” Thôi em đi vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng “
” ừm “
” Mà chắc em chưa đi được để tôi bế vào nhà tắm “
” Không cần … tôi đi được rồi “
Cậu đỏ mặt quay đi nhưng có vẻ hắn không nghe cậu nói gì tiếp theo đó
tiến tới bế cậu lên. Cậu ngạc nhiên mắt mở to ngập ngừng nói
” Tôi đã nói là không cần…. tôi tự đi được “
” Nhưng tôi thích bế em “
” Nhưng …nhưng ”
” Điều 1 trong hợp đồng: Không được cải lời chủ nhân “
Cậu im lặng mặc cho hắn bế cậu vào nhà tắm . Sau một hồi hắn cũng bế cậu xuống phòng bếp ăn sáng . Sau 1 buổi ăn sáng cậu đi lên phòng thay 1 bộ đồ
khác áo sơmi trắng quần tây đen carvat đỏ trong cậu vô cùng đẹp và lịch sự
Hắn cũng thay 1 bộ âu phục , âu phục đen quần tây đen carvat đen trên tay
đeo chiếc đòng hồ mắc tiền nhẹ nhàng đưa tay vào túi quần bước xuống nhà
chạm phải cậu cũng định đi ra ngoài hắn nhìn cậu chau mày hỏi
” Em định đi đâu ?? “
” Tôi đi làm ”
Hắn nghe thấy cậu đi làm thì tay đưa ra 1 chiếc thẻ đen giơ trước mặt cậu
” Trong thẻ này có mấy trăm triệu , em muốn tiêu sao cũng được “
Cậu quay đầu trong lòng khó chịu hắn coi cậu là dạng gì chứ ?bao nuôi tình
nhân sao ?
” Tôi không cần “
Hắn để thẻ vô túi tay nâng cầm cậu lên
” Em là tình nhân của tôi , tôi có tiền nuôi em “
” Nhưng tôi không cần anh nuôi “
” Aaaa anh làm gì vậy? thả tôi xuống mau “
Hắn tức giận nhìn cậu , hắn vác cậu lên phòng. Đến phòng hắn tiến lại giường
quăng cậu xuống giường . Hắn dùng đôi tay to lớn nâng cầm cậu lên nói gằng
từng chữ
” Em ngoan ngoãn mà ở nhà cho tôi không được đi ra khỏi nhà nếu không
đừng trách “
” Nhưng tại tại sao ?? “
Cậu hoảng sợ nhìn hắn , trong hắn lúc này như con thú dữ cậu chẳng dám làm
gì,
” Tôi không thích , em chỉ cần ở nhà phục vụ tôi được rồi ”
” Nếu đói hay muốn ăn gì kêu người hầu làm và tuyệt đối không được ra khỏi
nhà khi chưa có sự cho phép của tôi , biết chưa ? “
” Tôi …tôi biết rồi ! “
Nói xong hắn thả cầm cậu ra đi khỏi phòng , cậu nhìn ra cửa sổ 1 lúc sau thì
chiếc xe Lamborghini đen lăn bánh . Nhưng trước khi lăn bánh cậu dùng mình
1 cái cậu có cảm giác như có ai đó nhìn cậu thì ra hắn trước khi đi còn nhìn
lên phòng cậu nhìn 1 cái rồi mới đi làm
Nhưng hắn đâu hề biết rằng cậu đâu ngoan ngoãn ở trong nhà hắn mà lên
kế hoạch bỏ trốn khỏi đây . Nơi đây như 1 địa ngục cậu phải trốn thoát
Hắn đi đến công ty bước ra khỏi xe hắn sải chân đi vào . Trong công ty vừa
thấy hắn nhân viên đã xấp 2 hàng dài cuối chào . Hắn không quan tâm bước
thẳng lên phòng làm việc của hắn để lại cả đống người bàn tán .
” Ê Hồ tổng đẹp trai quá đê ! làm tao muốn xỉu luôn “
” Ai mà có phước lắm sẽ lấy được Hồ Tổng “
” 2 bây im đy coi chừng bị Hồ tổng nghe thấy là xuống diêm vương luôn
bây giờ ”
Khi lên phòng làm việc hắn ngồi vào bàn ngả người nhẹ xuống ghế bắt đầu
nghỉ về cậu . Cô thư kí thấy hắn cứ nhìn lên trần nhà mà nghĩ về 1 điều gì đó
mà thấy lạ nhưng không dám hỏi sợ bị hắn đuổi việc . Bỗng hắn ngồi dậy
nói làm cô thư kí giật mình
” Cô đi pha cho tôi 1 ly cafe đen “
” Dạ vâng “
Cô thư kí đi ra khỏi phòng trong lòng thở phào nhẹ nhõm hôm nay hắn nói
chuyện rất ôn nhu hơn bình thường chắc là hắn có chuyện vui . Cô thư kí
cảm thấy như mình được thở ước, gì ngày nào hắn cũng như vậy .
Cô thư kí đi pha cafe nhanh chóng về phòng làm việc đưa cho hắn nhưng khi
vào sắc mặt của hắn thay đổi 360° . Căn phòng lạnh lẽo đột ngột sắc mặt của
hắn phải nói là đáng sợ, con mắt đỏ ngầu , đôi mày nhăn lại , tay siếc lại thành nấm đấm , nhìn kế bên là chiếc điện thoại mắt tiền vỡ tan tành , tóc hắn rũ
xuống làm tăng thêm phần đáng sợ.
Cô thư kí sợ hãi đặt nhẹ cafe xuống giọng run nói
” Cafe đây ạ “
Hắn vung tay hất ly cafe xuống sàn nhà , ly cafe đổ vỡ . Hắn quát
” Không uống ! đi ra ngoài “
” V….vâng “
Cô thư kí hoảng sợ nhanh chóng ra ngoài , hắn đã có chuyện gì mà tức giận đến
thế . Chỉ mới có 10 phút mà sao hắn thay đổi nhanh đến thế , dù là chuyện gì
nhưng nhìn mặt hắn vẫn vô cùng đáng sợ . Cô thư kí khuôn mặt sợ hãi bước
đi nhưng lại chạm mặt trúng 1 người
Người đó là Mẫn Doanh thuộc hạ thân cận của hắn tiến đến phòng chủ tịch
nhưng quay đầu lại nhòm cô thư kí hỏi
” Hồ tổng đang ở trong phòng ? “
” Đúng vậy thưa phó chủ tịch “
” Được rồi ! cô đi đi “