Bảo Bối Đừng Quá Mê Người

Chương 4: Ngã có đau không?



Editor: Ái Khiết

– Ngọn gió muộn màng –

Đường Vãn điều chỉnh hô hấp, đứng trước cửa phòng làm việc của Quách Kỳ gõ cửa, trợ lý nhanh chóng mời cô vào.

Quách Kỳ đang nghe điện thoại, liếc nhìn Đường Vãn, sau đó khẽ nhíu mày tiếp tục gọi điện thoại: “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Làm gì có diễn viên nào chơi lớn mà trực tiếp lên tiếng như vậy chứ, thật sự coi mình là vai chính sao, bà đây không muốn hầu hạ.”

Cạch, ngắt điện thoại xong. Khi ngẩng đầu, Quách Kỳ nhìn Đường Vãn, ngoài cười nhưng trong không cười: “Có chuyện gì sao?”

“Chu tổng gọi cô.”

“Ồ?” Quách Kỳ nhướng mày, đứng dậy từ bàn làm việc, thân hình như rắn nước đi tới: “Khi nào thì đến lượt biên kịch Đường của chúng ta chạy việc vặt vậy?”

Đầu ngón tay của cô ta chọt nhẹ lên bờ vai gầy của Đường Vãn, nháy mắt một cái rồi đi ra ngoài.

Đường Vãn vô cảm trở về phòng làm việc. Trương Hòa Nhuế đang đọc tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên, “Tớ nghe nói Chu Nham để cậu chạy việc vặt, đây chính là hạ thấp mặt mũi của cậu, lại còn ở trước mặt Quách Kỳ nữa chứ.”

Trong lòng Đường Vãn hiểu rõ, rõ ràng là Chu Nham muốn cô nhìn rõ thực tế, không thể kéo được nhà đầu tư phim, cái gì cũng không có được nữa, không chừng “Biên kịch kim bài” cũng sẽ mất bát cơm.

Nhưng vừa nghĩ tới điều kiện của Yến Phi Bạch, Đường Vãn liền đau đầu. Cô ngồi trên ghế văn phòng hồi lâu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trương Hòa Nhuế nhìn cô vài lần, nhướng mày xem tư liệu, “Đường Vãn, không giống cậu tí nào.”

Đường Vãn cười khẽ không nói gì, Trương Hòa Nhuế lại nói: “Sợ gì chứ, chị em tặng cậu hai chữ, xông tới! Đường Vãn cậu mà không bắt được nhà đầu tư thì sẽ không có tác phẩm lớn nào đâu.”

“Chỉ là tớ không nghĩ ra nên dùng cách gì mà thôi.”

“Nghĩ đến thế này cũng không nghĩ ra được. Hay là buổi tối chúng ta ăn cơm, uống vài ly rượu, cậu sẽ có linh cảm ngay?”

Đường Vãn mỉm cười, ngồi thẳng dậy tìm hiểu tư liệu về Yến Phi Bạch: “Không cần, đối đầu với kẻ địch mạnh, quân ta hẳn nên chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất định không để cho kẻ thù có cơ hội.”

@ a i k h i e t

Khi mở tập tư liệu ra, đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt của Yến Phi Bạch. Xét về ngoại hình, chắc chắn anh là một quý ông lịch lãm. Lông mày chính trực thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, làn da trắng nõn, đeo kính gọng bạc mỏng trên mặt, càng lộ ra một chút khí chất cao quý.

Nhưng sự u ám và thâm trầm trong đôi mắt hoàn toàn khác với khí chất của cả người, nhưng chúng lại hòa quyện một cách kỳ diệu với nhau, tạo thành một vẻ đẹp bệnh hoạn.

Nghĩ đến chân của anh, Đường Vãn nhíu mày.

Mấy năm qua, rốt cuộc anh đã trải qua chuyện gì vậy?

Đường Vãn đã đọc tư liệu này một lần, cô vẫn nhịn không được tặc lưỡi.

Yến Phi Bạch xuất thân từ gia tộc Yến nổi tiếng hàng trăm năm. Ngành công nghiệp của họ Yến trải rộng khắp thế giới, gia tộc chi thứ đếm không hết. Toàn bộ Yến gia như một cây đại thụ che trời, tung hoành khắp nơi, gần như ở thị trường tài chính nào cũng có thể tìm thấy tung tích.

Yến gia trong ngoài rất đoàn kết, trụ cột gia đình là cha mẹ của Yến Phi Bạch. Nhưng là một thiếu gia quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng, trước khi trưởng thành lại không tìm thấy dấu vết gì, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian rồi vậy.

Anh đã tự tạo nên doanh nghiệp của mình cách đây tám năm, bằng sức của một người xây dựng đế chế kinh doanh. Hơn nữa anh đã tự lập, tách khỏi Yến gia từ lâu, không biết là vì nguyên nhân gì.

Đường Vãn đặt bút viết, nghĩ sâu xa. Chuyện này không có sơ hở gì, gia tộc lớn thần bí này cũng không phải việc mà một biên kịch như cô có thể quản.

Cô tiếp tục xem tư liệu, cả buổi sáng không nói một lời nào. Trương Hòa Nhuế cũng không đi ăn tối, gọi cơm hộp đến văn phòng, ăn chắp vá một bữa với cô.

@ a i k h i e t

Cuối cùng, khi Đường Vãn đọc tư liệu xong, tờ giấy của cô đã vẽ đầy những loại hình khác nhau. Trương Hòa Nhuế liếc nhìn vài cái, thì ra chúng là chút kế hoạch công lược Yến Phi Bạch.

Cô không nhịn được bật cười: “Tớ chưa từng thấy cậu để bụng một nhà đầu tư nào như vậy. Nếu không phải các người có thù oán, tớ còn tưởng cậu yêu anh ta đấy.”

Đường Vãn hơi sững sờ: “Đừng nói nhảm.”

Cơm trong miệng cô nhất thời trở nên hơi nhạt nhẽo..

Cô đặt đũa xuống: “Bây giờ tớ đi tìm Yến Phi Bạch, cậu giúp tớ chú ý đến hướng đi của Quách Kỳ một chút, có gì thì báo cho tớ ngay lập tức.”

“Không ăn nữa? Cậu mới ăn mấy miếng thôi đó?” Trong miệng Trương Hòa Nhuế toàn cơm, hét không rõ câu, “Vậy tớ có thể ăn thịt trong bát của cậu không?”

Đường Vãn quay đầu cười với cô: “Đợi chuyện này xong xuôi, tớ sẽ đãi cậu một bữa thịnh soạn, có đủ thịt.”

Cô đẩy cửa bước ra, Trương Hòa Nhuế ở phía sau vẫn còn đang mắng: “Quậy đi, nhưng đừng làm người ta tức giận đổ rượu vang đỏ lên người cậu nữa đấy.”

“Biết rồi.”

@ a i k h i e t

Quản gia La mặc áo bành tô đứng thẳng, tay trái đeo găng tay trắng cầm điện thoại. Bên kia dường như đang báo cáo điều gì đó, quản gia La nghe xong liền cúp máy.

Chuyện liên quan đến Đường Vãn, hắn không dám làm chậm trễ. Tạm gác phong cách quý ông lịch lãm lại, chân bước đến thư phòng nhanh như gió. Hắn ngừng trước cửa văn phòng, nhanh chóng kiểm tra khắp người xem có chỗ nào bất nhã hay không.

Rất tốt, không có.

Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, một lúc lâu sau mới có một giọng nam trầm vang lên: “Vào đi.”

Quản gia đẩy cửa, nhìn thoáng qua người đàn ông ngồi trên xe lăn, sau đó cúi đầu: “Thưa ngài, Đường tiểu thư đã xuất phát rồi.”

“Ừ.”

Yến Phi Bạch nhìn chằm chằm đàn cá vàng nhỏ trong bể cá, rất có hứng thú ném mấy viên ăn đồ ăn vào, những con cá liền lao vào tranh giành thức ăn.

Mặc dù trên mặt của người đàn ông không chút biểu cảm, nhưng trong mắt anh ta lại có vài tia cười quái dị, “Còn người kia thì sao?”

Quản gia La biết anh đang nói về ai, nhỏ giọng trả lời: “Biên kịch Quách cũng đang liên hệ với chúng ta.”

Yến Phi Bạch chống tay lên xe lăn, mu bàn tay đỡ cằm, vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón tay cái, chậm rãi nói: “Gặp biên kịch kia đi, gửi tin tức cho Đường Vãn về chỗ tôi đang ở.”

Quản gia La dừng lại, sau đó liếc nhìn bóng lưng tĩnh mịch của người đàn ông, trong lòng chỉ cảm thấy áp lực kỳ lạ, gật đầu: “Vâng.”

Sau khi đóng cửa, quản gia thở phào một hơi, dặn dò người giúp việc đến dọn dẹp đừng làm phiền tiên sinh.

Theo lời của quản gia La, kể từ khi tiên sinh trở về nước, tính tình của anh ngày càng trở nên quái gở, vì vậy tốt hơn hết là không nên chọc tức anh ta.

@ a i k h i e t

Đường Vãn nhận được tin tức, Yến Phi Bạch không ở trang viên mà là ở sân gôn. Đường Vãn nhớ tới đôi chân kia của anh, không biết người đàn ông này nghĩ như thế nào, vậy mà còn đi đánh gôn.

Công ty của cô cách sân gôn hơi xa, cô lái xe đến đó đã là buổi chiều. Đường Vãn không giỏi thể thao, thỉnh thoảng đến đây vài lần để tán gẫu với các nhà đầu tư. Trước đây là người có uy tín đưa cô đến đây, cô cũng đã vào nơi dành cho quý tộc này được một thời gian rồi.

Sau khi đi dạo một vòng, cơ bản không thấy Yến Phi Bạch đâu, nhưng một vài giám đốc quen mắt nhìn thấy cô, mời cô cùng chơi chung, nhưng cô đã uyển chuyển từ chối và nhanh chóng rời đi.

Trương Hòa Nhuế gọi đến, vô cùng lo lắng nói: “Quách Kỳ đã liên lạc với bên Yến tổng, đang gấp rút chạy tới rồi.”

Đường Vãn cau mày, “Ở đâu?”

“Trong trang viên của anh ta, hôm nay anh ta hoàn toàn không có đi ra ngoài! Thật xảo trá, còn chơi cậu một vố nữa!”

Yến Phi Bạch vừa trở về nước, công ty trong nước đang trong giai đoạn chuẩn bị, vậy mà người ta mỗi ngày đều ở nhà thưởng trà ngắm hoa, khách nước ngoài cũng không thấy đâu.

Tuy nhiên, giá trị con người của anh đã tăng lên, người muốn gặp anh ấy cũng không dễ dàng, nếu Quách Kỳ gặp được thì việc hợp tác có lẽ đã ổn định.

Không biết là bởi vì có thể có “kết quả” này, hay là bởi vì Yến Phi Bạch lựa chọn gặp Quách Kỳ mà không chọn gặp mình, Đường Vãn cảm thấy có chút buồn bực, trong lòng ấm ức muốn chết, trầm mặc ngồi trong xe một hồi.

Trong điện thoại, Trương Hòa Nhuế kêu cô: “Vãn Vãn? Cậu làm sao vậy! Có nghe tớ nói chuyện không đấy?”

“Tớ đây.”

Đường Vãn lái xe, nói, “Tớ cũng sẽ đến trang viên, thử lại một chút.”

“Còn đi nữa? Tớ thấy Yến Phi Bạch này đã vô ích rồi, một người đàn ông mà lại đi so đo với một cô gái nhỏ, ân oán lớn thế nào đây chứ.”

Đường Vãn cười nhạt: “Là tớ nợ anh ta, anh ta muốn bày trò thế nào thì bày, kệ anh ta đi. Tớ sẽ thử lại xem, nếu không được thì chỉ có thể thừa nhận mình kém cỏi hơn người ta.”

Trương Hòa Nhuế im ​​lặng một lúc: “Được rồi, lái xe nhớ chú ý an toàn. Buổi tối đến nhà tớ, tớ nấu cho cậu một cái lẩu.”

“Được.”

Đường Vãn mím môi cười, rút ​​tai nghe ra, tập trung lái xe.

@ a i k h i e t

Đang là giờ cao điểm tan tầm, cầu vượt Vạn Xuyên bị tắc thành dây. Đường Vãn kiên nhẫn chờ đợi, xe di chuyển về phía trước mất nửa giờ. Sau khi xuống khỏi cầu vượt, cuối cùng đường đi cũng suôn sẻ.

Nhưng thời tiết thì không thể đoán trước được, tháng sáu trời như mặt trẻ thơ, thay đổi thất thường. Một lúc sau, hạt mưa to rơi trên cửa kính xe, Đường Vãn bật cần gạt nước, lái xe chạy chậm lại.

Có lẽ là cơn mưa đã dập tắt nỗi lo lắng trong lòng cô, cô bình tĩnh trở lại. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cô cũng đoán ra Yến Phi Bạch đang đùa giỡn với cô. Anh ta cố ý để cô không tìm thấy mình, đồng thời cố ý nhận lời mời gặp mặt của Quách Kỳ, còn không phải là buộc cô đi vào khuôn khổ, muốn cô tự động đưa tới cửa sao.

Đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Đường Vãn tiếp tục lái xe. Thành phố dưới màn mưa trở nên yên tĩnh, mưa to lộp bộp, người đi đường không có ô vội vàng chạy tới chạy lui, xe bị kẹt ở ngã tư đường, một hồi cũng không thể nhúc nhích được.

Hôm nay Đường Vãn không ăn được bao nhiêu cơm, chạy một ngày rồi không đói cũng lạ. Cô nhìn thoáng qua một tiệm bánh ngọt gần đó, cầm ô bước xuống xe.

Trong chiếc xe phía sau, Yến Phi Bạch thấy ​​cô bước vào cửa hàng bánh ngọt, mỉm cười nói vài câu với người phục vụ, cúi đầu chỉ vài cái bánh ngọt nhỏ trong tủ kính.

Ánh sáng ấm áp của tủ kính chiếu vào mặt cô, ánh đến khuôn mặt dịu dàng động lòng người của cô gái.

Môi của Yến Phi Bạch mím lại thành một đường, trái tim đập rộn ràng khiến anh cáu kỉnh không thôi.

Bác sĩ tâm lý Lạc Đình ngồi bên cạnh nhìn theo ánh mắt của anh: “Tôi nói nhé, cậu không chịu đến phòng khám của tôi, vậy mà lại muốn đi theo chiếc xe phía trước, thì ra là vì Đường tiểu thư đó à.”

Bác sĩ Lạc thầm líu lưỡi, không hổ là người phụ nữ mà Yến Phi Bạch thầm nhớ mười mấy năm, thật sự là mỹ nữ hiếm có trên đời.

Hắn không dám nói lời này ra trước Yến Phi Bạch. Nhưng ai mà không yêu cái đẹp chứ, bác sĩ Lạc kiềm chế không được nhìn thêm vài lần nữa.

Vẻ mặt Yến Phi Bạch không thay đổi, chậm rãi tháo kính ra lau, “Nhìn thêm một lần nữa, tôi sẽ lập tức đào nhãn cầu của cậu ra.”

Lạc Đình vội vàng thu lại ánh mắt, giễu cợt: “Đừng đừng, tôi sẽ không bao giờ nhìn nữa!”

Hắn không nghi ngờ gì về mức độ ác độc của Yến Phi Bạch. Hắn và Cát Ngự theo anh nhiều năm như vậy, những chuyện khác đặc biệt dễ nói chuyện, nhưng chỉ cần nhắc tới Đường Vãn, Yến Phi Bạch có thể trăm phần trăm trở mặt thành người không quen.

Trước kia Cát Ngự không hiểu chuyện, thấy Yến Phi Bạch ngẩn ngơ nhìn ảnh của Đường Vãn, hắn cười nhạo những chuyện bê bối của Đường Vãn, lúc ấy Yến Phi Bạch cũng không nói gì.

Đêm đó, Cát Ngự đã bị treo giữa một bầy sói.

Vài con sói chồm lên muốn cắn hắn, Yến Phi Bạch chỉ ngồi trên xe lăn quan sát. Hễ có con sói sắp cắn vào chân Cát Ngự, anh như một vị thần, uể oải cho người kéo dây thừng lại, giống như thưởng thức người hấp hối là một chuyện đặc biệt thú vị vậy.

Cát Ngựa sợ tới mức ruột gan đứt ra, Yến Phi Bạch cười lạnh liếc hắn, chỉ nói một câu: “Người phụ nữ của tôi, ai bắt nạt cô ấy, tôi sẽ chì chiết lại người đó.”

Từ ấy về sau, Lạc Đình và Cát Ngự nơm nớp lo sợ, không bao giờ dám xúc phạm Đường Vãn nữa.

Yến Phi Bạch lau kính xong liền đeo kính lại. Đường Vãn vừa ăn bánh vừa bước ra khỏi tiệm bánh, trên tay xách theo đồ, miệng còn nhấm nháp miếng bánh mì. Cô kẹp dù bên cổ, gió thổi qua làm tóc cô mắc vào dù, kéo ra rất đau. Đường Vãn khẽ cau mày, ngồi xổm xuống chậm rãi gỡ tóc ra.

Yến Phi Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên lên tiếng: “Xuống xe.”

Quản gia kinh ngạc: “Thưa ngài, mưa rất lớn.”

Yến Phi Bạch lạnh lùng lặp lại: “Xuống xe.”

@ a i k h i e t

Không ai dám nói lời nào. Sau khi xuống xe, Yến Phi Bạch vẫn ngồi trên xe lăn. Quản gia La bên cạnh cầm ô che cho anh. Người đàn ông không xa không gần nhìn Đường Vãn như chim cút đang ngồi xổm ở đó để gỡ tóc.

Mưa to gió lớn, một người đi đường vô tình đụng phải Đường Vãn, cô vừa mới gỡ tóc rối xong đã bị đẩy ngã xuống đất. Bởi vì không chú ý, chiếc bánh trong tay rơi xuống đất liền lọt vào vũng nước, chiếc ô bị gió thổi bay, đầu gối cọ xát nặng nề trên mặt đất, Đường Vãn đau đớn hít sâu một hơi.

Yến Phi Bạch thấy vậy, ngón tay nắm chặt lấy xe lăn, rồi đột nhiên nhanh chóng đẩy xe lăn đi qua.

Quản gia La sửng sốt, vội vàng đuổi theo che ô cho anh. Nhưng Yến Phi Bạch quá nóng lòng muốn đi qua, động tác vừa nhanh vừa vội. Ô của quản gia bị gió thổi giật lùi về sau một bước, không bắt kịp Yến Phi Bạch.

Cô gái đội mưa, có chút chật vật quỳ xuống đất, đầu gối hơi đau, cũng không đứng dậy ngay. Đợi khi Đường Vãn chuẩn bị đứng dậy, nhìn thấy Yến Phi Bạch trong mưa đang đẩy xe lăn nhanh chóng chạy tới đây, cô nhất thời sững sờ một lúc.

Nhìn cô có chút chật vật, nhưng anh còn chật vật hơn cô. Tây trang ướt đẫm, tóc tai rũ xuống, đôi mắt tối tăm nhìn cô, tất cả đều là buồn bực và đau lòng.

Đường Vãn còn chưa kịp phản ứng, Yến Phi Bạch đã tới trước mặt cô, cuống quýt dùng bàn tay to rộng đặt trên trán cô để che mưa, đầu ngón tay chạm vào mặt cô. Anh khẽ run lên, trầm giọng hỏi: “Ngã có đau không?”

Rõ ràng chỗ đầu gối vừa nãy vẫn còn hơi đau.

Nhưng Đường Vãn lại ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng bật cười: “Không đau.”

– ————————-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Yến tổng: Anh đau lòng.

Vãn Vãn:………… (đỏ mặt)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.