Cậu chập chờn , đứng lặng im trước cửa phòng làm việc của Mẫn Doanh . Cậu không biết có nên vào hay không ? Cảm xúc của cậu bây giờ thật sự rối , nửa tức giận nữa lo lắng .
Cậu tức giận vì Mẫn Doanh đã gạt cậu , còn lo lắng vì cậu không dám đối mặt với anh . Cậu sợ người đó sẽ giữ cậu lại hay làm điều gì đó với cậu . Nhưng chẳng lẽ cứ trốn tránh như vậy sao …
Hít lấy 1 hơi thật sâu , cậu gõ cửa * Cốc cốc * . Bên trong hồi âm lại chỉ là 1 giọng trầm ấm , băng lãnh .
” Vào đi ”
Cậu cầm tay nắm cửa , run run . Ánh mắt có chút tức giận , cậu đẩy cửa vào . Bình Anh quyết tâm hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng 1 lần với Mẫn Doanh. Trong thâm tâm cậu không muốn dính líu cái quan hệ này với người đó nữa.
Bước vào phòng , đóng cửa lại . Mẫn Doanh đang ngồi đợi cậu trên ghế sofa ,tay nâng tách trà . Anh chuyển hướng về phía cậu , bỗng chốc nở 1 nụ cười ấm áp .
” Lại đây ngồi đi “. * Vỗ đùi *
Cậu nắm chặt tay , từ từ tiến về phía anh . Chống hai tay lên cái bàn kính , cậu nhìn anh với cặp mắt nảy lửa hiện lên tia tức giận .
” Sao anh lại dám lừa tôi ”
Anh thản nhiên, nhìn cậu đáp
” Tức giận đến vậy sao “
” Anh …A “
Chưa kịp nói xong cậu đã bị người nọ kéo vào lòng ,ôm chặt . Cậu vùng vẫy mạnh mẽ , cố thoát khỏi vòng tay to lớn của Mẫn Doanh . Nhưng một thiếu niên nhỏ bé , thân thể mảnh khảnh làm sao đủ lực để thoát ra khỏi một người cường tráng , cao lớn như anh .
Cậu mấp máy mở miệng , cùng đó là cố gắng đẩy tay hắn ra .
” Anh ..anh buông ra …phó chủ tịch anh ..mau buông tôi ra “
Mẫn Doanh không xem lời nói của cậu là gì . Tiếp tục ôm cứng ngắt , mặc cho người trong lòng đang vùng vẫy .
” Sao anh phải buông ra …anh đang ôm người yêu của mình mà “
” Tôi không phải người yêu anh …buông ra …”
” Anh đây không buông nhớ em quá đi …”
Anh vùi đầu vào cổ cậu , hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cổ cậu . Anh tựa đầu vào vai Bình Anh , tay vẫn luôn ôm cứng ngắt bảo bối trong lòng .
” Tôi ..có chuyện muốn nói với anh …nhưng anh phải buông ra ” . Tim cậu bỗng đập liên hồi , mặt cũng có chút đỏ .
” Có chuyện gì sao…em nói luôn đi ….”
Cậu nuốt nước bọt , hít 1 hơi thật sâu . Nhẹ giọng đáp
” Tôi muốn làm rõ quan hệ với anh “
Anh cau mày lại , khó hiểu .
” Làm rõ mối quan hệ ????Ý em là sao đây …mối quan hệ bây giờ là đang là người yêu của nhau không phải sao ..”
” Anh buông tôi ra trước “
Nới lỏng tay , cậu lập tức đứng dậy . Ngồi đối diện Mẫn Doanh , cậu cương nghị nhìn anh . Nhưng mà trong tim cậu đang nỗi bão từng cơn khi nhìn thấy khuôn mặt soái hảo của anh .
Cậu hơi cuối đầu xuống , giọng run run nói .
” Chúng ..chúng ta không là người yêu của nhau …chúng ta chỉ là …quan hệ …cấp trên và cấp dưới “
Người nọ nở một nụ cười trào phúng , hàn khí bắt đầu lan tỏa ra khắp căn phòng . Cậu đổ mồ hôi lạnh trên lưng , tay nắm chặt xen vào nhau .
” Cấp trên và cấp dưới sao …ha ha …anh nói cho em biết …em bây giờ là người yêu của anh …lúc đó chính em thừa nhận và anh còn ghi âm trong điện thoại nữa này “
” Nhưng lúc đó là …anh lừa tôi …tôi cũng chỉ bất đắc dĩ nói vậy..Và sự thật là chúng ta không làm người yêu của nhau ..”
” Nhưng chính em thừa nhận ….em đồng ý làm người yêu của anh mà …sao em nói vậy chứ “
” Nếu anh nói chúng ta là người yêu cũng được ….Vậy thì chia tay đi ”
Hàn khí lạnh người ngày 1 tăng , cậu như muốn ngạt thở trong căn phòng này . Bây giờ cậu không thể nào hô hấp bình thường nữa rồi , cảm giác như có ai đó nhìn mình như hổ dữ nhìn thỏ . Bình Anh không dám nhìn thẳng mặt Mẫn Doanh , sợ khi nhìn thấy khuôn mặt đó sẽ làm cậu không thể nói nên lời mất .
” Chia tay …anh không cho phép ” * lạnh giọng *