Bình Anh cậu ta chạy nhanh khỏi phòng , vào chỗ làm việc của mình với vẻ mặt hớt hải nói không nên lời . Đồng nghiệp ngồi kế bên cậu ta thắc mắc hỏi
🙍: “Này ! cậu bị gì mà mặc hớt hải vậy ! “
” Không ..không có gì “
👦: “Để mình đi lấy cho cậu cafe ha !”
” Ừm cảm ơn “
Sau 1 hồi cậu cũng bình tĩnh trở lại , cậu bắt đầu tập trung vào làm việc . Cậu cố gắng không nhớ về chuyện hồi nãy nữa . Nhưng cậu vẫn luôn nhớ về chuyện hồi nãy .
Cũng tại 1 nơi trong công ty đó , chính là phòng làm việc của hắn .
Hắn đang ngồi vắt chéo chân , từ từ chậm rãi uống tách cafe . Hắn mặt có vẻ dễ chịu hơn thường ngày làm cô thư kí cũng nhẹ nhõm mà làm việc . Hắn đặt ly cafe xuống , cầm chiếc điện thoại lên nhìn .
Trong màn hình điện thoại , hiện lên hình ảnh của cậu con trai đang ngồi ăn dĩa trái cây . Người đó không ai khác chính là Vĩnh Thanh , cậu đang ngồi ở nhà ăn trái cây ngon lành , nhưng cậu nào biết từ khi ..vụ cậu bỏ trốn thì hắn đã gắn camera khắp nhà . Camera loại siêu nhỏ nên cậu nào biết , bây giờ cậu làm gì cũng bị hắn biết được .
Hắn nhìn cậu ăn ngon lành mà không hề biết gì , hắn nỡ trên môi nụ cười nhẹ . Cô thư kí nhìn hắn không thể tin được , từ trước tới giờ hắn là cục băng không tan , mà hôm nay lại cười như thế .
Hắn vẫn cầm điện thoại , nhìn chăm chú vào đó không rời , tay nâng nhẹ ly cafe uống 1 ngụm .
” Từ nay cô không còn làm thư ký cho tôi nữa ? “
Cô ta hốt hoảng , cô ta đã làm gì nữa chứ .
” Tôi đã làm gì phật lòng Hồ Tổng? “
” Xin ngài đừng đuổi việc tôi “
” Tôi đuổi việc cô hồi nào ! “
” Vậy ngài nói không còn làm thư kí cho ngài nữa là sao ạ ??”
” Tôi cho người khác đảm nhiệm chức thư kí riêng của tôi ! “
” Vậy tôi phải làm gì ?”
” Cô làm thư kí cho phó chủ tịch đi ! “
” Vậy cho tôi hỏi người khác đảm nhiệm là ai vậy ạ “
Hắn cau mày khó chịu lên tiếng
” Từ khi nào cô lại muốn xen vào chuyện của tôi vậy hả ! “
” Tôi không dám ! Vậy khi nào thay đổi ạ “
” Ngày mai “
” Vâng ạ ! “
Hắn vẫn tiếp tục nhìn vào điện thoại . Cậu trong điện thoại đang nằm dài trên cái giường to lớn trong phòng hắn mà lăn qua lăn lại chán nản . Hắn nhìn thấy con mèo nhỏ của hắn chán nản như thế , thì lại 1 lần nữa nở nụ cười .
” Ở nhà chán vậy sao ! ”
Hắn cứ nhìn trong điện thoại nói lẩm bẩm , thì bỗng nhiên nghe bên ngoài nghe tiếng gõ cửa .
” Vào đi “
Cánh cửa mở ra người đi vào là Mẫn Doanh . Hắn để điện thoại lên bàn nhìn
Mẫn Doanh.
” Có chuyện gì ! “
” Thưa Đại ca ! Buổi tiệc tối nay đại ca có đi không ?”
” Không đi “
” Cậu đi thế tôi được không “
” Được thưa đại ca “
Cậu ta quay lưng định đi .
” Khoan đã “
” Đại ca có gì sai bảo “
” Ngày mai cậu có thư kí riêng “
” Thư kí riêng??? Ai thế “
” Là thư kí của tôi “
” Thư kí của đại ca ! Vậy ai đảm nhiệm chức đó “
” Vĩnh Thanh “
” À vâng “
” Cậu đi đi ! “
Cậu ta bước ra ngoài . Hắn thì tập trung vào xử lý công việc , cô thư kí thắc mắc mặc dù được đổi chổ . Nhưng người đảm nhiệm mới này có chịu được tính kí nóng giận bất thường của hắn không . Hay là 1 thời gian chịu không nỗi mà xin nghỉ việc , cô thư kí chẳng muốn nghỉ nhiều mà làm việc của mình .
Mẫn Doanh cậu ta vào phòng làm việc , tay nhấc điện thoại lên .
” Trưởng phòng 1 à ! “
” Vâng ! phó giám đốc có chuyện gì sai bảo “
” Kêu Bình Anh lên đây ! tôi có việc nhờ cậu ta “
” Vâng ”
Anh ta nhẹ nhang ngồi xuống ghế , miệng nhếch lên một cái . 10 phút sau , Bình Anh đi vào . Bình Anh đi đến chỗ anh ta .
” Phó giám đốc ! có chuyện gì cần gặp tôi “
” Em tối nay đi dự tiệc với Anh “
” Nhưng tôi….”
” Sao? “
” Có thể kiếm người khác đi thế tôi được không”
” Không được ! “
” Anh muốn em đi “
” Nhưng …”
” Đây là mệnh lệnh “
” Vâng ”
” Chiều nay em đi với anh chọn đồ “
” Chiều ??không phải tối sao “
” Anh dẫn em đi mua đồ dự tiệc “
” ….”
” Chiều tan ca ! anh chở em đi “
” Em về làm việc đi ”
” Vâng “
Cậu ta bước ra khỏi phòng . Để lại 1 con người mặt gian manh đang tính kế gì đó .