khỏi cánh cửa , từ từ mất hút trong màn đêm u tối . Cậu nhìn theo bóng lưng anh khuất dần rồi mất hút . Bây giờ cậu nhìn xuống dưới đất , dưới mặt đất toàn là những mãnh kính vỡ của cái ly . Theo đó là máu của cậu , chảy xuống hòa vào vũng nước .
Cậu ngồi dậy , băng bó vết thương ở tay . Cậu rất đau , nhưng làm sao đau
bằng vết thương lòng . Cậu rất lo cho anh , không biết anh có về nhà an toàn không .
Cậu đánh mất anh rồi , cậu đã khiến cho tình yêu này vỡ nát rồi . Bất lực dọn chiếc ly vỡ , lau đi những vết máu trên sàn nhà . Cậu lên phòng , thả mình xuống giường . Cậu cố nhắm mắt , cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được . Hình ảnh Mẫn Doanh cứ chạy loạn xạ trong đầu cậu .
Nước mắt tràn ra khóe mi , chảy dài trên má . Hối hận khi chính mình đã đạp đỗ tình yêu vốn vĩ nó sẽ hạnh phúc . Nhưng giờ cậu hối hận thì được cái gì , người cũng đã đi , cuộc tình cũng đã tan vỡ , chấm dứt . Những ngày tháng sau này cậu sẽ phải làm gì khi cậu đã nhận ra mình đã yêu Mẫn Doanh đây….Cậu sẽ thổ lộ tình cảm hay lặng im
Cậu nghĩ đã quá trể để thổ lộ rồi , người ta có lẽ sau đêm nay , sẽ hoàn toàn quên cậu đi . Người ta đã nói * đi khỏi cuộc sống của em * chính là đi khỏi cuộc sống cậu . Vậy là từ nay trong trái tim người đó sẽ không còn cậu nữa sao….Nhưng trong tim cậu đã chất chứa hình bóng người đó vào tim rồi .