Tại 1 nơi nào đó trong công ty của hắn
Mẫn Doanh đang ngồi trong bàn làm việc , vẻ mặt tập trung đang làm việc bỗng anh ta nhấc cái điện thoại bàn kế bên lên .
” Bình Anh cậu đem tập tài liệu về dự án 1 tháng trước qua đây “
” Nhưng ..nhưng tôi bận việc rồi ! “
” Tôi nhờ người khác đem lên cho phó chủ tịch ! “
” Cậu đang cãi lời của cấp trên đó ! cậu muốn bị trừ lương sao hả ? “
” Tôi không có ! “
” Vậy nhanh đem lên đây ! “
” Nhưng tôi bị trưởng phòng nhờ việc tôi không đem lên được ! Để tôi kêu người khác đem lên cho phó chủ tịch “
” Bây giờ cậu nghe lời trưởng phòng hay tôi !! “
” Tôi ..tôi biết rồi ! “
” Nhanh đi ! tôi không có kiên nhẫn chờ đợi “
” Vâng ..tôi đem lên liền “
Bình Anh cậu không phải có việc bận mà là cậu muốn trốn anh ta . Kể từ khi cậu vô làm và gặp phải anh ta , cậu đã bị anh ta theo dõi lọt vào mắt xanh của anh ta . Nhưng cậu nào muốn cậu không yêu anh ta , người cậu yêu là 1 người khác . Người cậu yêu là người lớn lên cùng cậu , đi lên thành phố A để sinh sống cùng cậu người đó chính là người cậu yêu .
Và người đó không ai khác đó là Vĩnh Thanh . Cậu đã yêu khi cậu gặp Vĩnh Thanh từ nhỏ . Khi nghe tin Vĩnh Thanh thanh bị Hồ Nhất Hùng bắt làʍ ŧìиɦ nhân , tim cậu đau đớn lắm chứ nhìn thấy người mình yêu bị đem đi làʍ ŧìиɦ nhân kẻ khác . Cậu bề ngoài tỏ vẻ thấy cảm thương cho số phận của Vĩnh Thanh , nhưng bên trong trái tim cậu đang rĩ máu vì đau đớn , muốn Vĩnh Thanh chỉ là của mình nhưng chẳng thể làm gì .
Cậu ta bất đắc dĩ cầm tập tài liệu mà đem tới phòng cho anh ta . Bước vào phòng của anh ta cậu thấy : anh ta ngồi chống 2 tay lên bàn đợi cậu , mặt có vẻ hơi khó chịu . Cậu bước từ từ lại bàn anh ta , đặt nhẹ tập hồ sơ xuống bàn .
” Tập hồ sơ đây ạ ! “
” Ừm “
” Không có chuyện gì tôi đi đây ! “
Cậu quay đầu định bước ra khỏi phòng , bỗng có thanh âm trầm ấm phát lên làm cậu dừng lại .
” Tôi cho cậu đi chưa ?? “
” ….”
” Quay lại đây “
Cậu từ từ quay lại .
” Phó giám đốc có chuyện gì cần dặn dò tôi vậy ? “
” Cậu lại đây ! ngồi xuống ghế đối diện đi “
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện nhìn anh ta .
” Phó chủ tịch có gì cần nói với tôi sao ! “
” Tôi muốn cậu sau này đừng gọi tôi là phó chủ tịch nữa “
” Sau này cậu gọi tôi là Mẫn Doanh là được rồi ! “
” Nhưng anh là phó chủ tịch mà ! tôi gọi như vậy là không được “
” Thôi được ! cứ gọi phó chủ tịch đi sau này sẽ đỗi ! “
” Sau này ? ý phó chủ tịch là sao “
” Tôi muốn cậu làm người yêu của tôi “
” ….”
” Em làm người yêu của anh ! em muốn sao cũng được “
” Xin lỗi phó chủ tịch ! Tôi không làm người yêu của anh được “
Anh ta đứng dậy nâng cầm cậu lên cao để cậu nhìn thẳng mặt anh ta . Mặt anh ta bây giờ rất tệ . Anh ta cuối xuống hôn môi cậu , cậu cũng bất ngờ đẩy anh ta ra mà không được . Anh ta hôn tới khi nào anh ta thỏa mãn thì mới buông môi
cậu ra . Cậu còn đang thở hồng hộc thì hắn đã ngồi xuống buông cầm cậu ra .
Anh ta đợi cậu bình thường trở lại rồi nói
” Anh …phó giám đốc anh tự trọng đi ! đây là công ty “
” Tại sao ! tại sao em không chịu làm người yêu của anh ! “
” Tại vì tôi không yêu anh “
” không yêu hiện tại thì sau này sẽ yêu “
” Anh vẫn chưa hiểu được vấn đề sao ? “
” Hiểu vấn đề ???”
” Tôi không yêu anh, bởi vì tôi đã yêu người khác rồi “
” Yêu người khác ??”
” Đúng “
” Em yêu ai ??”
” Anh không biết người đó đâu “
” Tôi đi đây “